Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3563




“Mau kiểm tra đan điền của San San đi, bị thương rồi…” Lưu Tích Kỳ không chút khách khí nói với Dương Bách Xuyên, vì hắn ta biết y thuật của Dương Bách Xuyên cao siêu cỡ nào, có lẽ chỉ mình Dương Bách Xuyên mới cứu được vợ của hắn ta.  

“Đừng lo, vết thương của San San không khó giải quyết đâu, để ta chưa chị cho muội ấy.” Dương Bách Xuyên mỉm cười với Lưu Tích Kỳ, huynh đệ với nhau không cần nói mấy lời khách sáo làm gì, chỉ cần một ánh mắt vài câu nói là đủ để đối phương cảm nhận được tình cảm ẩn bên trong rồi.  

Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa bắt tay vào chữa trị cho muội muội Dương San San còn đang hôn mê. Hắn là đàn ông con trai, cũng là trụ cột tinh thần của Vân Môn, bao gồm cả Lưu Tích Kỳ. Không ngoa khi nói hắn là trụ cột của tất cả mọi người, thế nên hắn không dám để lộ biểu cảm lo lắng ra mặt.  

Chẳng lẽ vết thương của muội muội Dương San San thật sự không quá nghiêm trọng hả?  

Không hề.  

Chỉ là Dương Bách Xuyên không muốn khiến Lưu Tích Kỳ phải lo lắng nên mới nói vậy thôi.  

Ở Tu Chân Giới, đan điền chính là nền tảng của tu luyện, giờ đan điền xảy ra vấn đề, sao có thể không nặng chứ?  

Thật ra, Dương Bách Xuyên đã sớm sử dụng thần thức kiểm tra tình trạng vết thương của Dương San San một lần, mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẫn phải giải quyết xong Sát Thủ Vương rồi mới có thể yên tâm chữa thương cho nàng ấy.  

Trên thực tế, vết thương của Dương San San cực kỳ nặng, những thương tổn bên ngoài chỉ cần một giọt nước Sinh Mệnh là đủ, vấn đề khó giải quyết nhất nằm ở đan điền. Đan điền của nàng ấy đã chịu tổn thương nặng nề, xuất hiện chi chít vết rạn nứt, gần như đang đứng bên bờ vực vỡ nát.  

Nếu không chữa trị không tốt, nhẹ thì tu vi lùi bước, nặng thì đan điền hoàn toàn hư hại, từ nay về sau chỉ còn là một người bình thường.  

Và đó không phải tương lai mà Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ muốn thấy, trở thành người bình thường tương đương với tuổi thọ có hạn, cuối cùng vẫn sẽ đi tới hồi kết.  

Đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sống hơn mấy chục ngàn năm, thậm chí là phi thăng lên Tiên Giới, trở thành tiên bất tử, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn muội muội Dương San San làm một người bình thường, sống mấy trăm năm rồi trở về với bụi đất?  

Tương lai đó Dương Bách Xuyên không thể nào chấp nhận nổi.  

Vấn đề là vết thương ở đan điền đã vượt quá y thuật của hắn, điều hắn có thể làm bây giờ là cố hết sức ổn định đan điền của muội muội, không để các vết nứt tiếp tục lan rộng.  

Sau đó hẵng tìm cách giải quyết triệt để sau.  

Sau ba ngày trời cố gắng, Dương Bách Xuyên mới mệt mỏi dừng tay. Hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng hiện có để củng cố đan điền cho muội muội, nhưng lại chẳng làm gì được những vết rạn bên trên.  

“Xuyên Tử, sao rồi?” Lưu Tích Kỳ thấy Dương Bách Xuyên thu tay lại thì vội vàng lao tới bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.  

Đối diện với Lưu Tích Kỳ, tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói thật. Nếu nói thật, với sự hiểu biết của hắn về Lưu Tích Kỳ, hắn ta sợ là sẽ càng thêm tự trách.  

Thế là Dương Bách Xuyên thoáng cúi mặt, che đi vẻ lo lắng, chờ tới khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tích Kỳ, trên mặt đã hiển hiện nụ cười tươi tắn: “Có ta ở đây thì sao có chuyện được, tất nhiên là không sao rồi, chỉ là San San cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể chuyển vận công pháp, mong ngươi nhớ kỹ điều này. Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, ta sẽ nghĩ cách để San San khôi phục hoàn toàn.”  

“Phù…” Cảm xúc lo lắng cho người vợ Dương San San của Lưu Tích Kỳ dịu xuống, thế nên không hề chú ý đến nụ cười sượng cứng của Dương Bách Xuyên. Hắn ta như trút bỏ được gánh nặng, thoải mái cười bảo: “Ta biết không có chuyện gì mà thằng nhóc nhà ngươi không giải quyết được mà.”  

“Tất nhiên rồi...“ Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười đáp lại.  

Đúng lúc này, Dương San San mơ màng tỉnh lại, tuy đan điền bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đó cũng không phải vết thương trí mạng. Dương Bách Xuyên đã chưa khỏi toàn bộ nội cũng như ngoại thương của nàng ấy, cộng thêm sức sống mãnh liệt ẩn trong nước Sinh Mệnh, chuyện Dương San San là điều hiển nhiên.  

“Ca…”  

Dương Bách Xuyên quay đầu, khi thấy muội muội mở mắt thì vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ nàng ấy lên: “Nha đầu…”  

“Ca… hu hu… cuối cùng muội cũng nhìn thấy ca rồi…”  

Sau đó lại là cảnh người nhà gặp lại nhau đầy cảm động…  

Dương Bách Xuyên thầm cảm khái trong lòng, lặng lẽ thề rằng nhất định sẽ tìm được cách chữa trị đan điền, để muội muội khôi phục lại như ban đầu. Hắn chỉ có đúng một người muội muội này, không thể nào để nàng ấy từ nay về sau chỉ có thể sống kiếp phàm nhân được.  

“Tốt lắm, giờ muội vẫn chưa khỏe hẳn đầu, đừng quá kích động, ta sẽ đưa hai người vào không gian trong bình Càn Khôn, xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ dẫn mọi người trở về Vân Môn Tiên Cảnh, giờ chỉ còn thiếu mấy người các muội nữa thôi đó…”  

“Dạ…” Dương San San được gặp lại ca ca thì vui mừng khôn xiết.  

Dương Bách Xuyên lập tức vung tay, đưa Lưu Tích Kỳ và Dương San San vào không gian trong bình Càn Khôn, lại quay sang nhìn Tử Hoàng, sau đó cũng thu nàng ta vào luôn.  

Bấy giờ, Khổng Tước tiến lên phía trước, hỏi: “Tướng công, giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”  

Nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên biến mất, nhìn về phía chân trời, gằn từng tiếng lạnh lùng: “Theo ta đi san bằng U Linh Chi Đô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.