Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 5: Tình Cờ Gặp Lại






Trên đường cao tốc một chiếc maybach lao vun vút như tên lửa, người đàn ông ngồi ghế phụ lên tiếng: “Thần, cậu có cần đối xử lạnh nhạt như vậy với Như Ý không? Dù sao thì ba chúng ta cũng là bạn bè từ nhỏ, dẫu cậu không thích cô ấy thì cũng đừng làm cô ấy tổn thương”.
Trái với tính khí ôn hòa của Tư Truy, Phó Mặc Thần chỉ lạnh lùng buông một câu: “Từ bao giờ cậu quan tâm chuyện của tôi vậy?”.

Tư Truy xua tay: “Thôi, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì”.
Hắn nhìn người đàn ông tên Phó Mặc Thần, anh ta đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Từ sau cú sốc tai nạn năm đó, Phó Mặc Thần luôn vui vẻ đã chết thay vào đó là một Phó Mặc Thần trầm tĩnh, ít nói, thủ đoạn.
Hôm trước anh ta bị thương do xung đột với Bằng Quyết - tay ăn chơi khét tiếng của thành phố X.

Phó Mặc Thần có cược với hắn 100 triệu nhân dân tệ vào kết quả của cuộc đua xe xa xỉ.

Cuối cùng Phó Mặc Thần thắng, Bằng Quyết thẹn quá hóa giận chẳng những không giao tiền mà còn cho người truy sát anh.

May thay anh trốn được, bây giờ anh đang tính trả đũa tên Bằng Quyết như thế nào cho hả giận.

Chiếc Maybach lao nhanh trên đường cao tốc, mỗi lần vụt qua, xe trên đường cũng phải cảm thán với nó, không chỉ đẹp mà công suất của nó khoảng 630 mã lực có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 s.
Chiếc xe dừng lại ven đường, Phó Mặc Thần nhìn Tư Truy lạnh lẽo: “Xuống xe!”.
Tư Truy tròn mắt, giọng cợt nhả: “Cậu đùa tôi đúng không? Đoạn này gần cao tốc chờ được taxi thì tôi cũng già mất”.
“Xuống xe!”
Vẫn là thái độ dửng dưng ấy, thật là làm Tư Truy tức chết mà.
“Tôi xuống là được chứ gì, bạn bè như cậu tôi không thèm, hừ”.

Tư Truy vừa bước xuống, Phó Mặc Thần ném cho anh chiếc điện thoại rồi vụt đi mất, đầu bên kia vang lên: “Giám đốc anh gọi tôi có chuyện gì sao?” Tư Truy cười, đáp lại: “Thư kí Hàn, cho người đến đón tôi, tôi đang ở…”
Xem như hắn có chút lương tâm - Tư Truy thầm nghĩ.
-----------------------------------------------
Sau khi vứt Tư Truy ven đường, hắn quay xe lại.
Thực ra hắn đã nhìn thấy một người, người đã cứu hắn đêm qua.

Hắn đi chậm lại, khi đã xác định được mục tiêu hắn dừng xe, hạ kính xuống, đưa mắt nhìn về một phía.
Gần đó một cô gái đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, miệng cô gái đang mấp máy điều gì đó: “Mày bị lạc à?”
Con mèo nhỏ dụi đầu vào tay cô, nó trông rất đáng thương, người bẩn hết, chưa kể còn rất yếu chắc bỏ bữa vài hôm rồi.
Cô thủ thỉ trò chuyện với con mèo nhỏ: “Mày thật giống tao, tao cũng đang lạc giữa dòng đời đây, haizzz”.
“Nếu mày đã gặp tao thì coi như duyên đi, tao sẽ nuôi mày được không?”
“Meo! Meo!”
“Được rồi, coi như mày đồng ý rồi, tao sẽ đặt tên mày là tiểu Miêu nha.

Nào tiểu Miêu, theo tao về nhà thôi!”.
Cô ôm con mèo lên, đứng giữa đường bắt xe.

Gần đường cao tốc nên không có taxi hay xe buýt, cô phải chặn xe để đi nhờ.

Đa số đều không cho lên vì mèo bẩn, họ sợ dơ xe.
Tất cả các hành động của cô đều thu vào trong tầm mắt của người đàn ông ngôi trong chiếc maybach.

Hắn lái xe tới lại gần cô, như thường lệ cô nhắm mắt lại, lao ra đứng trước xe.

Tiếng xe kít phanh làm cô thấy run sợ, nhưng không làm thế thì cô không còn cách nào khác.
Xe dừng lại cách cô 10cm, cô mở mắt ra, một chiếc xe tuyệt đẹp đập vào mắt, cô không rõ người ngồi trên xe là nam hay nữ, mà thôi nam hay nữ cô không quan tâm, vấn đề cô quan tâm bây giờ là ai có thể cho cô đi nhờ xe.
Tô Tư Yên vội tiến lại gần cửa kính, một tay ôm mèo, một tay gõ mạnh lên cửa kính, giọng khẩn thiết: “Bạn ơi! Có thể cho tôi đi nhờ xe một chút được không? Chỗ này gần cao tốc, tôi đã chờ gần hai tiếng rồi mà không có một chiếc taxi nào cả”.
Trái lại với thái độ của cô, người đàn ông trong xe nhếch miệng, hắn hạ cửa kính xuống, đưa mắt về phía cô.
Khi dung mạo của hắn đập vào mắt cô, trong lòng cô có chút rung động.

Người con trai ngồi trên xe kia thật đẹp.
Cô thầm nhủ ‘xe đã đẹp người còn đẹp hơn, nói như ngôn tình là gì nhỉ, à là soái dã man’, coi như ngày hôm nay cô cũng không đen lắm, có anh đẹp trai làm xế xe, chậc chậc,… nhưng mà hình như nhìn hắn có chút quen quen.
Sau vài giây trầm tư rốt cuộc cô cũng nhớ ra, chính là hắn, người đàn ông đêm qua.

(hì hì nghe rất mờ ám ‘người đàn ông đêm qua’ °-°).
Cô đưa tay chỉ vào hắn, giọng run run: “Anh… là… à người đàn ông tối qua!”
Phó Mặc Thần thừa nhận: “Phải, lên xe đi”.
Cô nghe lời anh ta, ngồi lên chiếc xe sang chảnh siêu xịn sò kia.

Mọi thứ trong xe đều sạch bóng, có mình cô là bẩn thỉu nhem nhuốc.Trên xe có mùi quế nhẹ rất dễ chịu.
Cô nói với anh: “Anh đưa tôi xuống chỗ nào bắt được taxi thì cho tôi xuống, tôi cứu anh một mạng, anh giúp tôi một lần, chúng ta coi như hòa không ai nợ ai, được chứ?”.
Anh trêu chọc cô: “Cô không sợ bị thủ tiêu ư?”
“Tôi cũng sắp chuyển đi rồi, giả lại họ cũng không biết tôi cứu anh nên tôi cho rằng mình sẽ không bị thủ tiêu”.
“Nếu cô đã muốn vậy thì được!”.
Cô nghĩ thầm rằng anh quá lời, ơn cứu mạng to lớn chỉ bằng một lần ngồi xe sang, chậc chậc Tô Tư Yên, mày quá mê trai rồi.
Hương quế dịu nhẹ làm cô ngủ lúc nào cũng không hay, con mèo nhỏ nằm trong lòng cô cũng ngủ theo, mèo này quả nhiên giống cô y đúc.
Phó Mặc Thần nhìn qua gương chiếu hậu, không hiểu sao khi ở cùng người phụ này anh ta lại có chút vui vẻ.Nhìn cô ấy ngủ có chút dễ thương.Xe dừng ở trước cửa nhà nhưng anh không gọi cô dậy, hai người họ một người say giấc một người ngắm nhìn sự say giấc đó.
Rất lâu sau cô mới mở mắt, thực ra cô vẫn chưa muốn dậy đâu chẳng qua bụng biểu tình ghê gớm đành phải dậy thôi.
Lúc tỉnh dậy cô xem đồng hồ đã là 2 giờ, giật mình khi thấy người đàn ông vẫn ngồi đó.
Cô ái ngại, ôm con mèo lên, cười gượng: “Thật xin lỗi, tôi ngủ quên, đã làm phiền anh rồi”.
“Không sao, tôi cũng không bận”.

Thực ra anh đang nói dối, một giám đốc trong một tập đoàn lớn nhất nước thì rảnh sao? Chẳng qua là anh không muốn đánh thức cô dậy thôi.
Cô khẽ giọng: “Cảm ơn anh, tạm biệt!”
Nói rồi cô xuống xe đi thẳng vào nhà.Nhà cửa trống trơn, chắc mẹ cô vẫn đang ngủ rồi, cô đi lên phòng, bật nước ấm, tìm một bộ quần áo, rồi bước vào phòng tắm.
Cô tắm cho con mèo nhỏ trước, rồi mới đến mình.

Tắm rửa xong cũng là 3 giờ chiều, cô còn phải đặt mua hạt, nhà vệ sinh, nệm, … rất nhiều đồ cho mèo.

Tự nhiên nhặt nó về thành ra nhiều việc hơn.
Xong xuôi mọi thứ cô mới xuống ăn cơm.

Lạch cạch dưới bếp hóa ra lại làm mẹ tỉnh.
Mẹ cô hỏi: “Con về rồi à? Xin việc ổn không con?”
Thực ra cô không muốn mẹ phải lo lắng, cô sẽ nghĩ cách xin việc sau, ổn định với suy nghĩ đó, cô cười với mẹ,nhanh miệng đáp lại: “Con mới chỉ tạm thời chọn vài công ty phù hợp, chờ xem chỗ ở mới như thế nào rồi mới phỏng vấn”.
“Ừ, thời buổi này kiếm được một công việc ổn định cũng không phải dễ,con nên cân nhắc,…vv”.
“Được rồi mà mẹ,con chắc chắn sẽ tìm được,mẹ chỉ cần ngày ngày ở bên con là được rồi”.
Mẹ cô chỉ lắc đầu: “Cái con bé này…”
Cô ôm bờ vai gầy gò, chịu biết bao sương gió của mẹ, cô tự hứa sẽ tìm được một công việc có thể nuôi bản thân, bớt gánh nặng cho mẹ.
Đang thâm tình là thế mà cái bụng thối tha của cô đã phá hoại không khí, mẹ cô cười, cốc vào đầu cô, dịu dàng giục: “Ăn cơm đi kìa”.

Thế là cô ngồi vào bàn hí húi ăn, cô thích nhất là món thịt kho, bữa nào có món này là cô ăn hết công suất đến bản thân cô cũng thấy kinh ngạc.
Đang ăn cô bỗng nhiên nhớ ra con mèo nhỏ: “À, mẹ ơi! Nay con mới nhặt được một con mèo, tên nó là Tiểu Miêu sau này nó sẽ sống cùng chúng ta”.
Tô Hà dí ngón trỏ vào chóp mũi Tô Tư Yên: “Thân mình con chưa lo xong, haizz”.“Con sẽ cố gắng tìm việc, hì”.“Được rồi, ăn xong đi rồi mẹ với con đi xem nhà mới”.“Yes! Madam!”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.