Nam Phi

Chương 154




Tô Ngọc Hành gần như được Ngộ Quân Diễm đỡ về tiệm thuốc. Bên trong đều là những gương mặt quen thuộc: có Phượng Cửu, còn có cả Cốc chủ Thiên Túc cốc Tiết Kim đã từng có duyên gặp mặt một lần.

“Phúc vương gia? Phúc vương phi?” Tiết Kim nhìn thấy hai người thì sửng sốt, hỏi Phượng Cửu, “Phượng lão, bệnh nhân mà ngài nói với ta chính là bọn họ?”

“Thì ra các người đã biết nhau.” Phượng Cửu chỉ Tô Ngọc Hành, “Y chính là Tô bang chủ mà ta nói với ngươi.”

Tiết Kim mừng rỡ nói: “Thì ra Phúc vương phi chính là Bang chủ đương nhiệm của Thanh Y hội? Thật có bản lĩnh.”

Ngộ Quân Diễm không có tâm trạng nghe y nói nhảm, vào thẳng vấn đề: “Ngươi đã tìm được thuốc giải được độc trên người y?”

“Phải, mà cũng không phải.” Tiết Kim chỉ chậu hoa trên bàn, “Ta đã tìm được đồ, có dùng hay là do các người.”

Ngộ Quân Diễm cau mày nói: “Ngươi có ý gì? Có thể nói rõ ra không?”

“Ta không phải người của Thanh Y hội!” Đối với Ngộ Quân Diễm, Tiết Kim chưa bao giờ tỏ ra cung kính như thảo dân, “Ta chỉ nể mặt Phượng lão, tìm chậu hoa lăng tiêu này về đây. Cứu người thế nào, không phải là việc của ta.”

“Hoa lăng tiêu?” Tô Ngọc Hành nghe thấy cái tên này, như hiểu ra gì đó, hỏi Ngộ Quân Diễm bên cạnh, “Quân Diễm, hoa trên bàn trông như thế nào? Ngươi miêu tả cho ta nghe xem.”

Ngộ Quân Diễm quan sát chậu hoa trên bàn, nói: “Hoa màu trắng, chỉ bằng ngón tay cái, nhưng lá lại rất tươi tốt, tán rộng, bóng bẩy…”

“Thì ra là thế.” Tô Ngọc Hành ngắt lời Ngộ Quân Diễm, “Làm phiền Tiết cốc chủ tìm dược liệu điều chế Tiêu Dao tán cho ta.”

“Ha ha, kiến thức của Tô bang chủ quả nhiên uyên bác.” Đã biết thân phận Phúc vương phi của Tô Ngọc Hành, Tiết Kim càng muốn gọi y bằng tên giang hồ, “Không sai, chính là Tiêu Dao tán, cho nên ta mới ta mang đồ đến, dùng hay không là do ngươi.”

“Tiêu Dao tán? Có thể giải được độc trong người Ngọc Hành không?” Giọng nói của Ngộ Quân Diễm lộ ra kích động không kiềm chế được, “Dùng chứ! Có thể giải độc tại sao không dùng?”

“Quân Diễm, ngươi có biết tại sao thuốc kia lại được gọi là Tiêu Dao tán không?” Tô Ngọc Hành thở dài hỏi.

Ngộ Quân Diễm hỏi lại: “Tại sao?”

“Bởi vì uống vào sẽ tiêu diêu tự tại, không còn phiền não.” Tiết Kim giải thích thay Tô Ngọc Hành, “Người nào mới không có phiền não đây? Một là trẻ mới sinh, một loại khác…”

“Kẻ ngốc?” Ngộ Quân Diễm chợt hiểu ra tại sao Tô Ngọc Hành lại lộ vẻ không muốn như vậy. Nửa đời trước y vì mạng sống của mình mà giả ngây giả dại, nếu bây giờ thật sự trở thành tên ngốc thì thật châm chọc biết bao.

“Cũng không thể nói là ngốc…” Tiết Kim gãi đầu, “Nhưng đầu óc sẽ không còn minh mẫn, trí nhớ cũng giảm sút. Hơn nữa dùng lâu dễ khiến người dùng ỷ lại vào thuốc.”

“Nếu như trở thành cái xác không hồn, phải dựa vào thuốc mới có thể sống tiếp, không nói đến việc làm phiền người khác, bản thân cũng thấy khổ sở.” Tô Ngọc Hành kiên định nói, “Ta không muốn trở thành một kẻ vô dụng như vậy.”

“Sao lại làm phiền người khác?” Ngộ Quân Diễm vội nói, “Dù cho… dù cho ngươi không nhớ ta, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy ngươi, ta đã thấy thỏa mãn rồi.”

“Ha ha, nghe nói vô tình nhất là gia đình Đế vương, không ngờ Phúc vương gia lại là ngoại lệ.” Tiết Kim thấy đám người xung quanh đều bày ra vẻ mặt đưa đám, lúng túng ho khan hai tiếng, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Tô bang chủ, có thể để ta kiểm tra cho ngươi không?”

Tô Ngọc Hành gật đầu nói: “Làm phiền.”

Tô Ngọc Hành cởi áo, Tiết Kim nhìn mạch máu màu tím sẫm hiện rõ trên lưng y như mạng nhện, nhíu mày.

“Sao rồi?” Mặc dù Ngộ Quân Diễm đã đoán được đáp án từ vẻ mặt của Tiết Kim, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi.

“Độc đã vào đến lục phủ ngũ tạng…” Tiết Kim nói, “Nếu không dùng Tiêu Dao tán, sợ rằng…”

“Ta hiểu.” Tô Ngọc Hành mặc lại áo, nói với Tiết Kim, “Tiết cốc chủ vất vả bôn ba vì Tô mỗ, Tô mỗ thật áy náy.”

“Không cần phải áy náy, ta cũng không giúp được gì.” Tiết Kim nói, “Thật ra Tiêu Dao tán sử dụng nước trong lá lăng tiêu, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, nhị hoa lăng tiêu có thể hóa giải độc tố trong lá. Chỉ có điều, hoa lăng tiêu nở là chuyện trăm năm khó gặp, ta đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp.”

“Hoa?” Ngộ Quân Diễm chỉ bông hoa nhỏ nhô lên giữa lớp lá, hỏi, “Đây không phải là hoa sao?”

Tiết Kim lắc đầu: “Hoa lăng tiêu nở vào thời điểm khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Nhị của hoa màu trắng như bông hoa này không có tác dụng, phải là hoa đỏ năm cánh mới được.”

Ngộ Quân Diễm hỏi: “Làm thế nào mới có thể nở ra hoa đỏ!”

Tiết Kim chìa tay ra, nói: “Không biết. Ta từng thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều thất bại.”

Ngộ Quân Diễm vội la lên: “Không phải ngươi được xưng Độc Vương sao? Sao lại không biết?”

“Quân Diễm, đừng làm khó Tiết cốc chủ.” Tô Ngọc Hành ngăn hắn lại, rồi xoay người chắp tay nói với Tiết Kim, “Đắc tội rồi, xin lỗi.”

Tục ngữ có câu, không giơ tay đánh người cười. Mặc dù Tiết Kim chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng tốt xấu cũng được người trên giang hồ gọi một tiếng Tiết cốc chủ, người ta đã nói xin lỗi, y cũng không thể làm mất phong thái của mình, lắc đầu nói: “Không sao. Ta nghe nói trước kia lăng tiêu sinh trưởng trên núi cao quan ngoại, có lẽ là khí hậu ở đây không thích hợp.”

Ngộ Quân Diễm nhìn chậu lăng tiêu trên bàn, chợt nhớ lúc mình còn nhỏ, phụ vương từng kể ở vùng quan ngoại có một loài thực vật bị dân du mộc hóa ác. Loài thực vật kia vốn sinh trưởng trên vách núi, lúc đầu hoa màu trắng, nhưng nếu dùng máu tưới, chúng sẽ nở ra hoa màu đỏ. Ngộ Quân Diễm vẫn luôn cho rằng đây chỉ là câu chuyện lừa trẻ nhỏ, nào có loài hoa phải tưới bằng máu mới chịu nở. Nhưng hôm nay nghe xong lời của Tiết Kim, liên kết với loài hoa ác lưu truyền ở quan ngoại, hắn không khỏi nghĩ, có lẽ đây là sự thật. Mà loài hoa ác trong cây chuyện của dân du mục quan ngoại không phải chính là hoa lăng tiêu này đấy chứ?

Cả ngày hôm đó, Ngộ Quân Diễm luôn ở trong trạng thái lo lắng bồn chồn, nhìn Tô Ngọc Hành vẫn coi như không có gì xảy ra mà chơi với hai đứa con, hắn không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Đến tối, Tô Ngọc Hành cùng giường chung gối với hắn, nhưng vẫn phân ra hai cái chăn. Tô Ngọc Hành nhất quyết duy trì khoảng cách với Ngộ Quân Diễm, không cho hắn tiếp xúc thân mật, lo sợ độc trên người mình sẽ truyền sang cho hắn.

Hai người nói chuyện phiếm một lát, Ngộ Quân Diễm nói mệt, muốn đi ngủ. Đến khi thấy tiếng hít thở của Tô Ngọc Hành dần đều đặn, hắn mới khẽ khàng ngồi dậy. Sau khi trúng độc, nội lực của Tô Ngọc Hành không bằng lúc trước, tính cảnh giác cũng giảm xuống, không hề phát hiện ra động tác của người nằm bên cạnh. Nhưng Ngộ Quân Diễm vẫn không yên lòng mà đưa tay điểm huyệt đạo của y. Sau đó khoác thêm áo, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.