Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Tiệm Hành không-hề-dung-tục đã từng trả lời phỏng vấn về một số sở thích của mình như: uống thì phải uống rượu vang đỏ, mua thì phải mua xe thể thao, làm phải làm nhà sưu tầm nghệ thuật, chỉ nói chuyện nhân sinh với người có văn hóa.

Anh vốn là người có ngoại hình xuất chúng, trán cao, mũi cao, phần cằm đường cong mềm mại lại góc cạnh. Bình thường ánh mắt rất ôn hòa, khóe miệng hơi cong, kết hợp với khí chất cao sang của một vị bá đạo tổng tài, quả thực là vừa đẹp trai lại vừa hấp dẫn.

Công tử nhà giàu vừa có ngoại hình vừa có phong độ, chuyện bị thêu dệt nên đủ thứ là lẽ đương nhiên. Nhưng VV lại nghe người ta nói, Lục Tiệm Hành vốn chẳng hề hiểu điều này, vì từ nhỏ anh đã được gửi nuôi ở một hộ gia đình bình thường.

Về phần nguyên nhân gửi nuôi không ai nói rõ, nhưng theo tiết lộ tí xíu của trưởng bối lúc nói chuyện phiếm thì có thể nghe ra là mẹ Lục Tiệm Hành khi còn trẻ có chút mập mờ với người khác, cho nên đứa con đầu lòng vừa được sinh ra đã bị đưa đi. Còn sau đó tại sao khi trưởng thành lại trở về, thì chẳng ai biết.

Quan hệ của hai chị em họ coi như hòa hợp, VV cũng không có hứng thú với bí mật của giới nhà giàu, chẳng qua là cảm thấy nếu quả thật như lời đồn thì Lục Tiệm Hành cũng thật lợi hại, so với em trai em gái được nuôi dưỡng tinh anh của mình thì mạnh mẽ hơn không ít.

Nghĩ tới đây cô không dằn được lòng quan sát người ngồi trên sô pha, nhưng Lục Tiệm Hành lại không phát hiện. Tờ báo trong tay lật hai ba cái là hết, tạp chí cũng không có gì hay ho, anh liền đứng dậy phủi áo, nhấc chân đi.

VV hỏi: “Buổi trưa cùng ăn cơm không?”

Lục Tiệm Hành lắc đầu: “Không được, buổi chiều em phải tới Hàng Châu.”

Có một đoàn phim quay về đề tài trận chiến Thượng Hải(1) ngày mai bấm máy, vì nhà sản xuất và đạo diễn đều có quen biết với bố của Lục Tiệm Hành, cho nên bộ phim này Thiên Di có chút đầu tư, cũng để Hứa Hoán qua đó đóng vai khách mời.

Lục Tiệm Hành buổi chiều phải đi tham ban, đi cùng anh còn có Hứa Hoán hôm nay nhập đoàn phim.

VV có thể nhìn ra Lục Tiệm Hành không vui, bởi nhà sản xuất phim và vị đạo diễn kia đều là người có tiếng cổ hủ, rảnh rỗi thích nhất là khoác lác và lên lớp người khác. Trước đây Lục Tiệm Hành từng có lần gặp họ, đều là kỉ niệm không mấy vui vẻ, nháy mắt đã qua hai năm.

Cô cười, chợt nhớ tới lời đồn đãi trong giới, tiết lộ cho Lục Tiệm Hành: “Đạo diễn Lữ gần đây mới tìm được cô vợ hơn ba mươi tuổi, đang trong thời kỳ ngọt ngào lắm.”

Lục Tiệm Hành có chút bất ngờ, “Chuyện khi nào?”

“Năm ngoái rồi, lễ Giáng Sinh xác định tình cảm. Cô gái kia cũng phách lối lắm, lần trước đi đến một tiệm bán ngọc bích ở đường phố Hồng Kông, rất thích bảo vật trấn tiệm của chủ quán, còn nói có thể cảm nhận được nó đang vẫy gọi cô ta, nằng nặc bắt người ta phải bán cho mình.” VV lại cười, “Có một cô nàng giỏi làm trò như thế, lão già quả này ăn đủ rồi. Nếu cậu muốn chuyến đi này được yên tĩnh, thì cứ mua cho bọn họ món trang sức làm quà đi.”

Lục Tiệm Hành lại không cho là đúng, tự nhiên đi ra ngoài, “Đùa à, em là nhà đầu tư đấy, việc quái gì phải tặng quà cho họ.”

VV không nhịn được cười, lại nghe anh hỏi: “Cơ mà chị thích ăn gì mua ở đâu? Chút nữa gửi địa chỉ qua wechat cho em, em mua hộ về cho.”

Lục Tiệm Hành nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Mỗi lần đi công tác đâu xa nhất định sẽ mua quà cho người nhà. Anh đi bộ ra khỏi công ty, để thư ký lái xe tới đón, trong lúc đợi lại hỏi những thành viên khác trong gia đình có muốn mua gì không.

Hành động này khiến mọi người trêu trọc, nhốn nháo kêu anh nhớ mua chút đặc sản địa phương để cho thêm phần giống người thường.

VV rất nhanh gửi tới địa chỉ của một tiệm bánh ngọt, chỉ đích danh muốn ăn bánh mì kiểu cũ của tiệm này.

Lục Tiệm Hành chụp lại địa chỉ, lại sao chép thêm một lần vào ghi chú.

Cũng vừa lúc thư ký lái xe lại đây, Lục Tiệm Hành kêu anh ta gọi cho mấy vị đi công tác buổi chiều. Mọi người cùng tìm một quán ăn nướng thịt, đến khi ăn uống no nê, lại lái xe đi uống trà giải ngấy.

——

Trần Thái phát hiện ra hai cô gái xinh đẹp vẫn luôn đứng cửa đã đổi người rồi, sau đó lại thấy đạo diễn Vương đưa hai anh chàng đẹp trai trẻ trung hoạt bát ra ngoài, không lâu sau đó lại một mình quay vào, mặt mày hồng hào, tươi cười hớn hở, hiển nhiên là mới vừa nói chuyện xong xuôi với người ta.

Y đoán trong quán trà chắc hẳn là có nhân vật quan trọng xuất hiện, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai đi vào, không biết có phải nơi này có cửa sau hay không. Chốc lát sau, ông chủ quán trà đột nhiên kêu người bưng nước trà và điểm tâm lên cho bọn họ.

Vương Thành Quân đã đói lắm rồi, cậu ta và Trần Thái từ sáng đã đến chờ diễn thử, ai ngờ đến giờ hẹn rồi mà vị đạo diễn kia lại không đến, mãi cho đến buổi trưa mới chậm rì rì xuất hiện. Những người tới sớm đều rất nhanh nhẹn, yêu cầu ông chủ sắp xếp cho gian phòng riêng vừa ăn vừa uống, Trần Thái cũng muốn yêu cầu lại bị Vương Thành Quân ngăn lại.

Vương Thành Quân nói: “Anh Trần, chúng ta đừng thuê phòng riêng, người ta toàn là tai to mặt lớn lại không thiếu tiền.”

Trần Thái nhìn cậu mặc bộ quần áo mới không dám bò không dám cọ quệt, có chút đau lòng, thế nhưng nhìn lại giá của mỗi phòng riêng, thấp nhất cũng 888 tệ/giờ, quả thực cũng không rẻ. (~3,1 triệu VNĐ)

Hai người cứ như hai anh em nhà nghèo, tìm một góc ở đại sảnh ngồi đợi, cũng không dám đi lung tung, vẫn để bụng đói cho tới bây giờ. Lúc này ông chủ đưa bánh ngọt lên, hai mắt Vương Thành Quân như sắp dính vào bánh đến nơi rồi.

Trần Thái đang dùng di động tra thông tin chuyến bay chiều nay có thay đổi gì không, quay đầu thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, không nhịn được cười nói: “Cậu muốn ăn thì cứ ăn đi chứ.”

Vương Thành Quân lặng lẽ bốc một miếng lên, nhưng vẫn thì thầm: “Sẽ không đòi tiền chúng ta chứ?”

Trần Thái lắc đầu một cái.

Vương Thành Quân lại nói: “Vậy ăn quá nhiều có phải không tốt không, hình như ông chủ và đạo diễn Vương rất thân.”

“Ông chủ ra ngoài rồi, không sao đâu.” Trần Thái liếc nhìn, lại thấy có người bị gọi vào, nhớ tới chính sự, quay đầu hỏi cậu, “Cậu cảm thấy bản thân thế nào?”

“Em á? Em có chỗ nào tốt?” Vương Thành Quân hất cằm với phía xa, “Coi kia kìa, không phải diễn viên kì cựu thì cũng là tiểu thịt tươi đang hot, kể cả người kém nhất trong số đó, lần trước em còn xếp hàng làm đệm cho người ta đấy.”

“…” Trần Thái vẫn không tỏ thái độ, chỉ hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Không có gì sau đó, em tranh thủ có thể lên là được, ” Vương Thành Quân nói, “Cần gì biết người ta đang hot hay không, cứ lăn lộn mãi là thành quen mặt.”

Cậu không tim không phổi nói xong, ném vài cái bánh quy vào miệng.

Trần Thái nghe xong sững sờ, chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Mới vừa rồi hai người trên đường đi, Vương Thành Quân còn vỗ ngực thề thốt nhất định phải nỗ lực, cố gắng kiếm được một vai diễn tốt, ai ngờ đến nơi, vừa thấy mấy người quen đã nhụt chí.

“Rất tốt, ” Trần Thái thu lại điện thoại di động, gật đầu nhìn cậu, “Cậu nhìn nhận địa vị và năng lực bản thân hết sức rõ ràng.”

Vương Thành Quân cười hì hì, đang định đắc ý, giương mắt vừa nhìn biểu cảm Trần Thái liền choáng váng.

Quả nhiên, Trần Thái nói: “Kỳ thực cậu không nên ký hợp đồng làm gì, nơi này không thích hợp với cậu, phim trường mới là chỗ cậu nên tới, làm một diễn viên quần chúng là tốt rồi, cứ lăn lộn thật nhiều, làm quen mấy nhóm nhỏ là có thể không lo ăn mặc. Nói đến tiền đồ, một ngày kiếm được ba, năm trăm tệ, một tháng là hơn một vạn rồi cuộc sống nhẹ nhàng biết bao. Hà tất ở đây khổ sở chờ đợi làm gì? Anh đây còn phải lạy ông đi qua lạy bà đi lại để tìm người…” (300 tệ ~ 1 triệu VNĐ, 1 vạn ~ 35 triệu VNĐ)

Vương Thành Quân biết mình nói sai, ngượng ngùng đặt bánh quy xuống, thở cũng không dám thở mạnh, lén nhìn Trần Thái, đầu lại cúi càng thấp vặn véo ngón tay.

Trần Thái mặc dù có chút bực dọc, nhưng cũng không tiếp tục đả kích cậu, “Những lời anh chưa nói hết, tự cậu suy nghĩ đi. Nhìn xem công ty bây giờ ký kết với bao nhiêu người mới, đó đều là những thanh niên mới mười bảy mười tám tuổi. Còn cậu thì sao, năm nay hai mươi tám, sang năm tuổi mụ đã ba mươi rồi, nói không khách khí thì so với người mới đã là già lắm rồi. Nếu như năm nay vẫn không làm ra trò trống gì, cậu cảm thấy công ty sẽ làm gì?”

Vương Thành Quân thầm nghĩ còn có thể làm thế nào, khẳng định là không thèm quan tâm đến mình nữa.

Cậu tuy rằng xuất thân chính quy, nhưng vóc dáng bản thân hơi cao, 1m87, tướng mạo rắn rỏi đàn ông, mày rậm mắt to, mũi nở, vào ống kính không được ăn hình cho lắm. Mấy năm trước ký hợp đồng với công ty này tới nay vẫn không có chuyện gì để làm, chẳng khác nào diễn viên quần chúng, mãi đến tận năm ngoái Trần Thái đến, tình huống của cậu mới có chuyển biến tốt.

“Vậy anh Trần, ” Vương Thành Quân nhỏ giọng hỏi, “Ngộ nhỡ công ty từ bỏ em… Anh thì sao, cũng không quản em nữa sao?”

“Cậu nói xem, ” Trần Thái nói, “Bây giờ còn chưa ra sao, công ty đã đưa đến một Hoắc Binh, ai biết sau này sẽ như thế nào? Nếu như đến lúc đó thật sự bắt đầu sắp xếp người, người dưới tay tôi càng thêm nhiều mà tinh lực có hạn, cho dù có muốn chăm sóc cậu thì khẳng định cũng không giống hiện tại.”

Vương Thành Quân biết lời y nói là thật, trong lòng có chút hốt hoảng, càng thêm sa sút.

Trần Thái nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu hết đỏ lại trắng, hiển nhiên là đang sợ, lúc này mới nói tiếp: “Có điều đây là nói sau này thôi… Nếu như bộ phim này cậu có thể tranh thủ kiếm được vai diễn tốt, hết thảy đều vẫn chưa muộn, hơn nữa tôi cũng sẽ thuyết phục công ty tăng thêm các hạng mục tài nguyên, đẩy mạnh tuyên truyền cho cậu. Còn nữa mạch điện ở ký túc xá các cậu có phải là hay bị hỏng không? Lần này bàn bạc, không nói những cái khác, trước tiên sẽ đổi cho cậu sang ký túc xá khác tốt hơn.”

Vương Thành Quân trợn to mắt, lại không khỏi mừng rỡ: “Có thể sao? Có thể đổi ký túc xá à?”

“Có thể, ” Trần Thái gật đầu, “Điều kiện tiên quyết là tiền đồ của cậu.”

Y phen này vừa đấm vừa xoa, Vương Thành Quân quả nhiên bị khơi dậy một chút sĩ khí. Chỉ chốc lát sau đến phiên cậu ta đi vào, Trần Thái đưa CV đã in ra trong tay cho cậu, giơ nắm tay cổ vũ: “Cố lên cố lên!”

Vương Thành Quân cũng trợn mắt, nhỏ giọng hô: “Cố lên cố lên!” Sau đó hùng hổ hiên ngang đi vào.

——

Trần Thái vẫn nhìn theo cho đến khi Vương Thành Quân đi vào phòng lớn mới thở phào một hơi, lấy ra cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại công việc hai ngày nay.

Trên bìa sổ có ghi “Nhật ký trở mặt and xéo sắc”, Trần Thái mở ra, câu đầu tiên viết chữ mấu chốt: Trở mặt. Chỉ là còn chưa viết xong chữ “mặt”, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến.

Y thở dài, vừa nhìn thấy người gọi đến là “Beyoncé”, lúc này mắt sáng lên, hứng khởi nghe điện.

“Beyoncé” là bạn gay thân thiết của Trần Thái, bởi vì rất đen, lại thích đội tóc giả thật dài, cho nên được mọi người đặt cho biệt danh này. Cũng may bản thân hắn khá thích, liền tự đặt cho mình cái tên gọi tắt là Bebe.

Trần Thái và Bebe quen nhau đã mười mấy năm, thân đến mức có thể mặc chung một quần, khi tách nhau ra hai người bọn họ đều rất bình thường, nhưng chỉ cần dính với nhau là sẽ lộ ngay bản tính, chủ đề câu chuyện nhắc tới thường rất tà ác lại hạ lưu.

Lúc này xung quanh có người, Trần Thái sợ trò chuyện không tiện, nhìn trái nhìn  liền cất dọn đồ đạc nhẹ nhàng đi sang hàng lanh bên cạnh.

Quán trà này được xây dựng theo kiến trúc cổ, trước mặt là phòng lớn, phía sau là vườn hoa nhỏ, lan can hành lang có ghế tựa(2), ngồi ở đó có thể nhìn rõ hòn non bộ nước chảy róc rách trong vườn hoa.

Trần Thái chọn chỗ gần dòng nước chảy, ngạc nhiên khi thấy trong nước còn có cá chép Cẩm Lý(3), liền chắp hai tay cầu nguyện Cẩm Lý phù hộ cho buổi diễn thử. Cầu xong, lúc này mới cười toe toét ngồi dựa vào ghế, nghe điện thoại của Bebe.

Bebe tìm y cũng không có chuyện gì, chỉ là để hẹn tối đi ăn tôm hùm đất.

Trần Thái đã nửa năm không được ăn tôm hùm đất rồi, vừa nghe đã thèm chảy nước miếng, thế nhưng thời gian không khéo.

“Chiều nay tao còn phải đi công tác đây này, đi Hàng Châu,” Trần Thái than thở, “Sao mày không nói sớm hả!”

Bebe nói: “Tao nào có biết mày phải đi công tác, đi làm gì thế?”

“Đi xéo sắc, ” Trần Thái ngồi bò ra ghế tựa, bắt đầu kêu ca, “Gà cưng của công ty tao đang đóng phim bên ấy, ngày hôm qua gọi điện thoại cho lão tổng nói bị đau dạ dày muốn xin nghỉ, nhưng đoàn phim không cho, kêu cho người qua đó đòi lý lẽ.”

Bebe cười ha ha: “Cô ta đóng phim cũng nhiều rồi, để người đại diện của cô ta đi chứ.”

“Người đại diện của cô ấy không được, ” Trần Thái phất phất tay, “Tao đây chính là vũ khí tối thượng của giới xéo sắc này đấy.”

Hai người không biết chọc vào cái dây thần kinh nào, đột nhiên hi hi ha ha cười như được mùa.

Lại hàn huyên thêm mấy chuyện khác, Bebe nói mình sắp đi Thái Lan, bên đó mới là nhà mẹ đẻ của hắn, quả thực không muốn về. Trần Thái nói tao số khổ tao vẫn còn phải đi làm, tao bận đến mức sắp ngu người nhà cũng không thể về nữa rồi.

Bebe chợt cảm thấy đau lòng, chẹp miệng hỏi y: “Công việc này của mày có ổn không, tao còn tưởng rằng mày làm thế là vì tức Hứa Hoán cơ. Nếu mệt quá thì mau đổi nghề đi.”

Trần Thái sau khi chia tay với Hứa Hoán mới đi làm nghề này, đầu óc y thông minh, rất nhanh đã thi được chứng chỉ làm người đại diện, liền làm cho công ty hiện tại. Bởi vì công ty nhỏ, nhân lực không nhiều, cho nên y chỉ làm người đại diện thử việc một tháng đã được thăng chức. Đến bây giờ tuy rằng vẫn không làm ra thành tích gì nổi bật, nhưng vẫn rất ra dáng.

Đối với công việc mới của Trần Thái, Hứa Hoán quả thực từng e sợ một trận, cảm thấy hành động của y quá kì lạ, sau đó còn tìm bạn bè tới hòa giải để Trần Thái từ bỏ, chỉ có điều không ai đứng ở phía bên anh ta.

Trần Thái “hừ” một tiếng, lửa giận phừng phừng, “Hứa Hoán? Đừng nhắc nữa, hôm nay tao thiếu suýt bị hắn làm tức chết.”

Bebe kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

“Tao tìm hắn để hỏi số điện thoại của phó đạo diễn, mày biết sao không? Hắn còn cố ý gọi lại cho tao, căn dặn tao đừng nói cho người khác biết.” Trần Thái giận không chỗ xả, “Tức chết tao mất, mày nói đi nếu là người xa lạ thì không nói, nhưng tao và hắn quen nhau đã bao lâu rồi mà hắn còn nói thế, suốt ngày đề phòng tao cứ như tao dựa vào danh tiếng của hắn vậy, mày nói xem hắn còn có phải là người không?”

“Nhất định không phải, ” Bebe nói, “Súc sinh!”

“Đúng, súc sinh!” Trần Thái cả giận nói, “À không! Là súc vật.”

Nói xong hai người đều cười phá ra, ha ha ha một lúc lâu. Chỉ là lần này ha ha xong, Trần Thái thở thật dài: “Hứa Hoán cũng thật quá cặn bã…” Trần Thái nói thêm, “Tình yêu với hắn, thích thì yêu, không thích thì giải tán. Mày nói xem hắn tính toán cái gì a, vừa dây dưa với tao vừa làm ra scandal ôm đùi lớn? Tao trước đây không phải còn nghi ngờ hắn có vấn đề sao? Mấy ngày trước mới xác nhận, khi bọn tao còn chưa chia tay, hắn đã thật sự có vấn đề.”

Bebe sững sờ: “Thiệt hay giả?”

“Thật đấy, tin tức xác thực, ” Trần Thái nói, “Khi hắn quay bộ phim thứ nhất đã qua lại với nữ chính, sau đó khi bản thân nổi hơn thì lại chia tay với người ta, ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại theo đuổi con gái của sếp tổng. Quanh co lòng vòng dò hỏi được số điện thoại của đại tiểu thư, yêu đương được hai tuần với cô ấy đã bị người ta đá.”

“Mịa nó! Thật là súc sinh, ” Bebe chửi thề, “Con gái của Lục Tiệm Hành, đã thành niên chưa?”

“…”

Trần Thái cạn lời: “Con gái Lục Tiệm Hành đâu ra, là con gái của cha Lục Tiệm Hành được không…”

Bebe giờ mới hiểu, ồ một tiếng.

Trần Thái “hừ” một tiếng rõ to, cắn răng nghiến lợi nói: “Tao nói cho mày biết, tao xác định mục tiêu rồi! Sau này tao cũng sẽ bồi dưỡng ra một ảnh đế, còn phải là hai lần nhận giải! Cho cái tên Hứa Hoán cặn bã hối hận chết đi, đồ son môi nhỏ(4) tin hin!”

Y càng nói càng hả giận, thậm chí bởi vì chí hướng được xác định lại tin tưởng vào tương lai, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn không ít.

Một trận gió mát thổi vào mặt, sóng nước bên dưới lan can gợn lăn tăn, hương hoa xung quanh khẽ đưa thơm ngát.

Trần Thái tự thấy cảm động về bản thân vô cùng, hít sâu một hơi, đang định tiếp tục nói, liền nghe bên tai có người hỏi bằng giọng âm u: “… Cậu nói là cây son nhỏ hả!”

————————-

Chú thích:

(1) Trận chiến Thượng Hải: Ở Nhật gọi là Sự kiện Thượng Hải lần thứ 2 trong khi ở Trung Quốc gọi là Chiến dịch 813 hoặc Hội chiến Tùng Hộ là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc và quân đội Đế quốc Nhật Bản, kéo dài hơn 3 tháng, từ ngày 13/08 đến ngày 26/11/1937. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật.

(2) Hành lang mà Trần Thái ngồi có hình dạng như thế này:

d01373f082025aaf115b7b1ff0edab64024f1afc

(3) Cá chép Cẩm Lý: hay còn gọi là cá chép Koi là một loại cá chép thân mình có nhiều hoa văn màu sắc, thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản.

Các chú cá chép Koi có một sức sống mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, chứng minh bằng khả năng bơi ngược dòng chảy. Sức mạnh thần kì của cá Koi đã trở thành sự tích “Cá chép hóa rồng” trong điển tích Trung Quốc. Bởi vậy, cá chép Koi và đặc biệt là các hình hoa văn trên cá được coi là điềm may mắn.

599be523cecf5

(4) Son môi nhỏ = trym bé =)))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.