Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 620






Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet
Thì ra dự cảm vừa nãy của cô là thật! Tô Chi Niệm biết cô đến Nhật để du lịch, anh liền theo cô đi Nhật trong cùng một ngày!
Hơi thở của Tống Thanh Xuân trở nên dồn dập.

Cô nhìn chằm chằm hai bộ quần áo trải trên giường một hồi lâu, sau đó túm lấy chúng, nhét vào túi xách, chạy thật nhanh xuống lầu.
"Thanh Xuân, em vội tới bệnh viện thăm ba phải không?" Đứng trước ghế sô pha trong phòng khách, Phương Nhu vừa khom người gấp quần áo vừa nhìn cô chạy từ trên lầu xuống, mở miệng hỏi.
"Tối qua em tới rồi.

Bây giờ em có việc gấp cần phải giải quyết.” Tống Thanh Xuân ra tới cửa đúng lúc cô trả lời xong câu hỏi của Phương Nhu.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Về cũng vội mà đi cũng vội..." Phương Nhu còn chưa nói xong, Tống Thanh Xuân đã dùng sức đóng cửa “rầm” một cái, cắm đầu chạy thẳng ra khỏi nhà.
Tống Thanh Xuân đứng ở ngoài công, liên tục vẫy tay để gọi taxi.

Sau khi ngồi vào ghế, cô vội đọc tên công ty của Tần Dĩ Nam cho tài xế.
May là không gặp giờ cao điểm, xe taxi cứ như thế mà chạy thẳng một đường.


Nửa giờ sau, nó đã đậu trước cửa công ty của Tần Dĩ Nam.
Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động, cô vừa gọi cho Tần Dĩ Nam vừa chạy vội về nơi anh ta làm việc.
Hình như Tần Dĩ Nam đang làm việc nên không bắt điện thoại của cô.

Tống Thanh Xuân tự mình ấn thang máy, lên lầu.

Đúng lúc thang máy sắp dừng, điện thoại báo Tần Dĩ Nam gọi lại.
Tống Thanh Xuân vội ấn nút nghe, không đợi anh ta gọi mình hai chữ “Tống Tống”, cô liền mở miệng, “Anh Dĩ Nam, anh đang ở đâu vậy?”
"Anh ở công ty." Tần Dĩ Nam vốn dĩ phải quay vê làm việc, chỉ là sau khi nghe cô hỏi, nhận thấy giọng của cô chút hối hả, anh ta liền hỏi lại, “Sao vậy em? Đã xảy ra chuyện gì?”
"Em đã đến trước cửa công ty anh.

Anh mau ra đây đi.

Em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh!”

Tần Dĩ Nam đang cùng đối tác thảo luận về một dự án.

Vừa nghe thấy mấy chữ “có chuyện rất quan trọng”, anh ta lập tức buông bút trong tay xuống, nói với bên đối tác một câu, “Thật xin lỗi.

Tôi ra ngoài một chút.” Dứt lời, Tần Dĩ Nam chạy ngay ra ngoài cửa, ngay cả thẻ làm việc vẫn chưa tháo ra.
Từ xa, Tần Dĩ Nam đã thấy Tống Thanh Xuân đứng bên ngoài cửa kính.
Anh ta vội chạy thêm vài bước, đi ra ngoài, gọi hai tiếng “Tống Tống”.
"Anh Dĩ Nam.” Tống Thanh Xuân bước nhanh đến trước mặt anh ta, đưa ra chiếc hộp nhăm nhúm vì đã từng bị nhúng qua nước, hỏi thẳng vào chủ đề chính, “Anh có nhận ra hộp quà này không?”
"Dĩ nhiên nhận ra.” Tần Dĩ Nam cảm giác được có gì đó vừa buồn cười lại vừa đang chê cười mình, liền dịu dàng đáp một tiếng, "Tống Tống, em chạy tới đây tìm anh chỉ để hỏi về việc này sao? Hôm nay đâu phải là ngày Cá Tháng tư?”
"Vậy thì em hỏi anh, có phải anh đã tặng em hộp quà này không?" Tống Thanh Xuân nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Nam, chặn lại mấy lời bông đùa của anh ta.
Tần Dĩ Nam thấy Tống Thanh Xuân nghiêm túc như vậy, chân mày anh ta khẽ nhíu lại, "Tống Tống, em sao vậy? Đây dĩ nhiên là hộp quà anh đã tặng em.

Đêm Giao thừa, trên thuyền tại công viên Bắc Hải, anh tặng em món quà đầu năm, em không nhớ sao...”
“Đêm Giao thừa, trên thuyền tại công viên Bắc Hải, anh tặng quà đầu năm cho em à?" Tống Thanh Xuân bắt lấy điểm chính trong câu nói của Tần Dĩ Nam, lặp lại từng chữ một để hỏi.

"Đúng vậy..."
Tần Dĩ Nam gật đầu.

Không đợi anh ta nói xong, Tống Thanh Xuân đột ngột xoay người, chạy về phía thang máy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.