Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 1487




Tóm lại lúc đến ven rừng Hắc Thạch đã có cảm giác u ám phả vào mặt. Có lẽ là ảo giác tâm lý, Dương Bách Xuyên phát hiện bầu trời cũng chợt tối đi, khiến trong lòng người ta cảm thấy vô cùng áp lực, có một cảm giác lúc nào cũng sẽ nóng nảy.  

“Đi nào, một đống đá nát có gì đáng nhìn đâu? Cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, nói ra thì cả khu số hai rừng Hắc Thạch chỉ có một đại trận, thực ra đã bị tàn phá mất tác dụng lâu rồi. Cậu xem khắp nơi đều có đá gãy bị tàn phá, có trận pháp cũng đã mất hiệu ứng. Hơn nữa tuyến đường chúng ta đi là do Lôi Đình sư bá đặc biệt chỉ ra, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”  

Chiêm Khánh Nhân nói.  

Dương Bách Xuyên không để ý Chiêm Khánh Nhân, anh là tu chân giả chân chính không giống năm người Chiêm Khánh Nhân, kiến thức về đạo trận pháp sâu hơn bọn họ, cũng từng nghiên cứu đạo trận pháp.  

Anh nhìn ra được đây là một đại trận cổ xưa vô cùng to lớn, không hề tầm thường, cũng vô cùng phức tạp.  

Bình thường đại trận này càng bị phá hoại thì càng khó phá giải, là trận pháp liên kết từng vòng.  

Dương Bách Xuyên tự xem một lát, càng nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng, trong mấy phút anh đã nhìn ra dấu vết của bốn loại trận pháp mê trận, huyễn trận, sát trận, không gian. Mặc dù trông những trận pháp này như đều đã mất tác dụng, nhưng đạo trận pháp là thần bí khó gọt giũa nhất, ai cũng không dám đảm bảo sau khi xông vào cả đại trận đều sẽ tê liệt.  

Đi sai một bước chính là cục diện muôn kiếp không trở lại được.  

Mặc dù có tuyến đường Tửu Tiên lão đầu cung cấp, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không biết Tửu Tiên lão đầu hiểu bao nhiêu về đại trận, con đường này rốt cuộc có an toàn hay không?  

“Có đi không?” Thấy Dương Bách Xuyên ở ven rừng Hắc Thạch vừa đi vừa dừng mà quan sát nhưng lại không bước vào, Chiêm Khánh Nhân mất kiên nhẫn giục anh.  

Dương Bách Xuyên nhìn năm người Chiêm Khánh Nhân, đè giọng nói: “Trận pháp ở đây thay đổi khôn lường, có vài tử trận trông như đã bị phá hoại, thực tế chạm cái là nổ, trận pháp liên kết từng vòng trước giờ đều là một phá hoại một trận pháp thì sẽ khởi động một trận pháp khác.”  

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Chiêm Khánh Nhân hỏi.  

Dương Bách Xuyên hít sâu, nói: “Chúng ta không thể chiến đấu từng người, tiến vào đại trận rừng Hắc Thạch cần chỉ huy thống nhất, một khay rời rạc sẽ chịu thiệt, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu không có đám người Mộc Đạo Nhiên xuất hiện, chúng ta còn có thể tiếp tục đi thuận theo tuyến đường ban đầu. Nhưng bây giờ lão lạt ma và Đinh Trường Phong đã bỏ chạy, cũng rất có thể cùng một mục đích với chúng ta, có khi cũng là cùng một con đường.”  

“Ai dám đảm bảo bọn họ cso phá hoại trận pháp trên đường tiến vào rừng Hắc Thạch hay không. Một khi bọn họ phá hoại bố cục trận pháp ban đầu, chúng ta tiến vào chính là phiền phức lớn. Cho nên tôi đề nghị chọn ra người hiểu trận pháp trong số sáu người chúng ta để làm đội trưởng tạm thời, chỉ huy điều hành thống nhất mọi người trước, như vậy chúng ta mới có thể thông qua rừng Hắc Thạch với mức độ lớn nhất.”  

Dương Bách Xuyên nói xong rồi nhìn về phía năm người, năm người bọn họ không ai nói chuyện, võ cổ giả có mấy người hiểu về đạo trận pháp?  

Dương Bách Xuyên hít sâu, nói: “Tôi không nói đùa với các anh, ngay ban nãy tôi đã nhìn ra bốn loại trận pháp mê trận, sát trận, không gian và huyễn trận, đây còn là nhìn ở bên ngoài, ai biết sau khi tiến vào còn tồn tại trận pháp gì? Trận pháp biết thay đổi đủ đường, chạm vào bất cứ một đại trận nào, đối với chúng ta đều là nguy hiểm lớn…”  

“Đừng nói nữa!” Chiêm Khánh Nhân bước ra cắt ngang Dương Bách Xuyên, anh ta hừ lạnh nói: “Một tàn trận uy lực tê liệt rất nhiều năm thôi, mà bị cậu nói ra đáng sợ như Địa Ngục vậy. Trước giờ có vô số võ cổ giả tiến vào rừng Hắc Thạch cũng không chết hết, tôi thấy Dương Bách Xuyên cậu là làm môn chủ quen rồi đúng chứ? Muốn chỉ huy Chiêm Khánh Nhân tôi, không có cửa. Rừng Hắc Thạch cỏn con thôi, tôi không tin lợi hại tới mức nào, đi trước một bước, chúng ta gặp lại ở khu số ba Hắc Liên.” Chiêm Khánh Nhân không hề nể mặt chút nào, nói xong đã nhấc chân bước vào trong rừng Hắc Thạch.

Chiêm Khánh Nhân vừa đi, Hồ Tiên Nhi lập tức đi theo phía sau anh ta, hai người tiến vào rừng Hắc Thạch.  

“A di đà phật ~ tiểu tăng cũng đi trước một bước ~” Tiểu hòa thượng họ Phàm ngâm phật hiệu cũng đi vào rừng Hắc Thạch, hiển nhiên hắn cũng không tin Dương Bách Xuyên, cho rằng Dương Bách Xuyên đang muốn làm đầu lĩnh trong mấy người bọn họ.  

Đều là quái vật cao ngạo, ai thích bị sai khiến chứ?  

Trong sân còn lại hai người Mai Thi Dĩnh và Trần Trầm Hương trên Thiên Cương Sơn.  

“Chị Mai, chúng ta cũng đi thôi?” Trần Trầm Hương nói với Mai Thi Dĩnh, hắn cũng không muốn nghe Dương Bách Xuyên chỉ huy.  

Ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh nói: “Tôi tin môn chủ Dương, lúc trước sư tổ đã từng nói trận pháp trong rừng Hắc Thạch hoàn hoàn đan xen với nhau, chúng ta nên cùng hiệp lực mới có thể an toàn vượt qua rừng Hắc Thạch.”  

Mai Thi Dĩnh nói xong nhìn về phía Dương Bách Xuyên: “Môn chủ Dương, tôi đi với anh.”  

Sau khi Dương Bách Xuyên lao vào trong băng lạnh đào bới linh dược muốn luyện đan trị liệu lực tuần hoàn máu cho cô, sự oán hận của Mai Thi Dĩnh đối với Dương Bách Xuyên đã biến mất, hơn nửa sư tổ diệu âm khuyên, cô cũng cởi bỏ được khúc mắc, chị của cô chết, thật ra không thể trách Dương Bách Xuyên, lại nói Mai Thi Dĩnh nhìn ra được, Dương Bách Xuyên canh cánh trong lòng với cái chết của chị, điểm này đã nói lên rằng anh và chị thật sự là bạn tốt.  

Mai Thi Dĩnh cũng không phớt lờ Dương Bách Xuyên nữa.  

Cô cảm thấy lời Dương Bách Xuyên nói rất có lý, dù sao năm bè bảy phái cũng không phải chuyện tốt.  

Mai Thi Dĩnh lưu lại cũng nằm trong dự liệu của Dương Bách Xuyên, anh mỉm cười nói: “Tôi và chị Mai là bạn bè, cô kêu tên của tôi đi.”  

“Vậy gọi anh là anh Dương vậy ~” Mai Thi Dĩnh cũng nhoẻn miệng cười nói.  

Lúc này Trần Trầm Hương ở một bên tức điên, trong lòng hắn thích Mai Thi Dĩnh, nhưng lại là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Mai Thi Dĩnh người ta căn bản không có cảm giác với hắn.  

Bây giờ nhìn thấy cô cùng Dương Bách Xuyên mắt đi mày lại, trong lòng lập tức khó chịu, âm thầm nói: “Tôi sẽ không cho các người có cơ hội ở cùng nhau.”  

“Tôi cũng ở lại ~” Trần Trầm Hương mang theo ý cười trên mặt, nói với Dương Bách Xuyên.  

Dương Bách Xuyên sao có thể không biết tâm tư của Trần Trầm Hương, nhưng anh cũng không nói toạc ra, dù sao anh chăm sóc Mai Thi Dĩnh là vì mối quan hệ với chị Mai, là sự đền bù với chị ấy, cũng không có tâm tư phức tạp gì, về phần quan hệ giữa Trần Trầm Hương và Mai Thi Dĩnh, anh cũng không quan tâm lắm.  

Anh gật đầu với Trần Trầm Hương nói: “Cùng đi với chúng tôi cũng được, nhưng anh Trần này, nói xấu tôi phải nói phía khi đi, tiến vào rừng Hắc Thạch anh phải nghe tôi, anh có thể làm được chứ?”  

Khoé miệng Trần Trầm Hương giật giật, nhìn thoáng qua Mai Thi Dĩnh, cuối cùng nói: “Đây là chuyện đương nhiên.”  

“Nếu như vậy, ba người chúng ta cũng đi thôi.” Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên dẫn đầu bước vào trong rừng Hắc Thạch.  

Sau khi ba người bước vào rừng Hắc Thạch, Dương Bách Xuyên bảo hai người đi theo bước chân của mình, cố gắng không đi đụng vào bất kỳ tấm bia đá nào trong rừng đá, để tránh chạm vào trận pháp.  

Đi được ước chừng mười phút, Dương Bách Xuyên loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau leng keng leng keng, cẩn thận lắng nghe còn có tiếng mắng chửi của Chiêm Khánh Nhân.  

Khóe miệng mỉm cười xác định phương hướng, ba người Dương Bách Xuyên nghe tiếng mà đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.