Nam Thành Có Mưa

Chương 1




Mốc dịch

Màn đêm chỉ độc màu xám tro, ngọn đèn nhỏ màu vàng chợt sáng chợt tối. Căn nhà cũ đứng lặng ở nơi ấy, một màu đen tuyền như giây tiếp theo chiếc miệng sắt sẽ nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Diệp Gia Thụ đứng trước cửa quay lưng về phía gió, quấn chặt chiếc áo jacket màu đen trên người. Ngón tay lạnh như băng quẹt mấy cái cuối cùng cũng châm được thuốc.

Anh rít mạnh một hơi, rồi hắt xì một cái thật kêu trong cơn gió rét buốt.

Mùng mười tháng giêng hôm nay, đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Gia Thụ nhận được điện thoại của ông chủ Đường Kiển Khiêm, bảo anh đến đường Phù Dung đón một người.

Công việc tài xế là được ông bạn Lão Lưu giới thiệu cho Diệp Gia Thụ. Lão Lưu phải về quê lấy vợ, trước lúc xin nghỉ việc thì đề cử Diệp Gia Thụ. Tuy tuổi đời anh còn trẻ nhưng lái xe rất chắc chắn, hơn nữa miệng lại kín như bưng, không bao giờ để lọt ra ngoài một câu không nên nói.

Công việc nhàn nhã, hơn nữa tiền lương Đường Kiển Khiêm trả rất cao, Diệp Gia Thụ thiếu tiền nên không hề do dự mà tiếp nhận món hời của Lão Lưu ngay tắp lự.

Trước đây anh đã thử lái hai lần, Đường Kiển Khiêm rất hài lòng, chính thức nhận anh vào.

Hút xong một điếu thuốc, Diệp Gia Thụ đẩy cửa ra, mùi thơm trộn lẫn hơi nóng phả vào mặt, trên tầng hai vang lên tiếng lách cách của mạt chược, người phụ nữ cất cao giọng, từng tràng cười giòn giã khanh khách vọng ra.

Căn nhà này được trang hoàng theo lối phục cổ, rèm cửa sổ nặng trịch dày cộm màu xanh lá cây, kín kẽ đến nỗi ánh đèn bên ngoài cửa sổ không lọt vào nổi. Dưới chân là tấm thảm thêu hoa văn phức tạp, ánh đèn chập chờn tối lờ mờ làm nền cho ghế sô pha tay vịn đỏ sậm bên dưới, tạo thành một màu sắc làm người nhìn không hề cảm thấy dễ chịu.

Cầu thang với tay vịn gỗ sơn đỏ chạy dài đến tầng hai, ở cửa cầu thang đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên bày một chậu hoa, không nhìn ra chủng loại nhưng hình như là hoa huệ.

Cách trang trí của căn nhà làm người ta gợi nhớ đến những bộ phim về thời đại dân quốc.

Diệp Gia Thụ còn đang chần chừ thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc như người làm thuê bước ra từ một phòng ngách, liếc anh một cái: “Làm gì thế?”

“Ông Đường bảo tôi đến đây đón cô Tống.”

Người phụ nữ trung niên nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới: “Trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ.”

“Tôi mới vào làm.”

Người phụ nữ trung niên chỉ vào chiếc sô pha tay vịn màu đỏ sẫm trong phòng khách, “Chờ đi, tôi lên tầng gọi cô chủ.”

Người nọ đi trên thảm trải sàn không phát ra bất kì tiếng động nào, Diệp Gia Thụ ngồi xuống ghế sô pha tay vịn đó. Bên cạnh ghế sô pha đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên để một ngọn đèn be bé có chụp màu xanh đen, na ná giống cách bài trí văn phòng đảng Quốc Dân thường thấy trong phim dân quốc. Diệp Gia Thụ cảm thấy không thoải mái cho lắm, mình ăn mặc như tên đầu đường xó chợ, hoàn toàn lạc lõng với phong cách ngôi nhà này.

Không tới một lát, mấy giọng nói nữ ở phía trên vọng xuống khi gần khi xa.

Diệp Gia Thụ ngước đầu lên nhìn, ở đầu kia cầu thang, nữ chủ nhân ngôi nhà là Tống Uyển được ba người vây xung quanh. Cô mặc áo khoác dài bằng nhung màu đỏ, cũng là kiểu dáng thường thấy trong mấy bộ phim dân quốc, cổ áo che kín mít, cánh tay mềm mại lộ khỏi tay áo.

Tay Tống Uyển vịn lên lan can gỗ khắc hoa sơn đỏ son, nghiêng người nói chuyện với một cô gái khác ăn mặc hợp thời hơn. Cô gái đó thoạt nhìn rất quen mắt, hình như là minh tinh Phó Tiểu Oánh nổi tiếng xa gần năm nay vừa đạt được ngôi ảnh hậu.

Tống Uyển cười nói: “Hôm nay chơi chưa đã, có thời gian thì hẹn tiếp nhé, số tiền thua này coi như tôi mời mọi người uống trà.”

Phó Tiểu Oánh cười cười: “Nhưng tôi cũng chưa thấy người nào kì quái như cô, thắng thì không vui, thua mới dễ chịu.” Cô ấy ngẩng đầu lên khẽ vỗ má Tống Uyển, “Tiếc là tôi sắp gia nhập đoàn làm phim rồi, lần sau chơi với cô tiếp nhé.”

Tống Uyển cười như không cười: “Đừng ra ngoài ăn đồ nướng vào buổi tối nữa, không thấy lắm dầu mỡ à.”

Sắc mặt Phó Tiểu Oánh không đổi, nói xong câu “Tôi đi đây” thì nhấc đôi giầy cao gót xuống cầu thang gỗ, lộp cộp lộp cộp lách qua mấy người thành người đi đầu tiên.

Cùng chơi mạt chược với Tống Uyển ngoài Phó Tiểu Oánh ra còn có hai nữ minh tinh nữa, một cô trong đó mắt to khuôn mặt V line, vẻ đẹp điển hình của “hotgirl mạng”, “hotgirl mạng” đi xuống mấy bước rồi quay người lại, ngẩng đầu lên cười lấy lòng Tống Uyển: “Nghe nói đầu năm nay giám đốc Đường sẽ đầu tư hai bộ phim điện ảnh mới? Chị Tống Uyển sẽ tham gia chứ?”

Tống Uyển liếc cô ta: “Diễn gì chứ? Trình độ của tôi còn kém xa cô.”

“Hotgirl mạng” khựng lại đầy sượng sùng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, giả bộ hờn dỗi: “Chị Tống Uyển đừng chế giễu em.”

Tống Uyển liếc mắt nhìn cô ta chòng chọc: “Sao cô không tự đi hỏi giám đốc Đường xem thế nào?”

Sắc mặt “hotgirl mạng” tái đi: “...Giám đốc Đường là người bận rộn, diễn viên không nổi tiếng như em sao liên lạc được với ông ấy.”

Tống Uyển cười không nói gì, khép chặt vạt áo khoác trên người hơn, ngáp một cái, giọng nói cũng mệt mỏi: “Các cô tự về đi, không tiễn nữa.”

Áo khoác rất dài, dài đến tận mắt cá chân, cô đi không nhanh không chậm, bước từng bước xuống tầng, uyển chuyển như một con gió. Tay kia chậm rãi trượt theo lan can, móng tay sơn màu đỏ rượu, mười ngón trắng ngần như ngọc Dương Chi nhìn vô cùng hút mắt.

Xuống dưới tầng, Tống Uyển không vào phòng khách mà quay người vào thẳng cánh cửa bên cạnh.

Hai nữ diễn viên kia đi được một lúc Tống Uyển mới ra khỏi cánh cửa đó, cô đã tẩy trang, thay chiếc áo khoác dài thành quần bò và áo len màu trắng, mái tóc dài đen tuyền như tảo biển xõa tung một cách tùy tiện.

Diệp Gia Thụ đứng lên: “Cô Tống.”

Tống Uyển không đoái hoài đến anh, ngồi xuống ghế sô pha đối diện, trên bàn trà có một chiếc tráp gỗ mạ vàng sơn đen, cô mở tráp ra lấy thuốc lá và bao diêm bên trong. Là thuốc lá dành cho nữ, thân điếu thuốc rất dài và nhỏ. Cô cắn đầu lọc, nghiêng đầu châm lửa, mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt cô.

Ngọn lửa nhỏ nhảy nhót, cô vẩy cây diêm một cái, làn khói chầm chậm tỏa ra từ đầu điếu thuốc bị đốt đen, cô thong thả rít một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Thụ: “Đường Kiển Khiêm về lúc nào?”

“Sáng nay.”

“Ông ta không gọi điện thoại cho tôi.”

“Giám đốc Đường bảo tôi đến thẳng đây đón cô.”

Tống Uyển cười một tiếng đầy khó hiểu rồi nói tiếp: “... Trước đây chưa thấy anh bao giờ.”

“Tôi mới tới. Giám đốc Đường sắp xếp tôi làm thay ca của Lão Lưu, sau này chỉ chuyên lái xe cho cô Tống.”

Tống Uyển nâng mí mắt, hình như có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lười mở miệng, cô rít mấy hơi thuốc rồi đứng lên: “Đi thôi.”

Ra khỏi cổng lớn căn nhà, cơn gió mùa đông se lạnh chui vào từng kẽ hở.

Diệp Gia Thụ mở cửa ghế sau cho Tống Uyển, đợi cô ngồi vào xong thì vòng về ghế lái của mình.

Anh đã nghe Lão Lưu nói lại quy củ, lúc đi xe cô Tống này không thích nghe nhạc, cũng không bao giờ nói chuyện với lái xe. Vì thế sau khi lên xe anh lập tức giữ yên lặng.

Gió lạnh lùa vào trong, lướt nhanh qua mắt.

Tống Uyển gác tay lên cửa kính ô tô, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay không hút thêm một hơi nào. Cho đến khi hơi nóng làm tay cô run lên, cô mới nhận ra điếu thuốc đã cháy hết, đầu thuốc nhanh chóng được gió cuốn về phía sau, rồi biến mất không còn chút tăm tích.

Tống Uyển rất thích ra ngoài vào buổi tối, con đường rộng rãi thẳng tắp, đèn hai bên đường chiếu rọi đêm muộn như ánh chiều tà, có lúc ngỡ rằng cứ đi thẳng con đường này thì có thể quay vòng thời gian, quay ngược về năm mười sáu tuổi, những năm tháng còn sống ở đường Thanh Thủy.

Dạo gần đây bệnh cũ mất ngủ của cô ngày một nghiêm trọng, ngày nào cũng ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được. Đêm không có gì để làm, cô sẽ lái xe chạy vòng quanh những con đường cũ kĩ ở Nam Thành như một linh hồn lang thang cô độc, nhưng không tìm thấy cánh cửa địa ngục ở chốn nao.

Trong lòng Tống Uyển rõ mười mươi, giờ này Đường Kiển Khiêm gấp gáp đến vì nóng lòng muốn gặp cô, cảm thấy áy náy vì không đón tết âm lịch cùng với cô. Trước đó bọn họ đã tròn ba tháng không nói với nhau câu nào.

Tống Uyển cho rằng không hẳn là áy náy, rõ ràng Đường Kiển Khiêm muốn làm lành với cô.

Đường Kiển Khiêm sống trong ngôi biệt thự hiện đại có bể bơi, đèn đuốc sáng trưng. Ông ta không thích cô sống trong ngôi nhà trang trí theo phong cách dân quốc ở đường Phù Dung, nói rằng nơi đấy âm u giống nhà ma.

Nhưng cô hồn dã quỷ chẳng phải nên sống ở nhà ma sao.

Xe vào bãi đỗ xe, Tống Uyển xuống xe, khựng lại một giây chợt nhớ ra mình nên nói một tiếng cảm ơn với anh lái xe mới này, nhưng không nhớ ra tên anh ta là gì nên đành phải bỏ cuộc, đóng “rầm” cửa xe lại.

Vừa vào cửa, người làm trong nhà đang bưng một bát cơm rượu bốc khói nghi ngút, thấy cô bèn gọi “cô Tống”. Đường Kiển Khiêm đã tắm rửa xong, trên người mặc bộ đồ mặc nhà màu xám tro, đang ngồi trên sô pha lật cuốn “Tuyển tập Mao Trạch Đông.”

Ông ta thuộc tuýp người, lúc hai mươi tuổi thoạt nhìn như ba mươi, đến hiện giờ bốn mươi tám tuổi nhưng vẫn giống như ba mươi tuổi. Chín chắn trầm tĩnh, mưa gió không làm ảnh hưởng đến ông ta, sự sắc sảo đều thể hiện trên nét mặt, nhưng không ai biết khi giao tiếp với người khác, rốt cuộc ông ta đã dùng bao nhiêu sự sắc sảo của mình.

Người làm hơi chậm chạp, đặt bát cơm rượu lên bàn trà.

Tống Uyển bước tới ngồi bên cạnh Đường Kiển Khiêm, cầm chiếc thìa trong cái bát trước mặt, múc một miếng cơm rượu nóng hổi cho vào miệng.

Đường Kiển Khiêm vươn tay ra chạm vào tay cô, “Sao ra ngoài mà không quàng khăn thế?”

“Ngồi suốt trên xe, không lạnh lắm.”

“Tay em lạnh buốt rồi.” Ông ta gập trang sách lại, nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện ra cô đã tẩy trang, khuôn mặt sạch sẽ trắng ngần, ông ta vô cùng vui vẻ. Cô mới hai lăm tuổi, nhưng sống với ông ta luôn trang điểm rất đậm như đeo mặt nạ, khóc hay cười đều không thể làm chiếc mặt nạ này nứt vỡ.

“Ngày mai tôi không đến công ty, em muốn đi đâu? Tôi nghe nói cửa hàng em thường đến có mẫu mới về, tôi đưa em tới nhé.”

Người bận trăm công nghìn việc như Đường Kiển Khiêm đã mở miệng nói muốn đưa cô đi dạo phố, rõ ràng đang tỏ ra nhún nhường trước cô.

Mười ngón tay của Tống Uyển cầm chiếc bát sứ, dường như muốn gom góp chút ít ấm áp phía trên.

Cô nói được, không có bất cứ ý kiến gì.

Lúc Tống Uyển ra khỏi phòng tắm, đèn lớn ở phòng ngủ đã tắt, Đường Kiển Khiêm đeo kính tiếp tục đọc sách dưới ngọn đèn bàn.

Ông ta ngẩng đầu lên hỏi cô ngày mai mấy giờ dậy, rồi cầm điện thoại tiện tay đặt chuông báo thức.

Đến khi đèn bàn cũng tắt, trong bóng tối Tống Uyển cảm thấy mình như con cá đã cạo vảy sạch sẽ. Cánh tay Đường Kiển Khiêm vươn tới, quàng tay cô qua vai mình, để da thịt hai người kề cận.

Giọng nói của ông ta nặng nề nhưng vững chãi, dường như người điên cuồng ba tháng trước không phải ông ta. Ông ta phủ phục lên cô, hơi thở rất nặng, bàn tay rịn mồ hôi ấn trán cô xuống, lời nói tựa cảnh cáo cũng như van nài: “A Uyển, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, em nghe lời, đừng làm tôi tức giận nữa.”

Tống Uyển nói “được”.

Cô vẫn cảm thấy lạnh, cũng rất đau, như những con đường đã đi trong màn đêm sâu nhất, không bao giờ tìm thấy điểm cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.