Nam Phi

Chương 13




Nghe Ngộ Quân Diễm hỏi, ánh mắt Lý Đại Ngưu buồn bã, thở dài nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng.”

“Vậy ngươi từ từ nói.” Ngộ Quân Diễm chỉ ghế đá bên cạnh, ra dấu Lý Đại Ngưu ngồi xuống.

Lý Đại Ngưu sau khi ngồi xuống, cảm thấy Ngộ Quân Diễm bên cạnh ngồi thẳng tắp đoan chính, bản thân lại ngồi cong vẹo thô lỗ, nhưng học hắn ưỡn thẳng sống lưng lại rất mệt, liền đứng dậy, ngồi luôn xuống đất cạnh ghế đá, trầm mặc một lúc lâu như đang cân nhắc nên nói từ đâu rồi mới mở miệng: “Vương gia, chắc ngài không biết, núi Miên đầy rẫy xấu xa!”

Từ những lời của Lý Đại Ngưu, Ngộ Quân Diễm cảm thấy núi Miên là một dãy núi hiểm trở, kéo dài khắp Dư Châu, chia Dư Châu thành hai nửa. Phía nam núi Miên đất đai phì nhiêu, khí hậu dễ chịu, cây cối phát triển, mà phía bắc mấy năm nay mưa lớn, thiên tai liên miên, hoa màu gieo xuống đất đến một hạt thóc cũng không thu được, không có lương thực, dân chúng tán loạn, quan phủ không kịp thời đưa ra cách giải quyết, thổ phỉ cường đạo cũng từ đó mà sinh ra.

Lý Đại Ngưu nói tiếp: “Chỗ của tiểu nhân quanh năm lũ lụt, lương thực không đủ ăn, chỉ có thể chịu đói. Nếu người nào có người thân ở Trảm Nam hoặc trong nhà có chút bạc đều tìm cách tới đó sinh sống. Nhưng mấy năm trước, quan phủ đột nhiên hạ lệnh không cho người Trảm Bắc dời đến Trảm Nam nữa. Vương gia, ngài nói xem, như thế là có ý gì chứ? Chẳng khác nào bắt chúng tôi tự sinh tự diệt sao? Kể từ khi có lệnh kia, thổ phỉ bên chỗ chúng tôi xuất hiện càng nhiều.”

Ngộ Quân Diễm hỏi: “Ngũ Hổ bang mà ngươi nhắc đến chính là một trong số thổ phỉ đó?”

Lý Đại Ngưu gật đầu nói: “Vâng. Nghe nói người cầm đầu xuất thân nhà võ, rất có bản lĩnh, trong huyện muốn làm gì thì làm, không ai áp chế được bọn chúng.”

Ngộ Quân Diễm cười lạnh nói: “Hóa ra là thổ bá vương. Tri huyện của các ngươi cũng ngồi đó mặc kệ sao?”

“Tri huyện? Tri huyện đại nhân là một vị quan tốt!” Lý Đại Ngưu nói, “Kể từ khi ông ấy nhậm chức đã làm rất nhiều việc cho dân chúng, còn tự móc tiền túi ra để phát lương thực cho chúng tôi. Chỉ có điều, dân chúng chạy nạn rất nhiều, lương thực của ông ấy không đủ phân phát.”

“Tri huyện Trảm Bắc…” Ngộ Quân Diễm nheo mắt lại, nhớ lại đám quan viên đến quý phủ bái phỏng mấy ngày nay, quả thật không có ấn tượng với vị tri huyện này, “Ông ta… họ Cốc?”

Lý Đại Ngưu gật đầu: “Vâng, chính là Cốc đại nhân.”

Ngộ Quân Diễm nhớ đúng là mấy ngày trước có một người tự xưng là Tri huyện Trảm Bắc tới phủ, nhưng không nấn ná lại, chỉ nói khách khí mấy câu liền rời đi. Hắn cười nói với Lý Đại Ngưu: “Ngươi dẫn ta đi gặp vị Tri huyện đại nhân đó, được chứ?”

“Được ạ.” Lý Đại Ngưu gật đầu, “Sáng mai tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi.”

Ngộ Quân Diễm lại nói: “Không cần đợi đến sáng mai, bây giờ chúng ta đi luôn.”

“Bây giờ?” Lý Đại Ngưu nhìn trăng sáng đã treo cao trên trời, trong lòng thầm than trễ thế này còn muốn đi ra ngoài, có để cho người khác ngủ không? Nhưng đây là lệnh của Vương gia, y không dám không nghe, vì vậy nói, “Được, tiểu nhân đi gọi người chuẩn bị xe.”

“Không cần, ngươi chờ ta ở đây.” Ngộ Quân Diễm nói, “Ta đi dặn dò người dưới, lát nữa sẽ quay lại.”

Lý Đại Ngưu còn chưa kịp trả lời, Ngộ Quân Diễm đã xoay người rời đi, để lại một mình y ở hậu hoa viên, Y không còn cách nào khác, đành đứng đó chờ.

Ngộ Quân Diễm rời hoa viên, gọi Lý Tử căn dặn: “Ta rời Vương phủ mấy ngày, ngươi truyền tin nói ta bị bệnh thuỷ đậu, dù là ai tới cũng không tiếp.”

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Lý Tử đáp, “Có cần gọi vài ngươi đi theo bảo vệ Vương gia không ạ?”

“Không cần.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Lý Đại Ngưu cùng đi với ta là được rồi. Trong phủ chúng ta có người Hoàng đế phái tới giám thị, nhiều người đi sẽ gây chú ý.”

“Vâng, nô tỳ lập tức chuẩn bị xe ngựa cho Vương gia.”

Lý Đại Ngưu đang dưới đất nhìn hoa văn trên phiến đá, chợt nghe tiếng vó ngựa, đứng dậy nhìn, quả nhiên là Ngộ Quân Diễm điều khiển xe ngựa, đang ngoắc mình tới. Lý Đại Ngưu vội chạy tới, nhìn chữ ‘hàng’ trên xe ngựa, không hiểu hỏi: “Vương gia, đây không phải xe ngựa chở hàng của Vương phủ sao?”

Ngộ Quân Diễm gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Lý Đại Ngưu càng không hiểu, hỏi: “Sao ngài lại ngồi xe chở hàng?”

Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn giải thích cho y nhiều như vậy, nói: “Việc này ngươi không cần biết, nghe theo ta là được.”

Lý Đại Ngưu lên xe, Ngộ Quân Diễm vung roi ngựa, xe ngựa chậm rãi đi, lúc đến cửa lớn, Ngộ Quân Diễm đột nhiên dừng lại, đưa một tấm lệnh bài cho Lý Đại Ngưu, nói: “Ngươi điều khiển xe ngựa ra cửa chính, lúc tới cửa giơ lệnh bài cho thủ vệ xem, bọn họ sẽ cho ngươi đi qua. Sau đó ngươi điều khiển xe ngựa rẽ phải, đi đến đầu đường lại rẽ phải tiếp, ngươi hiểu chưa?”

Lý Đại Ngưu gãi đầu, tuyến đường Ngộ Quân Diễm chỉ y đương nhiên hiểu, nhưng khiến y không hiểu là, rõ ràng đây là phủ đệ của Ngộ Quân Diễm, sao hắn phải lén lén lút lút như vậy, nhưng lần này y không ngu xuẩn mà hỏi nữa, chỉ gật đầu nói: “Tiểu nhân hiểu, Vương gia.”

“Rất tốt!” Ngộ Quân Diễm quăng roi ngựa cho Lý Đại Ngưu, để y đánh ngựa, đang định xoay người lên xe, đột nhiên một quả cầu từ trên trời rơi xuống, một bóng người từ phía sau cây chạy ra nhặt quả cầu lên, ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với Ngộ Quân Diễm, người nọ chính là Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành nhìn thấy Ngộ Quân Diễm, nhếch miệng cười nói: “Ngươi chưa ngủ hả? Nào, chúng ta cùng…”

Tô Ngọc Hành còn chưa nói xong, chợt nghe Ngộ Quân Diễm đè giọng quát khẽ: “Mau lên cho ta!”

Nói xong liền túm lấy roi ngựa trong tay Lý Đại Ngưu quất một cái, roi ngựa cuốn lên eo Tô Ngọc Hành, kéo y lên xe ngựa, rồi nói với Lý Đại Ngưu đang ngây ra như phỗng: “Roi cho ngươi, đi mau!”

Lúc này Tô Ngọc Hành bị Ngộ Quân Diễm một tay che miệng một tay ôm vòng qua cánh tay mình, trong lòng khẽ cười nói: Không hổ là tướng lĩnh tòng quân nhiều năm, sức lực thật lớn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.