Náo Loạn Tiểu Thuyết

Chương 3: Phát hiện




Ánh nắng trên bầu trời chiếu chói chang khắp khu rừng, chiếu rọi lên bóng dáng của hai thiếu nữ đứng giữa trời mây, đang… đấu mắt với nhau.

Một người thì mặc bộ đồ màu hồng phấn, hai bím tóc được thắt khéo léo để hai bên vai trông thật là dễ thương, khiến người ta nhìn vào không kiềm chế được mà muốn trêu chọc tiểu loli này.

Nhưng đáng kể nhất vẫn là thiếu nữ đứng phía đối diện nàng, là một mỹ nữ với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, dung nhan như họa, huyết y đỏ rực yêu diễm như một đóa mạn đà la, tất cả đã tạo nên cho nàng một sắc thái riêng biệt của riêng mình, khiến cả chư thần cũng phải căm phẫn, trên thế gian này còn có người đẹp đến như thế sao, yêu mị đến như thế sao, có còn muốn cho con người ta sống nữa không vậy?

Hàn Dương Băng nhìn cha mình mà không khỏi cảm thấy buồn cười ở trong lòng, có ai ngờ vị vương anh dũng, uy nghiêm, người người kính sợ của thần giới giờ đây lại chính là một tiểu loli, đáng yêu như thế này không ta? Chắc không quá, nàng nghĩ rằng lúc quay về thần giới nhất định phải đem chuyện này đi tuyên truyền mới được, nhất định sẽ tạo ra một oanh động không hề nhỏ đâu mà nàng thì...cũng không ngại quá náo nhiệt đâu.

Cố gắng kiềm chế sự buồn cười ở trong lòng, nàng hỏi

_”Cha, sao cha lại ở đây vậy? Hơn nữa sao lại biến thành bộ dáng giống như thế này vậy? “

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Dương Băng mà Hàn Minh không khỏi một hồi rối rắm, giờ muốn hắn giải thích làm sao đây? Chẳng lẽ là muốn hắn nói sự thật ra à?

Hu hu hu hắn thà chết còn hơn, chứ nếu nói ra thì tiểu ma nữ nhà hắn không mần thịt hắn ra nấu cháo heo mới là lạ đó? Nó là cái dạng người nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì có thừa mà, kì này hắn toi thật rồi. (DN: nhan sắc có hạn??? lão đang nói ai vậy?)

_” Ta…ta…”

Hàn Minh lấp bấp có chút không nói thành lời, nhìn thấy hắn như vậy, Hàn Dương Băng cảm thấy khó hiểu trong lòng, nhưng là vẫn không nói ra, nàng đi đến nắm lấy tay của Hàn Minh, xoa đầu hắn như xoa đầu một đứa trẻ, Hàn Minh đương nhiên là tức giận a~, nhưng mà hắn không dám phát tiết đâu, hắn còn muốn sống thêm mấy phút ấy.

_” Cha nếu gì cha có điều khó nói thì con sẽ không ép buộc nữa đâu?”

Hàn Minh xoay người lại, hai mắt long lanh, ngập nước nhìn nàng với vẻ mặt cún con như muốn tạ ơn, ha ha hắn sống rồi, không ngờ tiểu ma nữ hôm nay lại hiền đến như vậy, không truy vấn hắn đến cùng, đúng thật là mặt trời mọc ở đằng tây mà.

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì hắn lại chết đứng khi nghe câu nói tiếp theo của nàng.

_”Cha yên tâm đi, phép thuật của con cao hơn cha, để con giúp cha khôi phục nguyên dạng nha.”

Nói rồi nàng bắt đầu niệm chú mà không để ý đến khuôn mặt khó coi của Hàn Minh, aaaaaaaaaa ta không cần, ngàn vạn lần không cần, ngươi mau thu phép lại đi.

Hai tay nàng khẽ chắp lại niệm một câu chú cổ xưa, bạch quang từ tay nàng phát ra lao đến, ôm chầm lấy thân hình của Hàn Minh, nhưng được nửa chừng thì lại tắt ngúm.

_” Sao lại như vậy, kì vậy ta?”

Vẻ mặt nàng rối rắm, không tin điều diễn ra ở trước mắt mình, làm sao…làm sao nàng không thể sử dụng được ma thuật chứ?

Nàng liền thử đi thử lại nhiều lần nhưng không có lần nào thành công cả, sao đó nàng chuyển sang thử các loại phép thuật hạ cấp dành cho những người mới bắt đầu học phép thuật, là những loại phép thuật đơn giản nhất nhưng tất cả đều chỉ phí công vô ích, không có cái nào có thể thi triển được cả.

Khuôn mặt nàng dần xuất hiện vẻ mệt mỏi, tấm lưng cũng theo đó mà ướt đẫm đầy mồ hôi, nàng không hiểu.... vạn lần cũng không hiểu, tại sao nàng lại mất đi phép thuật chứ, không phải hồi nãy vẫn còn sử dụng tốt lắm sao?

Nàng quay người sang nhìn về phía Hàn Minh thì thấy bộ dạng của hắn lấm la lấm lét, cố trốn tránh đi ánh mắt của nàng nhìn hắn như thể mình đã làm sai việc tội lỗi gì đó, giờ dù nàng có ngốc tới mấy thì cũng phải biết sự việc này.. tám, chín phần là có liên quan đến hắn.

Xốc lại tinh thần, nàng từ từ tiến lại kế bên Hàn Minh, chộp lấy cánh tay hắn, rồi vây hắn lại, để cho hắn yên vị trong vòng tay của mình, để hắn khỏi trốn thoát.

Nàng nở một nụ cười tự cho là ôn nhu nhất, nhưng vào mắt Hàn Minh thì chẳng khác gì nụ cười của sát thần cả, hu hu hu có ai cứu hắn không?

_”Cha. Nếu như bây giờ người còn muốn sống thì hãy nói cho con biết, rốt cuộc người đã làm gì với phép thuật của con?”

_”ha ha ha có gì đâu ha ha ha, nói ra thì chuyện cũng khá là dài. Bắt đầu từ….”

_”Nói trọng điểm.”

Nàng lườm hắn mà nói, giọng nói lạnh lẽo đến phát run thể hiện sự tức giận của nàng lúc này, khiến mỗ nam nào đó sợ mà nói liền một mạch không ngừng nghỉ.

_”Ta đã yểm vào quyển tiểu thuyết này 1 loại bùa chú khiến cho bất cứ ai xuyên vào đây không thể nào sử dụng được phép thuật, chỉ đơn giản vậy thôi à?”

Đương nhiên là hắn sẽ không nói ra nguyên nhân chủ yếu là vì hắn muốn sớm ngày tìm được con rể đâu, sợ rằng nếu nói ra thì Hàn Dương Băng sẽ không nể tình phụ tử mà tha thứ cho hắn đâu, nàng sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra làm trăm mảnh mới đúng đó.

Càng nghe lời kể của Hàn Minh bắt đầu từ khi bị mẫu thân Thủy Linh đẩy hắn vào đây cho tới khi tìm được nàng thì nàng dần hiểu ra mọi việc, đương nhiên càng nghe sắc mặt của Hàn Dương Băng càng có xu hướng đen hơn cả đít nồi, nàng hét lên

_”Chỉ đơn giản vậy thôi à? Người nghĩ sao vậy hả, trong cái thế giới loạn lạc như thế này mà không thể sử dụng phép thuật, thì chẳng khác nào muốn mạng của con cả, rốt cuộc đầu của người có bị vô nước không vậy hả? Người muốn ta chết không toàn thây đúng không vậy?”

Nàng lay mạnh hai vai của Hàn Minh mà vừa nói như để muốn phát tiết hết sự tức giận của mình lên người hắn, khiến hắn không khỏi phải chóng mặt, ruột gan trong người cũng như muốn đảo lộn hết mà trào ra ngoài, mà hắn trào thiệt, cũng rất là đúng nơi đúng chỗ, đó là vô người của Hàn Dương Băng.

_”chaaaaaaa, người đúng là khắc tinh của ta mà, đi đến đâu cũng không yên với người.”

Trong không trung vang lên thanh âm la hét vang vọng của mỗ nữ nào đó khiến cho chim chóc không khỏi phải rùng mình mà rụng hết lông, (DN: sắp có chim nướng để ăn rồi) cuộc gặp mặt đầu tiên của cha con ở thế giới tiểu thuyết đã kết thúc trong một cách đầy náo nhiệt như thế đấy.

Trên thần giới

Trong một lương đình xa hoa, Thủy Linh ngồi đó nhấp từng ngụm trà, vừa uống vừa thầm xin lỗi vị phu quân yêu dấu của mình.

Hàn Minh ơi, Hàn Minh, chàng đừng có trách ta nha, hồi nãy vì quá giận dữ mà ta đã sơ ý niệm lộn chú thuật, ngoài chú thuật xuyên vào còn có chú thuật thay đổi giới tính nữa.

Ở nơi đó, chàng hãy thông cảm cho ta nha, đừng trách mắng ta làm gì, bởi lẽ ta cũng có nghe được đâu hắc hắc, với lại chàng cũng biết xưa nay ta kém khoản sử dụng phép thuật mà,vì vậy Hàn Minh à, chàng tự cầu cho mình nhiều phúc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.