Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3494




Ngay sau đó cửa phòng bên kia mở ra, một đám người quen xuất hiện, huynh muội Chu Phi Yến và Chu Phong Tử, còn có một số người quen cũ của tông môn võ cổ ở Trái Đất, sau này  gia nhập Vân Môn tu chân, trở thành đệ tử của Vân Môn đệ tử, cộng lại có hơn mười người.  

“Môn chủ…”  

Từng tiếng gọi vang lên.  

Vành mắt Dương Bách Xuyên cũng đỏ hoe, lúc này Khưu Vân đang nhào tới phía hắn.  

Khưu Vân nhào thẳng vào lòng hắn, khóc lớn.  

Lúc này trong sân tổng cộng có ba người phụ nữ, Khưu Vân, Vương Kiêm Gia và Chu Phi Yến.  

Chưa kể tới những người sau, Khưu Vân là đi theo Dương Bách Xuyên sớm nhất, cũng là nữ tử không gả cho hắn, trước kia Khưu Vân là sát thủ Cốt Hoa và được hắn cứu, cũng vì  tỷ tỷ nàng trước khi chết đã giao phó nên sau này theo hắn vào Vân Môn, ở quê nhà nàng là người vẫn luôn phụng dưỡng bà nội.  

Dương Bách Xuyên nợ nàng.

Thực ra ban đầu Dương Bách Xuyên cố ý phớt lờ Khưu Vân, nói ra thì Khưu Vân theo đuổi hắn cùng lúc với tỷ muội Lục gia.  

Bọn họ đều có quan hệ rất gần gũi.  

Lúc đầu hắn cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô nàng này rồi, chỉ là hắn không dám tiếp cận Khưu Vân. Hơn nữa cô nàng này là người rất hướng nội, bình thường chăm sóc bà nội rất cẩn thận, không có bất cứ lời oán thán nào.  

Nàng nói không nhiều, đều để hết ở trong lòng.  

Dương mỗ là người mẫn cảm về mặt tình cảm, sao có thể không biết tâm tư của nàng?  

Hắn vẫn luôn cố ý phớt lờ nàng.  

Sau đó, Dương Bách Xuyên chưa chuẩn bị xong đã rời khỏi Sơn Hải Giới, vừa chớp mắt đã gần ba trăm năm rồi.  

Thực ra Khưu Vân là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng, ơn thu nhận của Dương Bách Xuyên, nhiều hơn thì nàng không dám gò ép, mà đặt hết tất cả ở trong lòng.  

Dương Bách Xuyên nhớ lúc đại hôn ở Vân Môn quê nhà, thực ra hắn đã vô tình phát hiện Khưu Vân lén lút rơi nước mắt. Hôm đó, lúc bái thiên địa cao đường với mấy nữ nhân, hắn từng thấy ánh mắt của Khưu Vân đứng bên cạnh bà nội, chỉ là Dương mỗ cố ý né tránh thôi.  

Ba trăm năm sau gặp lại, Khưu Vân trải qua nhiều khó khăn trắc trở, thậm chí là cửu tử nhất sinh, có cảnh ngộ giống Trần Bảy Roi. Vào lúc sinh tử, nàng từng tưởng tượng vô số lần nếu như có thể gặp lại tiên sinh nhà mình, thì nhất định phải nói với tiên sinh: “Tiên sinh, Khưu Vân thích ngài…”  

Chỉ là…  

Giờ phút này, Khưu Vân ôm Dương Bách Xuyên khóc lóc, vừa vui mừng vừa tủi thân…  

“Tiên sinh, ta còn tưởng rằng không thể gặp lại ngài nữa… hu hu…”  

Dương Bách Xuyên có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Khưu Vân, hắn để mặc cho nàng ôm, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn. Hắn vỗ vai nàng nói: “Được rồi, không sao rồi, sau này sẽ không để các nàng vất vả nữa…”  

Bây giờ nghĩ lại lúc đầu hắn rời khỏi Sơn Hải Giới, hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị nào đã bị vòng xoáy không gian cuốn vào trong, đến Tu Chân Giới, thoáng cái đã gần ba trăm năm. Quả thật cũng vì hắn quá qua loa, chưa sắp xếp tốt cho người Vân Môn ở Sơn Hải Giới, khiến cho người thân đệ tử Vân Môn Sơn Hải Giới người thì chết, người thì lạc, người thì mất tích.  

Người có thể sống và được tìm thấy, thật sự không dễ dàng.  

Điều đáng lo lắng hơn là đến bây giờ mấy nữ nhân đều chưa có tin tức của bất cứ ai…  

Nhưng hôm nay bỗng chốc có thể thấy nhiều cố nhân như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui mừng, tìm thấy và gặp lại cũng tốt hơn là không có bất cứ tin tức gì!  

Khưu Vân không biết nỗi buồn phiền trong lòng Dương Bách Xuyên, chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi, nàng ôm chặt lồng ngực săn chắc của hắn, lại cảm thấy chưa bao giờ an toàn như lúc này.  

Nàng đến Tu Chân Giới vẫn luôn nơm nớp lo sợ, cho dù được Lý Đại Nghị tìm thấy, dẫn đến Lôi gia có môi trường yên ổn, nhưng Khưu Vân cũng không cảm thấy an tâm bằng lúc ở trong lòng Dương Bách Xuyên.  

Khưu Vân từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng khi có thể gặp lại Dương Bách Xuyên và lựa chọn sẽ bày tỏ tâm tư đè nén trong lòng tận sáu trăm năm.  

Nàng đi theo Dương Bách Xuyên đến nay đã hơn sáu trăm năm, lúc trước nàng không dám thổ lộ tiếng lòng với Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng vẫn luôn định vị bản thân chỉ là a hoàn của tiên sinh, tiên sinh là ân nhân cứu mạng của nàng…  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.