Nam Phi

Chương 1




Mùa đông phương Bắc bao giờ cũng rất lạnh, năm nay đã vào lúc đại hàn, ba ngày liên tiếp đại tuyết, bao trùm khắp Đế đô một màu trắng xóa.

Trong một đình viện trang hoàng lộng lẫy ở ngoại ô Đế đô, hoa mai đua nhau nở rộ khắp vườn, trắng trong tuyệt đẹp. Trong một căn phòng cạnh vườn mai, mấy chậu than làm cả căn phòng ấm áp dễ chịu. Căn phòng bày biện rất đơn giản, không trang trí nhiều, nhưng mỗi đồ đạc trong phòng đều được khắc từ gỗ hoa lê, không thấy một chút dấu vết của gắn lại mà thành, đủ để thấy chủ nhân của căn phòng không phú cũng quý.

Trên giường, một nam tử đắp một chiếc chăn lụa màu hạnh, tóc đen xõa ra, như một dải gấm phủ lên chăn, phía sau lưng kê hai chiếc gối mềm, đang nửa nằm trên giường. Nam tử nhìn chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí khái bức người, nhưng sắc mặt lại tái nhợt khác thường, tựa như tiết trời bên ngoài vậy. Sống mũi cao thẳng rịn ra mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt thành đường, không một chút huyết sắc.

Dáng người nam tử tuy không tệ, nhưng đắp chăn lên lại trông khá mập mạp, bàn tay với những ngón thon dài run rẩy đặt lên trên một đường cong quái dị, hàng lông mày dày lại lần nữa cau chặt.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một bóng người màu trắng bước nhanh vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lách người qua bức bình phong, bưng một bát cháo tới bên giường, dịu dàng hỏi nam tử trên giường: “Quân Diễm, giờ còn đau lắm không”

“Vừa đỡ một chút, bây giờ lại…” Nam tử được gọi là Quân Diễm còn chưa dứt lời đã mím chặt môi, quay mặt vào bên trong, không nói gì nữa.

Hắn chính là Quận vương đương triều trẻ tuổi nhất – U An Vương, Ngộ Quân Diễm. Mà nam tử bên cạnh chính là Vương phi của hắn, con trai của Viện phán Thái Y viện Tô Tín, Tô Ngọc Hành.

Trong điện rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, đến một người hầu cũng không có. Với thân phận và địa vị của bọn họ, như vậy thật quá kỳ lạ. Nhưng thật ra là bọn họ đã điều đám người dưới đi chỗ khác, bởi vì sắp tới sẽ xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại, liên quan đến tính mạng của bọn họ, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào biết. Chuyện trọng đại kia chính là U An vương sắp sinh!

Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm đau đớn, vội đặt bát cháo trong tay xuống, cầm một tấm khăn, nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi ngồi xuống bên cạnh Ngộ Quân Diễm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương cho hắn.

Trong khoảng cách giữa những cơn đau, Ngộ Quân Diễm liếc thấy vết bỏng trên ngón tay Tô Ngọc Hành, áy náy nói: “Để ngươi làm công việc nặng nhọc này, thật vất vả cho ngươi rồi.”

Tô Ngọc Hành cười nói: “Vất vả chỗ nào chứ? Việc ngươi là Thánh đồng Bách Lý tộc tuyệt đối không thể để người khác biết, bây giờ ta không chăm sóc ngươi, ai chăm sóc ngươi đây?”

Dứt lời Tô Ngọc Hành cúi người, cách lớp chăn gấm hôn lên phần bụng nhô cao, dịu dàng nói: “Con ngoan, đừng làm khổ Phụ vương nữa, mau đi ra thôi.”

“Đứa nhỏ này thật đúng là biết làm khổ người khác, đã đau từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.” Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn nói, dường như nghĩ đến điều gì lại lo lắng hỏi Tô Ngọc Hành: “Đứa nhỏ sẽ không sao chứ?”

“Yên tâm.” Tô Ngọc Hành khẽ vỗ mu bàn tay của Ngộ Quân Diễm, “Ta từng thấy phụ thân đỡ đẻ cho Thánh đồng Bách lý tộc trong hậu cung, biết nên làm gì, như ngươi hiện tại là bình thường, đừng lo lắng.”

“Vậy thì tốt… A…”

Cơn đau lại dâng lên, Ngộ Quân Diễm cắn môi chịu đựng, Tô Ngọc Hành vội ngăn lại: “Đừng làm tổn thương mình, đau thì kêu lên, nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi còn khách khí gì chứ.”

Ngộ Quân Diễm thở dốc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Ngộ Quân Diễm ta đường đường là nam nhi bảy thước, lăn lộn sa trường bao nhiêu năm, vết thương, đau đớn nào còn chưa từng chịu đựng. Chỉ là sinh đứa nhỏ, ta… còn khuya mới kêu la như nữ nhân!”

“Được, được, được, là ngươi giỏi, ngươi dũng mãnh phi thường.” Tô Ngọc Hành bất lực, y đương nhiên hiểu Ngộ Quân Diễm ngoan cố thế nào, đành giơ cánh tay phải lên bên miệng hắn nói, “Vậy ngươi cắn tay của ta đi, đừng làm tổn thương mình, ngươi không đau, nhưng ta đau lòng.”

Ngộ Quân Diễm không biết làm sao nhất là đối với sự dịu dàng của Tô Ngọc Hành, tựa như lớp vải bông bao bọc lấy hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp lại không chút cảm thấy bị trói buộc.

Ngộ Quân Diễm dựa lên người Tô Ngọc Hành, đầu tựa vào cổ của y, cắn chặt một góc áo y, hai tay vòng ôm lấy eo y.

Tô Ngọc Hành cảm nhận được người trong lòng run rẩy, nghe được tiếng thở dốc nặng nề, biết người y yêu lúc này đang chịu đựng đau đớn, y đau lòng xoa bóp eo cho Ngộ Quân Diễm, hận mình không thể thay hắn chịu đựng đau đớn này.

Một lát sau, thân thể Ngộ Quân Diễm đột nhiên mềm nhũn, ngừng run rẩy, lại gần như dồn sức nặng cả cơ thể lên người Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành vội lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, nhìn hắn thở gấp liên tục, không nhịn được mà nhẹ hôn lên trán hắn.

“Ăn một chút gì đi.” Tô Ngọc Hành đút cháo đã được nấu nhừ tới bên miệng Ngộ Quân Diễm, nhưng hắn chỉ miễn cưỡng ăn hai miếng liền lắc đầu.

“Ăn không vô sao?”

“Ừ.”

Tô Ngọc Hành đặt bát cháo xuống, kiểm tra hạ thể của Ngộ Quân Diễm, cau mày nói, “Mới mở hai ngón tay, đứa nhỏ này thật chậm chạp.”

Ngộ Quân Diễm không rõ hai ngón tay là khái niệm thế nào, nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng của y có thể thấy đứa nhỏ này còn lâu mới chịu đi ra, hắn vẫn phải chịu đau… thật lâu nữa.

“Ngọc Hành, ta nằm mệt rồi.” Ngộ Quân Diễm ngoắc tay nói, “Ngươi vịn ta đi đến cửa sổ, ta muốn ngắm hoa mai.”

“Chuyện này…” Tô Ngọc Hành có chút do dự, nhưng nghĩ đứng dậy đi lại có lẽ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sinh sản liền gật đầu, dìu Ngộ Quân Diễm đứng dậy, phủ thêm một chiếc áo choàng màu đen lên người hắn, cẩn thận đỡ hắn đi đến cửa sổ.

“Ngọc Hành, ngươi xem, năm nay hoa mai nở thật đẹp.” Ngộ Quân Diễm chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Tô Ngọc Hành lại không có tâm tư ngắm hoa, chỉ ôm chặt cơ thể vụng về của Ngộ Quân Diễm, sợ hắn té ngã.

“Tuyết rơi thật lớn. Ngày ngươi đến Vương phủ cũng là một ngày đại tuyết.” Ngộ Quân Diễm híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những năm tháng đã qua, “Khi đó ngươi giả ngây giả dại, ngồi trong sân ăn hoa lá rơi xuống tuyết… A…” Đau bụng sinh đột ngột dâng lên, thân thể Ngộ Quân Diễm cứng ngắc như dây cung bị kéo căng, hai tay siết chặt song cửa sổ, cắn răng nhẫn nhịn.

Tô Ngọc Hành để Ngộ Quân Diễm dựa lên người mình, nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Quân Diễm, thở! Chú ý hơi thở!”

“Ngọc… Hành…” Ngộ Quân Diễm vừa thở theo tiếng hô của Tô Ngọc Hành, đồng thời xòe tay đan chặt năm ngón tay của Tô Ngọc Hành, dường như chỉ có như vậy hắn mới an tâm.

Ngộ Quân Diễm cảm thấy bụng rất nặng, cả phần eo trụy xuống, tựa như có thể đứt ra, rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Giọng nói dịu dàng của Tô Ngọc Hành không ngừng vang lên bên tai hắn, từng tiếng từng tiếng hướng dẫn hắn điều chỉnh nhịp thở.

Bụng càng lúc càng đau đớn khiến hai chân của Ngộ Quân Diễm không sao chống đỡ được thân thể nữa, hắn vội nói: “Ngọc Hành, ta đứng không nổi nữa, mau vịn ta… nằm xuống.”

Tô Ngọc Hành lại không chiều theo ý hắn, mà dán sát tai hắn dịu dàng nói: “Đứng như vậy có thể giúp đứa nhỏ mau đi xuống. Quân Diễm, ngươi dựa vào ta, kiên trì thêm chút nữa, có được không?”

Ngộ Quân Diễm thuận theo gật đầu, nhắm mắt yên lặng chịu đựng sự hành hạ của cơn đau bụng sinh, chợt nhớ ra cái gì, mở miệng hỏi: “Ta nghe nói phi tử của Bách Lý tộc lúc sinh đều kêu rên suốt ba ngày ba đêm, có chuyện này thật sao?”

Tô Ngọc Hành không trả lời, y nhớ phụ thân từng kể về việc kia, phi tử của Bách Lý tộc đau đớn ba ngày mới sinh được, cả người gần như không còn sức lực. Nhìn Ngộ Quân Diễm, y không khỏi cảm thấy hối hận.

Ngộ Quân Diễm thấy Tô Ngọc Hành không trả lời, biết lời đồn đãi không phải giả, hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Ngọc Hành, nếu như… ta cũng như vậy… ngươi đi ra ngoài, biết chưa?”

Tô Ngọc Hành sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Ta không muốn ngươi thấy… dáng vẻ chật vật của ta.”

Tô Ngọc Hành dở khóc dở cười nói: “Là lúc nào rồi ngươi còn ngang bướng như thế? Nếu ngươi không muốn để ta thấy thì đâm mù mắt ta là được rồi, nếu sợ ta nghe được thì cắt bỏ lỗ tai của ta đi. Dù sao ta sẽ không đi ra ngoài.”

Ngộ Quân Diễm trợn trừng hai mắt: “Làm bậy!”

Tô Ngọc Hành thản nhiên đáp lại: “Như nhau.”

Lớp lớp cơn đau bụng sinh sau đó khiến Ngộ Quân Diễm càng chuyển hết sức nặng qua người Tô Ngọc Hành, nhìn nam tử mi thanh mục tú dịu dàng này rất khó liên tưởng tới tên ngốc điên điên khùng khùng ngày trước. Giữa những cơn đau bụng sinh, Ngộ Quân Diễm trêu chọc: “Ngươi nói xem, nếu đám Đại thần trong triều nhìn thấy ngươi thế này, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào?”

Tô Ngọc Hành hỏi ngược lại: “Lúc mới biết ta không phải kẻ ngốc, ngươi có cảm tưởng gì?”

Ngộ Quân Diễm suy nghĩ một lúc, cười yếu ớt: “Cuối cùng ông trời cũng… đối xử không tệ với ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.