Nam Phi

Chương 20




Trở lại Vương phủ, Ngộ Quân Diễm lập tức phái người lặng lẽ mang bạc kiếm được từ việc bán hoa long trảo tới cho Tri huyện Trảm Bắc Cốc Lương, nghĩ thầm số ngân lượng này tốt xấu gì cũng có thể giải quyết được tình trạng nhất thời. Ngay lúc hắn nghĩ đến đây là xong rồi, Trì Úy phái người đưa lễ vật đến cho hắn, mà lễ vật này lại không thể đổi thành bạc cứu tế cho huyện Trảm Bắc được, bởi vì đó là một cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp.

“Sở Sở thỉnh an U An Quận vương.”

Nhìn cô nương trước mắt nhẹ nhàng cúi đầu, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, Ngộ Quân Diễm nhận ra cô nương này luyện võ ít nhất vài năm – cô nương bình thường dù gương mặt xinh đẹp tới đâu cũng không có được sự ưu nhã, thong dong này, liền biết người này tuyệt đối không phải do Trì Úy tìm. Mà nếu đã không phải do Trì Úy tìm được, vậy đích thị là Hoàng đế đưa tới. Ngộ Quân Diễm thầm cười nhạt, xem ra thành thân với một tên ngốc chưa đủ để xóa bỏ nghi kỵ của Hoàng đế, còn phải thêm một tai mắt tới bên cạnh ta.

Nếu Trì Úy đã đưa, mà Ngộ Quân Diễm muốn duy trì hình tượng một kẻ ăn chơi trác táng, mỹ nhân này đương nhiên không thể cự tuyệt. Hắn không chỉ đồng ý nhận, mà còn vô cùng vui vẻ mà nhận. Nhưng ăn chơi trác táng cũng chia ra ba, sáu, chín loại, Ngộ Quân Diễm là Quận Vương, dĩ nhiên phải biểu hiện ra phong thái của một Quận Vương. Hắn đi đến trước mặt Sở Sở, lãnh đạm nói: “Ngẩng đầu lên, để bổn vương nhìn xem.”

Sở Sở không nhanh không chậm ngẩng đầu, cũng không vội vã biểu hiện, chỉ đối mặt với Ngộ Quân Diễm, bốn mắt tương giao, Sở Sở thản nhiên cười, trong nụ cười tươi kia có ba phần mềm mại, ba phần ưu nhã, còn có thêm bốn phần quyến rũ. Trì Úy chỉ nhìn một bên sườn mặt đã thấy trong lòng nhộn nhạo, không ngờ Ngộ Quân Diễm lại chỉ lạnh nhạt nhẽo nói một câu: “Ừ, cũng coi như có tư sắc. Trì đại nhân, lễ vật này ta tạm thời nhận.”

Một câu nói thản nhiên lãnh đạm nghe như cho Trì Úy mặt mũi lấy lệ. Trì Úy giật mình, dáng vẻ như vậy mà còn nói có chút tư sắc, vậy rốt cuộc trong mắt U An Quận vương, người thế nào mới có thể gọi mỹ nhân? Vị Quận Vương gia này có đúng là người chinh chiến sa trường nhiều năm không nhìn thấy mặt nữ nhân không đó?

“Nàng tên gì?”

“Bẩm Vương gia, dân nữ tên là Sở Sở.”

“Sở Sở? Ừm, sạch sẽ đáng yêu, tên rất hay! Biết múa không?”

“Bẩm Vương gia, dân nữ có am hiểu một chút về múa.”

“Được, vậy lấy một chút đó của nàng múa một điệu cho bổn vương xem.”

“Vâng, dân nữ xin tự làm xấu mình.”

Trong đình nhỏ trên hồ Ngọc Liên, Sở Sở uyển chuyển múa, dáng hình thướt tha như bướm lượn giữa rừng hoa, Trì Úy xem mà trợn mắt há hốc mồm, Ngộ Quân Diễm thì vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. Hắn lệnh Sở Sở múa đương nhiên không phải vì muốn xem múa, mà từ những bước chân của nàng cùng sự chuyển động của cơ thể nàng để khẳng định một điều: nàng ta biết võ công. Nhưng võ công không cao, nghĩ đến Hoàng đế nghi ngờ mình, nàng ta võ công không cao, nhưng khinh công chắc hẳn không tồi đâu.

“Dáng người uyển chuyển, tựa như bướm lượn.” Ngộ Quân Diễm hờ hững nói, “Múa rất đẹp. Được lắm, bổn vương phong nàng là Sở phu nhân, thưởng Phiên Nhiên điện này cho nàng.”

Sở Sở vội vàng quỳ xuống tạ ơn: “Thần thiếp tạ ân điển của Vương gia.”

Luật pháp Nguyên Quốc, chính phi của Vương gia phong Vương phi, bên dưới phong phu nhân, Ngộ Quân Diễm phong Sở Sở là Sở phu nhân, tương đương với nạp nàng làm thiếp. Trì Úy cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó.

Tô Ngọc Hành vốn nghĩ hôm nay Vương gia mới nạp một mỹ nhân làm thiếp, buổi tối nhất định sẽ tới chỗ nàng ta, không ngờ lúc đẩy cửa phòng đã thấy Ngộ Quân Diễm đang ngồi dựa trên giường của mình uống rượu. Thấy mình đi vào, còn chủ động chào hỏi: “Ngươi đã trở lại rồi, nào, tới đây, xem ta mang đến cho ngươi thứ gì này, ngươi nhất định sẽ thích.”

Tô Ngọc Hành nở nụ cười không tim không phổi, bước nhanh về phía trước nhìn thứ hay ho mà Ngộ Quân Diễm nói, hóa ra là một rổ quả cam.

Ngộ Quân Diễm bóc cam, đặt vào lòng bàn tay Tô Ngọc Hành, cười nói: “Cam này rất ngọt, ngươi nếm thử xem.”

Tô Ngọc Hành nhìn khuôn mặt lạnh băng thường ngày như tan ra thành nước mùa xuân, góc cạnh nhu hòa hơn rất nhiều, lộ ra vài phần thân thiết. Tô Ngọc Hành cầm quả cam lên ăn, vừa nhai vừa không ngừng khen ngon.

Cam này Ngộ Quân Diễm đã ăn thử, đúng là rất ngọt, nhưng không thấy có gì đặc biệt hết. Nhưng lúc này nhìn Tô Ngọc Hành ăn lại tỏ vẻ hạnh phúc như quả cam này là mỹ vị hiếm có chốn nhân gian, cũng bị lây cảm xúc, không khỏi lấy một múi cam bỏ vào miệng, hình như có chút ngon hơn.

Ngộ Quân Diễm nhìn tướng ăn ‘phóng khoáng’ của Tô Ngọc Hành, nói: “Ngọc Hành, lần này bán được hoa long trảo không thể bỏ qua công lao của ngươi.”

Tô Ngọc Hành nghĩ thầm: Ta biết ngay ngươi không tự dưng mang cam đến cho ta mà.

“Ngươi biết giá bán hoa long trảo?”

Tô Ngọc Hành cười hì hì nói: “Đó là bảo bối đó.”

“Năm mười lượng bạc mua một bông hoa, đương nhiên là bảo bối.” Ngộ Quân Diễm liếc nhìn cây kim quất Hoàng đế ban cho đang đặt trước cửa sổ. Lần trước nhìn nó vẫn cành lá rậm rạp, lúc này chỉ còn lác đác vài lá, “Lúc trước ngươi nói cây kim quất kia sắp chết ta còn không tin, hôm nay xem ra ngươi nói rất đúng.”

“Không.” Tô Ngọc Hành nói, “Cây đó sống.”

“Sao cơ?”

“Ta nói nó sống, đợi sang năm là nó sẽ ra hoa kết quả.”

“Ngươi cứu sống? Ngươi biết cách chăm sóc những cây thuốc này?” Đôi mắt Ngộ Quân Diễm lóe sáng, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành.

Bị ánh mắt nóng bỏng mà có chút kinh ngạc kia nhìn khiến Tô Ngọc Hành hơi mất tự nhiên, y tiếp tục vùi đầu ăn cam, làm như lơ đãng nói nói: “Biết một chút.”

“Một chút là bao nhiêu?” Ngộ Quân Diễm hiển nhiên không hài lòng với đáp án này của y, tiếp tục hỏi, “Vậy ngươi… có thể trồng hoa long trảo không?”

Tô Ngọc Hành cười thầm: “Vòng vo lâu như vậy cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự tới đây tìm ta.

Tô Ngọc Hành cố tình muốn trêu Ngộ Quân Diễm, không trả lời câu hỏi của hắn, cầm lấy một quả cam đưa lên trước mặt Ngộ Quân Diễm, nói: “Không bóc được.”

Đây là biện pháp Ngộ Quân Diễm mới nghĩ ra, hoa long trảo có nhiều ở Trảm Bắc nhưng sẽ đến lúc hết. Nếu muốn giải quyết triệt để nghèo khó ở đó nhất định phải tìm cách phát triển lâu dài. Cho nên thay vì hái hoa không bằng đi trồng hoa. Mà trồng hoa long trảo thế nào, người đầu tiên Ngộ Quân Diễm nghĩ đến chính là ‘tên ngốc’ Tô Ngọc Hành.

Tô Ngọc Hành thật sự ngốc sao? Ngộ Quân Diễm càng ngày càng không dám nói như vậy. Mặc dù nhìn y điên điên khùng khùng, nói chuyện cũng toàn những lời ngốc nghếch, nhưng lần này nếu như không có y, bản thân hắn cũng không cách nào biết đến hoa long trảo, càng không nghĩ ra cách làm giàu này. Nói cho cùng, y đang giúp hắn, cho nên Ngộ Quân Diễm mới quyết định thử, xem Tô Ngọc Hành có thể tiếp tục giúp mình không, cũng muốn tìm hiểu xem, đứa con bị sốt đến phát ngốc của Viện phán Thái Y viện rốt cuộc là ngốc thật hay chỉ giả ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.