Nếu Được Một Lần Sống Lại

Chương 6




Tang Tửu luống cuống đối mặt với Minh Dạ vừa mở mắt.

“Chàng … chàng tỉnh rồi?”

Tỉnh lúc nào vậy chứ?

“Lúc nàng lén hôn ta.”

Minh Dạ khẽ cười trả lời nàng.

Sao chàng biết mình muốn hỏi gì!

Hành động vụng trộm của Tang Tửu bị phu quân phát hiện, bây giờ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn lập tức về sông Mặc, trốn vào vỏ trai.

Minh Dạ mới tỉnh, tiếng vẫn còn yếu, nhưng giọng điệu thả lỏng hơn rất nhiều “Nàng xấu hổ rồi à.”

Tang Tửu xoay người che miệng hắn lại “Ta không có!”

Lúc này nàng mới nghiêm túc nhìn Minh Dạ, nàng nhận thấy mắt hắn không ổn.

Tang Tửu lo lắng nắm cằm Minh Dạ, cẩn thận nhìn “Minh … Minh Dạ.”

“Ừm, mắt ta không nhìn thấy nữa.”

Tang Tửu vội vàng thắp đèn, đưa mắt nhìn trên dưới trái phải.

Minh Dạ khẽ thở dài, nắm lấy cổ tay nàng, bất đắc dĩ nói “Không sao, không thấy thì không thấy thôi, dù gì nàng cũng chăm sóc ta mà, phải không?”

Nói gì vậy chứ, mắt đang tốt tự dưng không thấy nữa sao có thể không để ý.

Tang Tửu đang mắc kẹt trong suy nghĩ, cuối cùng hứa với Minh Dạ “Ta nhất định sẽ tìm cách trị khỏi cho chàng.”

Minh Dạ nắm tay Tang Tửu “Ừm.”

Tang Tửu chợt nhớ ra một chuyện “Không đúng, chàng không nhìn thấy, sao biết ta là ai?”

Minh Dạ khẽ cười.

Lần trước khi mắt hắn hồi phục, khuôn mặt hắn nhìn thấy trong gương chính là nàng, chỉ cần hắn còn tồn tại trên đời này, hắn sẽ không bao giờ quên.

“Nàng là vợ ta.”

Là người ta yêu, máu thịt không thể tách rời.

“Ta sẽ luôn nhận ra nàng.”

Minh Dạ mím môi, quay sang hướng của Tang Tửu nói “Qua đây.”

Tang Tửu ngoan ngoãn đến gần.

Hắn giơ tay ôm thật chặt Tang Tửu vào lòng, rõ ràng chỉ cách mấy ngày sau đại chiến Thần Ma, nhưng khi gặp lại nàng cứ như đã cách xa ngàn dặm.

Minh Dạ thì thầm vào tai nàng “Ta nhớ nàng lắm, Tang Tửu.”

“Nàng có nhớ ta không?”

Cái ôm này giống như xuyên thời gian và cả không gian.

Đầu mũi Tang Tửu hơi chua xót “Nhớ.”

Tang Tửu ôm lại Minh Dạ “Ta cũng rất nhớ chàng, Minh Dạ.”

Cái ôm siết chặt, vắt kiệt tất cả những gì họ có.

Cho nên lần này, ai cũng không muốn buông tay.

Mọi thứ như trong ký ức, mắt hắn nhanh chóng hồi phục. Không có Thiên Hoan, Trai tộc không gặp nạn, Minh Dạ cũng không giả vờ để tránh Tang Tửu càng thêm lo lắng.

Minh Dạ học cách vấn tóc cho Tang Tửu, hắn cầm trâm cài cẩn thận cố định tóc.

Tang Tửu nhìn Minh Dạ qua gương, mỉm cười hạnh phúc.

Minh Dạ nhéo mặt Tang Tửu “Chỉ biết xem trò cười.”

Tang Tửu xoay người ôm Minh Dạ, dán mặt vào eo hắn “Không có nha, ta không thèm làm mấy chuyện như vậy!”

Minh Dạ đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi Tang Tửu.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cũng đủ ngọt ngào cả ngày.

Minh Dạ bàn với Tang Tửu “Hôm nay nàng về Trai tộc với ca ca đi, được không? Thiên binh tìm được ma khí cuối cùng của Ma thần để lại, ta phải đi cùng họ xem tình hình.”

Lần trước đến Trai tộc, Minh Dạ rất tự nhiên đổi xưng hô, gọi Tang Hựu là ca ca như Tang Tửu.

Tuy bản thân Tang Hựu mỗi lần nghe hắn gọi đều thấy rất quái quái.  

Lần này Tang Tửu không đồng ý “Nhưng chàng mới khỏi, ta không an tâm.”

Nàng lại khó hiểu nói “Huống chi chúng ta không phải thành thân rồi à, sao lại phải về Trai tộc đợi chàng. Nếu chàng không thích ở đây, chúng ta có thể về Thượng Thanh, ta ở tẩm cung chờ chàng.”

“Ta đang định nói chuyện này với nàng.”

Mười một thần tan biến, hắn biết sớm muộn gì trên đời cũng không còn thần linh, hắn không thể thoát khỏi số mệnh này.

Hắn chỉ muốn ở cạnh Tang Tửu cho đến ngày đó, dù có chết cũng sẽ mãi mãi để ký ức này ngủ yên.

Ngủ trong giấc mộng đẹp

Tuy nhiên, thần linh muốn tan biến cũng rất khó, sự ra đi của hắn chắc còn rất lâu.

Trước đó đủ để hắn dệt nên giấc mộng đẹp này.

“Các thần tan biến, Ma Thần cũng không còn, thế gian cũng không cần thần nữa.”

Minh Dạ nhìn xuống lòng bàn tay, sau đó lại ngẩng đầu lên nói với Tang Tửu “Nếu đã không cần thần nữa, ta không có lý do gì để ở lại Thượng Thanh.”

Đó vốn là phủ đệ và vị trí Chiến thần do phụ thân Thiên Hoan để lại, hiện giờ Chiến thần đã hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại sẽ giao cho đời sau.

“Lần này ta đi luyện hóa ma khí do Ma Thần để lại, luyện xong ấn Tẩy Tủy có thể giúp nàng tái tạo tiên tủy.”

Trước đây Minh Dạ không cùng Tang Tửu xây dựng tương lai, lần này hắn sẽ cùng Tang Tửu làm những chuyện còn lại.

“Sau đó chúng ta sẽ trở lại đây, sống trong căn nhà trúc này mãi mãi, không bao giờ chia xa nữa.”

“Được không?” 

Tang Tửu chưa từng nghĩ Minh Dạ lại là vì tiên tủy của nàng.

“Chúng ta hợp tu thì đã có thể tẩy sạch khí đục trong cơ thể ta, cần gì phải …”

Minh Dạ lắc đầu “Không thể tính như vậy được, A Tửu.”

Tiên tủy này là hắn nợ nàng, hắn nợ nàng rất nhiều, mãi mãi không trả hết được. 

Tang Tửu thấy Minh Dạ đã hạ quyết tâm, nàng đứng dậy nghiêm túc nói với Minh Dạ “Được.”

Sau khi uống rượu giao bôi, họ là phu thê được trời đất cha mẹ công nhận, sống cùng chăn, chết cùng mộ.

Dù một ngày nào đó nàng không còn tồn tại, nàng cũng sẽ cùng Minh Dạ đi đến cuối cùng.

“Vậy lần này đi ta phải hái thêm mấy quả táo, nếu không sau này sẽ không được ăn nữa.”

“Có gì khó đâu? Chúng ta trồng nó ở đây, nàng muốn ăn lúc nào cũng được.”

“Nếu không trồng được thì sao?”

“Không sao, ta nghĩ cách.”

Minh Dạ nhìn Tang Tửu bên cạnh, mỉm cười dịu dàng yêu chiều.

Giữa họ sẽ không còn trở ngại nào nữa, cũng không còn lo lắng gì.

Hắn sẽ dẹp bỏ mọi trở ngại, dẫn nàng đến con đường không chông gai, không gánh nặng.

Tang Tửu, nàng không phải yêu, mà là tiên.

Thành tiên đi.

Tang Tửu thấy Minh Dạ dùng vảy Hộ Tâm của mình tạo kết giới, cứ thế bứt vảy ra, sắc mặt khó lắm mới hơi hồng hào được một chút của Minh Dạ lại trở nên trắng bệch.

Tang Tửu thấy hắn còn muốn luyện hóa ấn Tẩy Tủy, bắt đầu cảm thấy đau lòng cho phu quân nhà mình.

Minh Dạ nhếch khóe môi, thẳng thắn nói “Nếu nàng lo cho ta như vậy, chi bằng nhanh chóng tái tạo tiên tủy, sau đó cùng ta hợp tu. Dùng tiên lực bổ trợ cho nhau, hẳn là ta sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Vảy Hộ Tâm của Minh Dạ từ từ bay đến tay Tang Tửu.

“Đây là vảy rồng cứng nhất trên người ta.”

Chiếc vảy có thần lực, mang theo hơi thở của Minh Dạ.

“Nó sẽ giống như ta, mãi mãi bảo vệ nàng.”

Minh Dạ chuẩn bị đi luyện hóa ấn Tẩy Tủy “Chỉ mất vài ngày thôi, sẽ rất nhanh, chờ ta.”

Tang Tửu nắm chặt vảy Hộ Tâm trong tay, nhìn bóng lưng Minh Dạ.

Nàng đột nhiên kéo tiên thị bên cạnh “Ta có việc phải về Trai tộc, hai ngày sẽ về, nếu Minh Dạ xuất quan sớm thì lập tức báo ta biết.”

Nàng vội vàng để lại truyền âm “Bóp nát cái này ta sẽ biết, ngươi nhất định phải báo ta biết đó.”

Tang Tửu chạy ra ngoài điện, nàng muốn tặng Minh Dạ một món quà độc đáo do tiểu công chúa Trai tộc làm ra.

Nàng muốn tặng cho Minh Dạ một chiếc trâm ngọc trai hồng của nàng.

Ngọc trai hồng có tâm huyết của nàng, ngọc trai bình thường không thể sánh.

Tang Tửu nhìn số ngọc trai hồng mình luyện ra mấy năm nay, rạch ngón tay nhỏ máu vào.

Trâm cài này cũng là pháp bảo hiếm có trên đời.

Yêu một người, tự nhiên sẽ không giữ thứ gì, cũng không có đường lui.

Nàng cảm nhận được tình yêu chân thành và mãnh liệt của Minh Dạ, đương nhiên cũng muốn Minh Dạ cảm nhận được tình yêu như vậy.

Dù tan xương nát thịt cũng muốn đổi lấy một cái ôm.

Minh Dạ thu lại ấn Tẩy Tủy trở về.

Dù việc sử dụng quá nhiều thần lực khiến hắn hơi yếu, nhưng hắn chưa từng nhanh nhẹn đến vậy.

Có thể cùng Tang Tửu sống quãng đời còn lại trong nhà trúc, hắn không đòi hỏi gì hơn.

Minh Dạ nhìn cung điện trống rỗng.

Huống chi, các thần tan biến, ở lại nơi đầy kỉ niệm này chỉ làm tăng thêm nỗi buồn.

Minh Dạ không thấy Tang Tửu, cau mày hỏi tiên thị bên cạnh “Tang Tửu đâu?”

“Minh Dạ!”

Tang Tửu tay cầm vạt áo chạy lon ton vào cổng, nụ cười vẫn tươi tắn đáng yêu như xưa.

Giống như trước đây, nàng bất ngờ chạy về phía hắn, xông vào tầm mắt hắn, kể từ đó đã khắc sâu trong tim hắn, không bao giờ quên được.

Trong mắt Tang Tửu phản chiếu ánh mắt Minh Dạ.

Hắn hơi nghiêng người, nhìn tiểu trai tinh vừa tới cạnh hắn.

Tốt thật, sau tất cả, hắn vẫn là Chiến thần mà nàng yêu lúc đầu.

Bạch y không nhiễm bụi trần, thần võ bất khả xâm phạm.

Vài tháng trước, nàng dũng cảm cứu Chiến thần bị trọng thương.

Lúc này Chiến thần cười với nàng “Chàng tới đón ta về nhà rồi.”

Nếu nói ta từng làm chuyện gì đúng đắn, chính là nhặt được chàng.

Minh Dạ, chúng ta cứ như vậy mãi mãi đi.

Tang Tửu đặt các loại thảo dược trước mặt Minh Dạ.

“Đây, phân loại thảo dược ra, lá cho vào đây, cành cho vào đây.”

Tang Tửu cầm tay Minh Dạ đặt vào ba cái giỏ trên bàn.

Minh Dạ không vội phân loại, hắn đè tay Tang Tửu lại “Ta không thể làm không công được, nàng thưởng gì cho ta?”

Tang Tửu thấy Minh Dạ yêu cầu vô lý “Ta cực khổ nhặt chàng về, tốn bao nhiêu là sức! Chàng phân loại mấy cái lá thì có làm sao.”

Minh Dạ rút tay lại, chậm rãi nói “Chuyện nào ra chuyện đó, nhặt lá sao tính vào chuyện đó được, không có thưởng, sao nhặt nhiều thế này được?”

Tang Tửu nuốt cơn giận vì tiểu giao long vẫn chưa hồi phục “Ta lấy đi một ít.”

Nàng cầm lấy một nắm “Nhiêu đây, còn lại rất ít rồi đó, nhặt một lát là xong, như vậy được rồi chứ gì.”

Minh Dạ lấy lại số thảo dược mà Tang Tửu cầm đi “Không liên quan đến số lượng, bao nhiêu ta cũng nhặt hết, nhưng ta muốn lợi ích.”

Tang Tửu rề rà hỏi hắn “Vậy chàng muốn lợi ích gì?”

“Hôn một cái.”

Tai Tang Tửu đỏ lên, nhỏ giọng thì thào “Đang ban ngày ban mặt …”

Minh Dạ chỉ cần phu nhân, không biết xấu hổ “Không sao, nơi này không có ai.”

Tang Tửu nghiêng người hôn lên má Minh Dạ một cái.

Minh Dạ nhướng mày “Chưa đủ.”

Tang Tửu dùng sức vỗ bàn “Chàng!”

Minh Dạ chậm rãi cướp lời “Phải đó, ta được nước làm tới đấy.”

Đã hôn thì sao có thể hôn mặt chứ? Không tính!

Tang Tửu vênh mặt lên “Vậy chàng muốn sao.”

Minh Dạ giơ tay sờ mặt nàng.

Tang Tửu ngoan ngoãn không nhúc nhích, nghiêng người về phía trước, để Minh Dạ chạm vào má mình.

“Sao vậy?”

Minh Dạ sờ sờ mặt nàng, sau đó cúi người hôn lên môi nàng.

Tang Tửu quên luôn nhắm mắt, nàng mở to mắt cảm nhận tiếp xúc da thịt của Minh Dạ.

Rừng trúc, nắng trời, gió thoảng, tình yêu vương vấn.

Sao không dừng lại tại khoảnh khắc này, để thời gian đừng tiếp tục trôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.