Nam Phi

Chương 32




“Sao cơ?” Một người đàn ông trung niên đứng cạnh Cốc Lương nhíu mày hỏi, “Trước khi xuất phát ta đã kiểm tra kỹ từng thuyền một, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, sao có thể tràn nước được?”

“Tiểu nhân cũng không biết…”

“Đi, dẫn ta tới xem!”

Ngay khi người đàn ông trung niên mở rộng bước chân cất bước, trên thuyền bên cạnh đột nhiên kêu lớn: “Không xong rồi! Đáy thuyền bị vỡ một mảng lớn, nước tràn vào không dừng được, thuyền sắp chìm rồi!”

Người trung niên suy nghĩ, lẩm bẩm nói: “Sao lại thế này?”

Tô Ngọc Hành thầm nghĩ: Xem ra đội thuyền tổn hại không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là có người cố ý.

Ngộ Quân Diễm lạnh lùng nhìn thuyền đối diện, lặng im không nói, đột nhiên rút kiếm của binh lính bên cạnh, phi xuống nước, chỉ thấy kiếm không chìm, mà một dòng nước đỏ tươi từ nơi kiếm cắm vào chậm rãi lan ra.

“Máu!” Binh sĩ trên thuyền hô, “Trong nước có người!”

Chốc lát sau, một thi thể nam nổi lên trên mặt nước, bị một thanh kiếm đâm vào bên hông.

Cốc Lương hiểu ra nói: “Chính bọn họ đã đục thuyền của chúng ta?”

“Không sai. Đám thủy tặc kia giả bộ chạy trốn, nhưng thực chất là âm thầm phái người lặn xuống nước, đục hỏng thuyền của chúng ta.” Ngộ Quân Diễm nói, “Lệnh binh sỹ kiểm tra thuyền của mình, xem có bị hư hại gì không. Nếu bị hư hại nặng, lệnh binh sỹ trên thuyền bị hư hại chuyển sang thuyền khác. Tướng sỹ trên boong thuyền cầm cung, quan sát kỹ tình hình dưới nước, phát hiện khác thường lập tức bắn chết!”

“Tuân mệnh!”

Thủy tặc thấy mưu kế bị Ngộ Quân Diễm nhìn thấu, không dám tiếp tục ở lại phá thuyền nữa, lần lượt lẩn trốn. Binh sĩ thừa dịp bọn chúng ngoi lên mặt nước để thở bắn chết được mấy người, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là đội thuyền đã bị tổn hại.

“Vương gia, tất cả binh sỹ trên thuyền bị hư hại đã chuyển sang thuyền khác, nhưng mà…”

Trong lòng Ngộ Quân Diễm có dự cảm xấu, vội hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà sức chứa của thuyền có hạn, không chở được nhiều người như vậy. Dù cho thuyền chưa bị đục hỏng, cũng sẽ bởi vì quá nặng mà chìm.”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Cốc Lương lo lắng đến độ chà xát hai tay vào nhau, người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên bước lên, quỳ xuống nói: “Vương gia, thần nguyện ý ở lại tử chiến cùng đám thủy tặc kia! Kính xin Vương gia mau rời đi.”

Cốc Lương thấy thế cũng quỳ xuống nói: “Vương gia, lần này trúng mai phục của thủy tặc đều là lỗi của thần. Thần nguyện ý ở lại tử chiến với thủy tặc, lấy công chuộc tội!”

Tướng sỹ trên thuyền đều quỳ xuống nói: “Thần nguyện ở lại tử chiến với thủy tặc!”

Ngộ Quân Diễm nhìn tướng sỹ quỳ trước mặt, tức giận đến trên mặt hiện một lớp băng, khiến người khác sợ hãi, vỗ lan can nói: “Hoang đường! Hồ đồ! Hy sinh không cần thiết thì nên tránh, bổn vương không cần các ngươi ở đây đóng vai anh hùng! Toàn bộ đứng lên cho ta! Người trên thuyền một người không được thiếu, toàn bộ phải sống sót trở về cho bổn vương! Đây là mệnh lệnh, các ngươi phải tuân theo!”

Ngộ Quân Diễm hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, nói: “Tất cả mọi người tháo kiếm trên người, ném xuống nước đi.”

Mọi người tuy đều cảm thấy không ổn, bởi vì không có vũ khí bọn họ ngay cả năng lực tử chiến với kẻ địch cũng đều không còn nữa, nhưng là mệnh lệnh của Vương gia, bọn họ chỉ có thể làm theo. Lệnh rất nhanh được truyền đi, tất cả tướng sĩ lần lượt tháo kiếm, ném xuống nước. Tốc độ chìm xuống của thuyền dường như chậm lại, nhưng vẫn không chịu nổi sức nặng của nhiều người như vậy.

Trong lúc Ngộ Quân Diễm đang tìm cách, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng động, có vật gì đó rơi xuống nước, quay đầu nhìn, hóa ra là Tô Ngọc Hành đã cởi áo giáp trên người ném xuống nước, vừa ném vừa lẩm bẩm: “Thứ này thật không thoải mái chút nào, mặc lên người nặng chết đi được, ngay cả thở cũng không thở được. Ha, cởi ra thoải mái hơn nhiều!”

“Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra?” Trong đầu Ngộ Quân Diễm lóe lên, cũng cởi áo giáp, chỉ để lại một chiếc quần trên người, sau đó ra lệnh cho chúng binh sỹ đang trân trối nhìn mình, “Ném toàn bộ áo giáp trên người xuống sông!”

Mọi người bị tiếng hô ra lệnh của Ngộ Quân Diễm làm hồi hồn, vội vội vàng vàng cởi áo giáp ra. Đến khi tất cả áo giáp trên người binh sỹ bị ném vào nước, thuyền cuối cùng cũng dần dần nổi lên.

“Toàn lực lui lại!”

Thủy tặc phía đối diện vốn đang chờ đợi thuyền của bọn hắn chìm xuống sẽ xông tới giết sạch, lại không ngờ thuyền của bọn hắn đột nhiên lướt đi, không có dấu hiệu gì là bị chìm cả. Kẻ cầm đầu lấy kính viễn vọng quan sát, phát hiện tất cả người trên thuyền chỉ mặc mỗi một chiếc quần, toàn bộ áo giáp đã vứt xuống nước, giảm bớt sức nặng, trong lòng kinh ngạc. Theo sự hiểu biết của y về Cốc Lương, dù ông ta có phải chờ chết cũng sẽ không nghĩ ra được cách này, xem ra người trên thuyền nhất định là một người mới xuất hiện trợ giúp Cốc Lương. Về sau y không dễ tung hoành trên sông Hoạn này nữa rồi.

Đám người Ngộ Quân Diễm trở lại thôn Hồng Diệp, dân chúng trong thôn ban đầu là kinh ngạc vì giữa thời tiết lạnh giá, toàn bộ binh lính lại chỉ mặc độc một chiếc quần, sau đó lần lượt chạy về nhà lấy chăn, áo choàng phủ lên người binh sỹ để giữ ấm.

Ngộ Quân Diễm muốn quay về quán trọ cho kịp thời gian trước khi Trì Úy tỉnh, không dám nán lại thôn Hồng Diệp lâu, vội vàng lên xe ngựa chạy về quán trọ. Suốt quãng đường, hắn và Tô Ngọc Hành co người trong một cái chăn uống canh gừng, hắn đột nhiên chân thành nói: “Lần này chúng ta không có thương vong là công lớn của ngươi đó.”

Tô Ngọc Hành cười hì hì ngây ngô mấy tiếng, không trả lời. Ngộ Quân Diễm dường như đã quen với kiểu giả ngây giả dại của y, nghiêm túc nói tiếp: “Thủy tặc dày dặn kinh nghiệm tác chiến trong nước, chắc hẳn hoành hành trên sông Hoạn đã lâu, muốn thu phục bọn chúng thật sự không dễ. Chỉ bằng bọn chúng có thể lặn sâu dưới nước đục thuyền đã đủ khiến chúng ta khó phòng bị rồi.”

“Đừng lo, đừng lo.” Tô Ngọc Hành nhẹ vỗ lưng Ngộ Quân Diễm động viên, “Ngươi thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ ra biện pháp.”

“Ha ha, nói đến thông minh, ngươi có thể nghĩ ra điểm quan trọng, chẳng phải là thông minh hơn sao.” Ngộ Quân Diễm quay đầu nhìn Tô Ngọc Hành, nhìn nụ cười ‘ngây ngốc’ kia, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, ghé tới gần hỏi, “Ta thật tò mò, dáng vẻ đứng đắn của ngươi trông như thế nào?”

“Hả?” Tô Ngọc Hành sửng sốt, sau đó nghiêng đầu, chỉ mình mặt nói, “Ta bây giờ rất đứng đắn nha.”

“Ha ha…” Ngộ Quân Diễm bị y chọc cười, đưa tay kéo khóe miệng đang nhếch lên của y xuống. Đúng lúc này bánh xe ngựa đột nhiên đi vào một đống đá vụn, xe chợt nghiêng sang một bên, hai người trên xe đương nhiên cũng bị đổ người theo. Tô Ngọc Hành đang loay hoay lấy lại thăng bằng đột nhiên thấy mặt của Ngộ Quân Diễm đập lên người y, sau đó hai người cùng ngã dúi dụi vào một góc của xe ngựa. Ngộ Quân Diễm có thể cảm nhận được môi của mình trượt qua gương mặt của Tô Ngọc Hành rồi dừng trên vành tai y. Hắn cuối cùng đã được như ý nguyện, nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Tô Ngọc Hành. Vẻ mặt trong sáng, tràn đầy tinh thần, lại có chút ngây ngô không biết phải làm sao, đôi mắt đen trắng rõ ràng tròn xoe sửng sốt di chuyển trên mặt Ngộ Quân Diễm vài vòng.

Chóp mũi của Ngộ Quân Diễm gần như dán lên chân tóc Tô Ngọc Hành, mùi thuốc thoang thoảng chui vào, đầy ắp xoang mũi. Ngộ Quân Diễm rõ ràng cảm nhận được hai má mình nóng dần lên, vội dùng sức chống lên vách xe ngựa, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thấy Tô Ngọc Hành vẫn ngơ ngác nhìn mình, lúng túng ho khan một tiếng, ra vẻ điềm nhiên như không nói: “Uống một chút canh gừng đi, coi chừng cảm lạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.