Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3531




Lúc Dương Bách Xuyên đánh giá những người này, Nguyên Vô Thường lại tiến lên, run giọng nói: “Mộ lão ca… Ta… Ta là Nguyên Vô Thường…”  

“Vụt…”  

Lúc Nguyên Vô Thường nói chuyện, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, phát hiện có một lão đầu tóc hoa râm xuất hiện.  

Hắn nhìn Nguyên Vô Thường chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt già nua hơi run rẩy, nói: “Vô Thường huynh… Là ngươi thật sao?”  

“Phải… Là ta, là ta đây, Mộ lão ca…” Nguyên Vô Thường tiến lên, nước mắt đầy mặt…  

“Là Nguyên Vô Thường… Vô Thường đạo hữu…?”  

“Đúng thật là Vô Thường đạo hữu…”  

Ngay sau đó lại có tám, chín người đang vây xem lần lượt tiến lên.  

Dương Bách Xuyên thấy những người này hình như đều quen thân với Nguyên Vô Thường.  

Bây giờ, Dương Bách Xuyên đã biết bọn họ chính là những người đã chết hoặc biến mất sau khi tiến vào Vô Gian Cốc cùng Nguyên Vô Thường vạn năm trước.  

Năm đó, bọn họ có tận mấy trăm người tiến vào Vô Gian Cốc, ước hẹn cùng tiến cùng lùi, nhưng cuối cùng Nguyên Vô Thường lại sợ hãi, trực tiếp trốn ra ngoài, một số người khác đều biến mất hoặc đã chết ở Vô Gian Cốc.  

Trước khi đến, Nguyên Vô Thường cũng có nhắc tới Tru Ma Thiên Trận ở đây, không phải tất cả đều là trận pháp tru sát, còn có khốn trận v.v. Bây giờ xem ra, những người này được truyền tống vào đây, nên mới sống sót.  

Trong tầm mắt có thể thấy chỉ khoảng hai mươi, ba mươi người, con số này đã tính cả người khác ở bên ngoài vòng, xem ra người bị nhốt ở đây không chỉ có những người bạn Tán Tu của Nguyên Vô Thường, mà còn có người khác.  

…  

“Các vị, là ta có lỗi với các ngươi…” Sau khi chào hỏi với mọi người, Nguyên Vô Thường cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng áy náy.  

Ông ta đã chôn lời xin lỗi này ở trong lòng cả vạn năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể nói ra.  

Thực ra lúc đó những người này đều từng oán hận Nguyên Vô Thường vì hành vi chạy trốn của ông ta năm đó, nhưng trong năm tháng vô tận, bọn họ đã không còn oán hận gì nữa rồi.  

Nếu Nguyên Vô Thường thật sự tiến vào tầng thứ hai của Tru Ma Thiên Trận với bọn họ, vậy chẳng phải năm đó ông ta hoặc là đã chết, hoặc là cũng bị nhốt ở đây vạn năm giống như bọn họ à?  

Ngược lại, sau khi chuyện xảy ra bọn họ đã nghĩ thông suốt, cảm thấy Nguyên Vô Thường chạy là đúng.  

Bọn họ là bạn bè, nên chúc phúc cho ông ta.  

Nhưng không ngờ Nguyên Vô Thường lại chôn chuyện này ở trong lòng, thậm chí trở thành một cái hố lớn trong lòng ông ta.  

Cho nên sau khi trốn tránh vạn năm, sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến Nguyên Vô Thường hạ quyết tâm, cuối cùng ông ta cũng lại bước vào Vô Gian Cốc lần nữa, quay lại nơi áy náy trong lòng hay cái hố của đạo tâm.  

Gặp lại những cố nhân năm đó, Nguyên Vô Thường cúi đầu xin lỗi, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn.  

Người dẫn đầu được Nguyên Vô Thường gọi là Mộ lão ca, tên là Mộ Mãn Thiên, ông ta đỡ Nguyên Vô Thường lên, nói: “Ngươi cần gì để trong lòng? Không có một ai trong chúng ta oán hận ngươi, ngươi không nên vào đây, nơi này vào được không ra được. Ngươi xem đi, những người xung quanh này còn có mấy người sống? Mọi người đều bị nhốt ở đây đến chết, nơi này chính là một nhà lao…”  

“Đúng vậy, ngươi không nên đến…”  

“Đúng vậy…”  

Chín người vây xung quanh Nguyên Vô Thường đều tiếc nuối, cười khổ.  

Nguyên Vô Thường lại lắc đầu, nói: “Đây là một phần tín ngưỡng trong lòng ta đối với các ngươi, với đại đạo của ta, nếu không đến… ở bên ngoài, ta cũng chẳng khác gì ở nhà lao…”  

“… Ài tội gì phải vậy. Thôi không nói những chuyện này nữa, kể cho bọn ta nghe tình hình bây giờ của Ngoại Giới thế nào đi…?” Mộ Mãn Thiên hỏi.  

Nguyên Vô Thường hít sâu, bắt đầu kể chuyện…  

Dương Bách Xuyên đứng ở một góc không lên tiếng, không quấy rầy Nguyên Vô Thường và đám người Mộ Mãn Thiên.  

…  

Sau khi hai bên nói chuyện xong, Nguyên Vô Thường hơi đau khổ và mong đợi hỏi Mộ Mãn Thiên: “Mộ lão ca… Con trai của ta có ở đây không…?”  

Trong lòng ông ta áy náy, nhưng áy náy này hơn nửa vẫn là vì con trai của mình, năm đó ông ta dẫn theo con trai xông vào Vô Gian Cốc với ông ta…  

Mấy người Mộ Mãn Thiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Nguyên Vô Thường, nói: “Vô Thường lão đệ… Bọn ta không gặp hắn, năm đó sau khi bọn ta kích động trận pháp, thực ra về cơ bản rất khó có thể ở cạnh nhau, chỗ này đều là mọi người lần lượt tiến vào…”  

“Con trai ngươi… chắc đang ở trong khốn trận khác. Ngươi đừng lo lắng, chắc là hắn không sao đâu, có khi bây giờ cũng bị nhốt ở trận pháp nào đó giống chúng ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.