Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 2558




“Thế sao ~” Thú Ngũ Hành kéo dài giọng: “Năm đó, thứ nhân loại vô sỉ kia đã thi triển cho ta xem rất nhiều công pháp, nếu như các ngươi không phải là người của Tinh Thần Môn thì thử đánh công pháp của các ngươi cho ta xem.”  

Nghe vậy trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, dù sao thì hắn cũng từng giết rất nhiều sinh mạng.  

Nhưng Thương Vũ Tình lại thay đổi sắc mặt, nàng không kìm được mà hỏi Dương Bách Xuyên: “Sư tổ thúc, làm sao bây giờ?”

Dương Bách Xuyên nghe thấy câu hỏi của Thương Vũ Tình, sắc mặt lập tức sa sầm. Cô gái này chưa đánh đã khai!  

Vốn dĩ hắn còn định lừa gạt, dù sao công pháp hắn tu luyện cũng không phải là Tinh Thần Quyết của Tinh Thần Môn, chỉ cần hắn lừa một chút, tốt nhất là có thể lừa được thú Ngũ Hành.  

Về phần Thương Vũ Tình, không lừa được thì tính sau.  

Ai ngờ hắn còn chưa bắt đầu, Thương Vũ Tình đã nói một câu: "Tổ sư thúc, làm sao bây giờ? Bên trên viết con là đệ tử của Tinh Thần Môn."  

Dương Bách Xuyên liếc nhìn thú Ngũ Hành, quả nhiên ánh mắt của con quái vật này đã thay đổi. Hắn lập tức nói với Thương Vũ Tình: "Làm sao bây giờ, đương nhiên là chạy!"  

Hắn vừa nói vừa cầm lấy cổ tay Thương Vũ Tình, vèo một cái biến mất tại chỗ, cơ thể hóa thành một vệt bóng mờ tìm bừa một hướng chạy đi.  

Dương Bách Xuyên không chắc chắn thắng được con thú Ngũ Hành này. Nghe chừng nó là đại yêu đã tu luyện hơn mấy nghìn năm, do khí ngũ hành dựng dục sinh ra. Có trời mới biết nó có thủ đoạn gì, vì vậy chạy được thì chạy luôn.  

"Gừ!" Thú Ngũ Hành gào rống: "Ở trước mặt bản vương mà muốn chạy à, đừng mơ! Nếu là đệ tử của Tinh Thần Môn, bản vương sẽ không khách khí."  

Tốc độ của Dương Bách Xuyên rất nhanh, nhưng... tốc độ của thú Ngũ Hành còn nhanh hơn. Hắn ta cười gằn, sau đó cơ thể mờ đi, nháy mắt đã trở nên trong suốt rồi hoàn toàn biến mất.  

...  

Dương Bách Xuyên dắt tay Thương Vũ Tình chạy một mạch hơn mười dặm, xông thẳng ra ngoài cánh rừng, tới một núi đá không lớn không nhỏ.  

Ngọn núi này cao không quá trăm mét, hình dạng rất kỳ lạ, trông giống dòng dung nham tan chảy sau khi núi lửa phun trào. Không có gì ngoài đá nhọn, tất cả đều giống như đá bị lửa đốt.  

Nhưng điều kỳ lạ là ngọn núi này không hề đen chút nào, lại càng không nóng. Bề mặt tảng đá tỏa ra hơi lạnh, vì vậy đá khắp núi đều có màu trắng bạc.  

Khắp ngọn núi chằng chịt khe nứt lớn nhỏ.  

Dương Bách Xuyên thầm nghĩ đây hẳn là khu vực Ngũ Hành Chi Kim. Nơi này là đất Ngũ Hành, không khó đoán ra khu vực.  

Cả ngọn núi không có lấy một ngọn cỏ, trông rất kỳ dị. Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình dừng bước.  

"Tổ sư thúc, con thú Ngũ Hành kia không đuổi kịp, chúng ta an toàn rồi nhỉ?"  

Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nhìn. Phía sau mấy trăm mét là một khu rừng rộng lớn, quả thật không thấy thú Ngũ Hành đuổi theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ mong là vậy. Ta cứ có cảm giác con thú Ngũ Hành kia không đơn giản."  

Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười gằn vang lên: "Nhân loại thấp kém tiếp tục chạy đi!"  

Dương Bách Xuyên thót tim, quay phắt đầu lại. Trong tay lóe lên ánh sáng bạc, một thanh kiếm chĩa ra đằng sau.  

Ầm!  

Một nhát kiếm chém vào vị trí cách hắn và Thương Vũ Tình mười mét ở phía sau. Không khí dao động, thân hình của thú Ngũ Hành hiện ra, có vẻ nó không bị thương.  

"Hừ, ngày hôm nay bản vương sẽ bắt các ngươi làm mồi nhử, hạ thuốc độc cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể các ngươi rồi dụ con rệp kia ăn các ngươi. Đến lúc đó, bản vương có thể ra tay xé xác con rệp kia, đồng thời báo mối thù bị tên vô sỉ kia của Tinh Thần Môn lừa dối. Nhãi ranh, bản vương khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói để đỡ phải chịu đau đớn."  

Thú Ngũ Hành vừa nói vừa nhìn chòng chọc Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình bằng ánh mắt âm hiểm.  

Dương Bách Xuyên nghe mà nổi da gà. Ý của con thú Ngũ Hành này là muốn hạ gục hắn và Dương Bách Xuyên, sau đó hạ độc rồi ném vào chỗ nào đó làm mồi nhử.  

Con rệp mà nó nhắc tới là thứ gì?  

Rõ ràng trong những lời nói này đã tiết lộ một tin tức, đó là ở đất Ngũ Hành, con thú Ngũ Hành này có đối thủ, hơn nữa còn là đối thủ mạnh hơn nó, khiến nó phải e sợ đến độ muốn bắt hắn và Thương Vũ Tình để hạ độc làm mồi nhử.  

Phải nói là thú Ngũ Hành làm vậy rất âm hiểm.  

Dương Bách Xuyên cảm thấy nặng nề. Bây giờ xem ra thú Ngũ Hành không phải hạng lương thiện, hắn đành phải liều thôi. Hăn không tin hắn và Thương Vũ Tình có hai người lại không đánh nổi thú Ngũ Hành.  

Đương nhiên trong lòng dự định như vậy, song hắn không nắm chắc chút nào.  

Bởi vì từ một nhát kiếm vừa rồi có thể thấy con thú Ngũ Hành không phải dạng vừa. Mặc dù hắn tiện tay vung kiếm, nhưng ngay cả tu sĩ cảnh giới Phân Thần hậu kỳ cũng chưa chắc đỡ được một kiếm tiện tay của hắn một cách dễ dàng.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.