Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 2302




Đòn công kích này còn do Viên Nhật Tân có tu vi Phân Thần cảnh thi triển, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên thầm nghĩ, lần này Dương Bách Xuyên xong đời rồi, cho dù hắn không nhắm mắt đứng im mà là bỏ chạy thì cũng không thoát được.  

Suy cho cùng thì tu vi của Dương Bách Xuyên cũng chỉ là Xuất Khiếu đại viên mãn, vẫn kém Phân Thần cảnh cả một chuyển biến cấp bậc.  

Mặc dù pháp lực của Dương Bách Xuyên vượt xa người thường, nhưng cuối cùng thì vẫn thua kém một cảnh giới, không đỡ nổi chí bảo La Hầu Truy Hồn thương trong tay Viên Nhật Tân.  

Hai mắt Mạnh Trường Thanh hằn lên tia máu, trong lòng suy nghĩ, nếu như Dương Bách Xuyên chết rồi, ông phải ăn nói thế nào với mọi người ở Vân Môn đây?  

Ông có thể khôi phục được tu vi, thậm chí đột phá Phân Thần cảnh, tất cả đều là công lao của Dương Bách Xuyên, lang thang cả một đời, cuối cùng dừng chân ở Vân Môn, gọi Dương Bách Xuyên là môn chủ nhưng hai người càng giống như bạn bè cùng trang lứa, nói thật, một lão quỷ tu luyện nghìn năm như ông đánh giá rất cao Dương Bách Xuyên.  

Nhưng hiện tại…  

Trái tim Mạnh Trường Thanh bắt đầu rỉ máu, ông không đành lòng nhìn, mắt nhắm chặt nhưng trong lòng lại thề: “Bỏ đi, nếu như môn chủ chết rồi, hôm nay lão Mạnh này cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại đệ tử Vân Môn, thân là trưởng lão Vân Môn thì nhất định sẽ báo thù cho môn chủ, cho dù là tự bạo thì ông cũng phải chém được Viên Nhật Tân.”  

Mà lúc này, khóe miệng Dương Vấn Thiên cũng co giật, hàm răng cắn chặt, khóe miệng rỉ máu, cũng không biết là do lúc trước bị thương hay là do đang cắn chảy máu, ông cũng nhắm mắt lại, không nỡ nhìn.  

Ngay lúc hai người cho rằng Dương Bách Xuyên xong đời, bên tai họ lại vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ.  

“Ầm ~” Tiếng nổ vang long trời lở đất.  

“A ~ Sao có thể ~”  

Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên mở hai mắt ra, âm thanh hoảng sợ mà hai người nghe được lại là của Viên Nhật Tân.  

Bọn họ vội vàng nhìn về phía trung tâm, hai mắt trừng lớn.  

“Đây là...?” Dương Vấn Thiên không thể tin nổi.  

“Haha, ta biết ngay môn chủ là kỳ tài, không dễ dàng chết yểu như vậy được.” Mạnh Trường Thanh ngồi bệt trên mặt đất cười lớn, bởi vì trọng thương nên trong tiếng cười còn phun ra cả máu, nhưng ông không thèm để ý, ánh mắt sáng ngời.  

Thời gian hai người nhắm mắt còn chưa tới mười hơi thở.  

Nhưng trong lúc đó, Dương Bách Xuyên lại có một cú  lội ngược dòng đầy ngoạn mục.  

Không hề xuất hiện cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị La Hầu Truy Hồn của Viên Nhật Tân gi ết chết, ngược lại là Viên Nhật Tân bị Dương Bách Xuyên trấn áp.  

Trong mắt Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, trước người Dương Bách Xuyên vậy mà xuất hiện tới bốn đóa Hắc Liên, trực tiếp vây chặt hư ảnh La Hầu ngưng tụ ra của Viên Nhật Tân.  

Ở một bên khác, Viên Nhật Tân tay cầm La Hầu Truy Hồn thương đang thi pháp với Hắc Liên, gương mặt già nua nghẹn tới đỏ bừng, lão ta muốn giãy dụa hư ảnh La Hầu đang bị vây giữa bốn đóa Hắc Liên nhưng lại không thể nhúc nhích.  

Trái lại, Dương Bách Xuyên cầm trong tay thanh kiếm Đồ Long, bốn đóa Hắc Liên tản ra vầng sáng nhàn nhạt, khóe miệng hắn nở một nụ cười điềm tĩnh.  

“Haha, Vấn Thiên lão đầu, nhìn thấy gì chưa?” Mạnh Trường Thanh cười gian trá hỏi Dương Vấn Thiên.  

“Kiếm trận.” Dương Vấn Thiên không chút do dự phun ra hai chữ, bọn họ đều là những chuyên gia trận pháp, đương nhiên chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra bốn đóa Hắc Liên của Dương Bách Xuyên hình thành một kiếm trận.  

“Wow, môn chủ của chúng ta đúng là thiên tài, vậy mà có thể đem trận pháp dung nhập vào trong kiếm kỹ thần thông, cũng không biết môn chủ làm bằng cách nào?” Mạnh Trường Thanh than thở.  

“Trên lý thuyết thì trận pháp có thể dung hợp vào trong bất cứ đại đạo nào, dung hợp được với kiếm kỹ thần thông cũng không có gì kỳ quái, nhưng lạ ở chỗ là Nhóc Xuyên vừa rồi mới ngộ ra được, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã ngộ ra được một chiêu kiếm kỹ, kiếm kỹ thần thông đã tăng lên một cấp độ khác, nói thiên tài cũng không đúng, phải gọi là bi3n thái mới phải ~” Dương Vấn Thiên tự lẩm bẩm.  

“Khụ khụ khụ ~” Mạnh Trường Thiên nghe Dương Vấn Thiên nói Dương Bách Xuyên là bi3n thái, ông bị sặc: “Vấn Thiên lão đầu, đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên xem thì hơn...”  

...  

Nói đâu xa,chẳng phải chỉ có Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên khiếp sợ, Dương Bách Xuyên lúc này cũng phải giật mình.  

Ngay cả hắn cũng bị bản thân mình dọa sợ, hoặc nói đúng hơn là bị sự kỳ diệu của kiếm kỹ Hắc Liên làm cho chấn động.  

Lần trước cảm ngộ, không chỉ một kiếm ra được một Hắc Liên hóa thành hai, hai hóa thành bốn, thành công xuất hiện kiếm khí bốn đóa Hắc Liên. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.