Nam Phi

Chương 2




“A…” Một tiếng rên khẽ phá vỡ không khí ấm áp, Ngộ Quân Diễm cắn mạnh lên bờ vai Tô Ngọc Hành, vài giọt mồ hôi từ trán của hắn lăn xuống.

“Quân Diễm!”

“Ngọc… Hành…”

Tô Ngọc Hành biết đứng lâu như vậy sẽ làm tiêu hao thể lực của Ngộ Quân Diễm, liền nhẹ nhàng bế hắn về giường. Ngộ Quân Diễm vừa mới nằm xuống liền giãy dụa, không chút an ổn. Tô Ngọc Hành kiểm tra cho hắn, nhíu mày nói: “Tiến triển không nhanh, có thể là do lần trước kéo dài thời gian sinh sản.”

Ngộ Quân Diễm đã chịu đủ hành hạ nghe thấy lời của Tô Ngọc Hành không khỏi cười tự giễu: “Bản thân ta tạo nghiệt, ta vốn phải trả, nay đứa nhỏ hành hạ ta để trả thù cũng là phải thôi… A…”

“Quân Diễm!”

“A a… A…” Ngộ Quân Diễm đột nhiên nắm chặt chăn đắp trên người, ngửa đầu ra sau, gân xanh trên cổ nổi rõ, môi hé mở, giữa hai hàm răng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, “A… A…”

“Quân Diễm, không chịu được thì đừng tự làm khổ mình.” Tô Ngọc Hành đi lên phía trước, nâng đầu hắn lên, nhẹ hôn, giúp hắn xoa bóp bụng đang xao động không ngừng.

Ngộ Quân Diễm túm chặt lấy tay của Tô Ngọc Hành, càng túm càng chặt, móng tay hằn vết máu trên mu bàn tay y, thân thể căng cứng hồi cuối cùng cũng dần thả lỏng. Hắn mở đôi mắt mờ mịt đẫm lệ, nhìn Tô Ngọc Hành, hồi lâu nhẹ nhàng nói bằng giọng mũi: “Ngọc Hành… Đừng…”

“Ngốc, ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không đi.” Tô Ngọc Hành hôn lên khóe mắt lem luốc nước của Ngộ Quân Diễm, đây là lần thứ hai y nhìn thấy người đàn ông quật cường này dùng giọng điệu van xin mình ở lại. Lần đầu tiên y cảm thấy, người đàn ông này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng mong muốn có người bên cạnh, nên giả vờ ngây ngốc mà giữ y lại. Lúc này, Tô Ngọc Hành càng cảm thấy, đối với người đàn ông nhận hết khổ sở về mình mà sinh con cho y trước mặt này, y muốn dành cả sinh mệnh của mình để ở bên hắn.

“A… Ngọc… Ngọc Hành… Lại… lại nữa rồi…” Ngộ Quân Diễm lại giãy dụa, nắm chặt tay Tô Ngọc Hành, bất lực kêu lên, “Lại nữa rồi… Ngọc Hành…”

Tô Ngọc Hành biết Ngộ Quân Diễm lại đau bụng sinh. Lòng y đau như bị xoắn lại, chỉ hận bản thân một thân y thuật mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị đau bụng sinh giày vò đến chết đi sống lại.

Lần kia bất đắc dĩ phải hoãn thời gian sinh sản cho Ngộ Quân Diễm khiến hiện tại hậu huyệt chậm chạp không mở, thấy Ngộ Quân Diễm càng lúc càng đau đớn, Tô Ngọc Hành lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này, đứa nhỏ còn chưa nhập bồn, thể lực hắn đã không còn. Suy nghĩ một lúc vội tìm trong hòm thuốc, lấy ra một khối ngọc hình trụ, thoa lên một lớp thuốc màu đỏ ửng, rồi đi đến bên cạnh Ngộ Quân Diễm nhẹ giọng nói: “Quân Diễm, bây giờ ta sẽ mở rộng sản đạo cho ngươi, sẽ có khó chịu, ngươi kiên nhẫn một chút.”

Dứt lời y nhẹ nhàng tách hai chân của Ngộ Quân Diễm ra, nhẹ nhàng đút khối ngọc đã thoa thuốc vào bên trong.

“Ưm… A…” Kích thích bất ngờ khiến Ngộ Quân Diễm đã chịu đựng đủ loại giày vò càng thêm khó chịu. Hắn liều mạng giãy dụa thân thể muốn đẩy dị vật bên dưới ra. Tô Ngọc Hành vội vàng đi đến ôm hắn vào trong ngực, vừa xoa nắn bụng xao động mãnh liệt vừa dịu dàng nói: “Ta biết ngươi không thoải mái, vừa bôi thuốc cho ngươi. Nghe lời, đừng giãy dụa.”

“Đau… A… Đau quá…” Ngộ Quân Diễm có thể cảm giác được có thứ gì đó ngăn cản con đường đứa nhỏ đi ra. Đứa nhỏ không tìm được đường liền không ngừng quẫy đạp trong bụng.

Tô Ngọc Hành từ phía sau ôm lấy Ngộ Quân Diễm không cho hắn lộn xộn, môi nhẹ nhàng cọ lên vành tai hắn, dịu dàng nói: “Rất nhanh sẽ không sao, ta biết ngươi rất khó chịu, cố gắng, một chút nữa sẽ không sao.”

Ngộ Quân Diễm cọ cọ lên ngực Tô Ngọc Hành, sau đó dùng giọng mũi đặc ừ một tiếng. Dần dần hắn không còn giãy dụa nữa, chỉ túm chặt tấm đệm dưới thân. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này lại khiến Tô Ngọc Hành đau xót vô cùng. Y vừa xoa bụng, bóp eo cho Ngộ Quân Diễm vừa nói: “Khiến ngươi chịu khổ rồi. Chờ sau khi sinh đứa bé ra, ta sẽ mua bánh đúc đậu(1) ngươi thích ăn nhất.”

Ngộ Quân Diễm chịu đựng một cơn đau khác, sau đó trừng mắt nhìn Tô Ngọc Hành, tức giận nói: “Bây giờ là mùa đông, ngươi đi đâu tìm bánh đúc đậu?”

Tô Ngọc Hành thầm nghĩ hắn nói cũng đúng, cười hì hì nói: “Không sao, ta có thể học, ngươi thích ăn gì, ta sẽ có thể học, học xong làm cho ngươi ăn.”

“Trong phủ ta có rất nhiều đầu bếp, không cần ngươi đi nấu cơm, ngươi nếu thật lòng áy náy với ta, vậy… để ta đè một lần đi… Ừm… để ngươi sinh cho ta một đứa nhỏ.”

Tô Ngọc Hành lộ vẻ khó xử nói: “Việc sinh con này, ta có lòng mà không đủ sức.”

“Ngươi! Còn chọc ta!” Ngộ Quân Diễm muốn đưa tay đánh y, tay đến giữa không trung trong bụng lại quặn đau, hắn kêu lên một tiếng rồi lại lăn lộn trên giường.

Tô Ngọc Hành thấy hắn đau, vội vàng nhận sai: “Ta sai rồi, ta sai rồi. Quân Diễm, ngươi đừng tức giận, về sau ta nhất định cố gắng nghiên cứu sách thuốc, nhất định có thể tìm được cách sinh con cho ngươi!”

“Đồ ngốc! A… Ngọc Hành… Đau quá!”

Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm đau đến hét lớn lên, sờ lên bụng của hắn thấy đã cứng như đá, kiểm tra thai nhi, đã nhập bồn hoàn toàn, hơn nữa rất đúng vị trí, lập tức lấy khối ngọc ra, vui mừng nói: “Quân Diễm, đứa nhỏ đã nhập bồn rồi, ngươi nhẫn nhịn một chút, chờ nước ối vỡ liền có thể dùng sức.”

Ngộ Quân Diễm nghe Tô Ngọc Hành nói như vậy, dường như thấy được hi vọng, cố nhịn đau đớn từng đợt trong bụng, kéo tay Tô Ngọc Hành nắm thật chặt, cùng đặt lên phần bụng đang không ngừng xao động.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kêu nhỏ. Tô Ngọc Hành nhướn mày, đứng dậy đi ra mở cửa sổ – ngoài cửa sổ là một con bồ câu đưa thư. Tô Ngọc Hành ôm con chim bồ cầu vào, cởi bức thư trên chân nó ra, đảo mắt đọc nhanh, vẻ mặt vốn nghiêm trọng lại càng thêm lạnh lẽo.

Ngộ Quân Diễm ở trên giường run rẩy hỏi: “Ngọc… Ưm… Ngọc Hành… Trong phủ truyền tới tin tức gì thế?”

Tô Ngọc Hành lật qua lật lại lá thư trong tay, nghiến răng nói: “Hoàng thượng mời ngươi tối nay dự tiệc.”

“Sao cơ?” Ngộ Quân Diễm hoảng hốt, nhìn bụng cao ngất của mình, run giọng hỏi: “Bây giờ… Ưm… là giờ nào?”

Tô Ngọc Hành trả lời: “Gần giữa trưa.”

Ngộ Quân Diễm tuyệt vọng, chẳng lẽ ông trời thật muốn mạng hắn? Hắn không cam tâm, không thể để mặc người khác định đoạt sinh mệnh của mình được!

Ngộ Quân Diễm nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt ngoại trừ hơi nước mờ mịt do đau đớn, còn có sự quả quyết.

Ngộ Quân Diễm tĩnh táo nói: “Ngọc Hành, trợ sản cho ta, trước khi trời tối, ta nhất định phải sinh được đứa trẻ ra.”

“Ngươi điên rồi sao?” Tô Ngọc Hành kêu lên, “Làm như vậy quá mạo hiểm! Nam tử Bách Lý tộc sinh con vốn đã cực kỳ nguy hiểm, muốn trong thời gian ngắn sinh ra, không may mắn chính là một xác hai mạng, mà nếu như có thể thành công, nỗi đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được!”

“Ta không còn cách nào khác!” Ngộ Quân Diễm túm lấy cổ áo Tô Ngọc Hành quát, “Hoàng thượng vốn xem ta là cái đinh trong mắt, nếu y biết ta là người của Bách Lý tộc, lại còn có con, chẳng những ta và ngươi phạm tội khi quân, không thể sống sót, mà ngay cả người nhà chúng ta cũng phải chịu liên lụy!”

Tô Ngọc Hành nói: “Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do(2)! Tên cẩu Hoàng đế kia đúng là một lòng muốn ngươi chết.”

“Cho nên, ta càng không thể để y thỏa nguyện.” Ngộ Quân Diễm nắm chặt tay Tô Ngọc Hành, “Hiện tại thời cơ chưa tới, không thể cho tên cẩu hoàng đế đó một nhát trí mạng, trước khi đó tuyệt đối không thể để cho y có cớ túm được!”

“Nhưng mà… ngươi sẽ không chịu đựng được…” Tô Ngọc Hành đau lòng nói.

“Ta chịu được!” Ngộ Quân Diễm kiên định nói, ánh mắt mong mỏi nhìn Tô Ngọc Hành, “Huống hồ, ngươi sẽ giúp ta, có đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.