Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 16




NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

Chương 16

Lâm Cẩm Văn được Vương Tận An cười hiền lành dẫn người rời đi, chờ hắn đi rồi, Vương Tận An vươn cặp chân ngắn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bên người Hoàng đế. Trong thư phòng Hoàng đế đang nửa nằm ở trên ghế dựa, vẻ mặt lười biếng, nghe tiếng bước chân, mí mắt ông cũng không nhích lên nói: “Đi rồi?”

Vương Tận An vội vàng đi lên trước xoa bóp vai cho Hoàng Đế, nịnh nọt cười nói: “Lâm thị vệ đã dẫn người đi.”

Hoàng đế ừ rồi không lên tiếng, hồi lâu đột nhiên sâu xa nói ra một câu: “Ngươi cảm thấy Lâm Cẩm Văn thế nào?”

Vương Tận An sẽ không tùy ý đánh giá một người trước mặt Hoàng Đế, bất kể là hoàng tử hay là thị vệ hay là cung nữ thái giám, gã cười tủm tỉm rất chân thành nói: “Người Hoàng thượng coi trọng tự nhiên là tốt nhất.”

Hoàng Đế xùy cười một tiếng, nói câu lão hồ ly rồi không lên tiếng, Vương Tận An chỉ cười không nói. Nếu như người tiếp xúc chưa lâu với Vương Tận An, nghe giọng điệu này của gã còn tưởng rằng gã là người rất thành khẩn nhiều trung thực đấy.

Hoàng đế được xoa bóp thoải mái ngồi dậy vung tay cho Vương Tận An lui ra, trong đôi mắt đục ngầu của ông nổi lên một chút vô tình, giọng ông lạnh lùng nói: “Hôm qua mỹ nhân hầu hạ kia trẫm rất thích, khởi giá đi cung Chiêu Dương.”

Vương Tận An vội nói phải.

Đêm qua ở cung Chiêu Dương của Hiền phi, Hoàng đế sủng hạnh một cung nữ nhan sắc không tệ, cung nữ này vốn là người đắc lực thân cận của Hiền phi đấy. Sáng nay Hoàng đế còn phong cung nữ này làm Tài nữ, có điều không cho nàng ta rời khỏi cung Chiêu Dương. Vương Tận An trong lòng biết, Hoàng đế là cố ý chọc tức Hiền phi. Hiền phi dung mạo gia thế vốn là thượng thừa, mấu chốt nhất chính là bà còn là mẹ đẻ của Đại hoàng tử Chu Thụy, ở hậu cung cũng coi như đắc ý.

Ngày hôm qua chuyện Chu Thụy đi Ôn gia truyền vào Hoàng Cung, Hoàng đế lập tức không vui. Hoàng đế lại không phải người ngu, Chu Thụy tuy rằng dựa vào danh nghĩa đón ái thê mà tiến đến, nhưng trong lòng gã muốn làm gì, Hoàng đế trong lòng sao lại không hiểu. Chu Thụy nhớ thương cái ghế dưới mông ông đây mà, chỉ là gã quá ngu xuẩn, tính tình quá nóng vội. Nhưng thường ngày Chu Thụy cũng hay qua lại với Ôn gia, Hoàng đế cũng không tiện lấy cớ này răn dạy, nên ở trong hậu cung giở thủ đoạn giày vò.

Hôm nay kêu Lâm Cẩm Văn đi thăm dò việc của Lưu Khuê, ngoại trừ mặt ngoài là thăm dò Lâm Cẩm Văn, tự nhiên còn có ý cảnh cáo Chu Thụy bên trong.

Lúc Hoàng đế đi cung Chiêu Dương, An chiêu nghi dẫn theo Ngũ hoàng tử Chu Khang đang nói chuyện cùng Hiền phi. An chiêu nghi là mỹ nhân vùng sông nước Giang Nam, lớn lên mang dáng vẻ thanh tú nho nhã, nói chuyện mềm mại dịu dàng. Gia thế nàng bình thường, nhưng mệnh vô cùng tốt.

Nàng vào cung chưa bao lâu thì Hoàng đế đã hết cảm giác mới lạ, về sau nàng đầu phục vào phe Hiền phi, sau này nhờ vào Hoàng đế thường đến thăm Hiền phi nên sinh ra Ngũ hoàng tử Chu Khang, phẩm cấp của nàng cũng tăng dần, từ một tiểu Bảo lâm thành nhị phẩm Chiêu nghi, cũng rất được Hoàng đế yêu thích.

Vì vậy mà trong hậu cung rất nhiều người nhìn mà chê cười Hiền phi, cảm thấy Hiền phi đúng là gậy ông đập lưng ông, vậy mà cho An chiêu nghi bình an sinh ra con trai. Tuy rằng nhi tử này bị sinh sớm, nhưng rốt cuộc vẫn bình an sinh ra. Hiện nay dưới gối Hoàng đế có năm vị hoàng tử, chỉ có Đại hoàng tử Chu Thụy và Nhị hoàng tử Chu An là trưởng thành, Đại hoàng tử thể trạng cường tráng, Nhị hoàng tử vừa tròn hai mươi nhưng là bi thảm, khi còn nhỏ bị một trận sốt cao liên tiếp mấy ngày, sau khi hết sốt thì không còn thông minh nữa, đến nay vẫn chưa lấy vợ sinh con.

Còn Tam hoàng tử Chu Tường mười bốn tuổi, Tứ hoàng tử Chu Dung mười hai tuổi, còn có Ngũ hoàng tử Chu Khang sáu tuổi.

Hiền phi tự nhiên cũng rất tức giận việc An chiêu nghi sinh hạ được Chu Khang, cảm thấy An chiêu nghi giẫm lên đầu của mình để bò lên, chúng phi tử hậu cung cảm thấy An chiêu nghi người này tâm kế thủ đoạn không thể coi thường.

Mà An chiêu nghi cũng rất tự hiểu vị trí của mình, gia thế nàng bình thường, sau khi sinh hạ nhi tử vẫn rất nghe lời Hiền phi. Tuy không đến mức ngày ngày đến cung Chiêu Dương, nhưng cũng là cách dăm ba ngày sẽ đến thỉnh an, tư thái hạ mình, hơn nữa mọi chuyện lấy Hiền phi và Đại hoàng tử làm chủ. Càng mấy bận âm thầm ra tay giúp đỡ, ở trước mặt Hoàng đế nói tốt cho Hiền Phi, đến lúc này tức giận trong lòng Hiền Phi mới tạm thời giảm bớt.

An chiêu nghi cũng thành trợ thủ đắc lực bên người Hiền phi.

Lúc này mọi người cung Chiêu Dương nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế đều quỳ xuống thỉnh an.

Hoàng đế ngồi xuống, thuận miệng cho mọi người đứng dậy, sau đó gọi Chu Khang đến bên cạnh. Chu Khang lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh rất là đáng yêu, bởi vì sinh non nên luôn được An chiêu nghi chăm sóc tỉ mỉ, thân thể tuy có chút ốm yếu, cũng may trạng thái tinh thần rất tốt.

Hoàng đế hiếm khi hiền lành hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chu Khang, Chu Khang giọng điệu đáng yêu trả lời, Hoàng đế nhẹ gật đầu rồi cho cậu quay về bên cạnh An chiêu nghi.

Sau đó Hoàng đế nhìn người bên cạnh Hiền phi rồi cười nói: “Ngươi đã được phong làm Tài nữ, không phải người hầu trong cung Chiêu Dương, sao vẫn còn đứng đây làm người hầu hạ?” Trong cung này ngoại trừ Lâm quý phi ốm yếu quanh năm, thì xem như Hiền phi có thâm niên lâu nhất. Bà bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng khóe mắt vẫn thoáng hiện nếp nhăn, không sánh được với tiểu cô nương tươi trẻ.

Hiền phi sau khi nghe xong lời này vẻ mặt vững vàng, cung nhân thì lập tức hành lễ bày tỏ tâm tình của mình nói: “Hoàng Thượng, nô… nô tì tuy được phong, nhưng trong lòng vẫn luôn xem Hiền phi nương nương là chủ. Với lại nô tì địa vị thấp, hầu hạ nương nương là chuyện nên làm.”

Người này không có dã tâm lại quyết một lòng không dám đắc tội Hiền phi khiến cho Hoàng đế trong nháy mắt mất hết hứng thú, ý nghĩ muốn sủng hạnh nàng ta cũng nhạt phai. Vương Tận An lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ cung nữ này trung tâm thì trung tâm, nhưng quá ngu xuẩn không biết thời thế. Bất kể bây giờ nàng ta nịnh nọt Hiền phi như thế nào, Hoàng đế ở cung Chiêu Dương từng sủng hạnh nàng ta là sự thật. Chuyện này là một cây gai lúc nào cũng đâm vào tim Hiền phi.

Hiền phi hiện giờ sẽ không động vào nàng, nhưng chờ Hoàng đế hoàn toàn quên đi, nàng ta cũng cách cái chết không xa. Nếu như nàng ta chịu nghe theo Hoàng đế, liều mạng một lần, nói không chừng còn có thể thay đổi càn khôn mà sống qua ngày.

Hiền phi mỉm cười, đẩy cung nữ kia một cái nói: “Hoàng Thượng là đang đau lòng, muội muội mau ngồi xuống đi.”

Cung nữ kia liếc nhìn Hiền phi, cuối cùng miễn cưỡng ngồi ở chỗ xa nhất.

Lúc này An chiêu nghi mở miệng, nàng dịu giọng nói: “Hoàng Thượng là có người mới quên người cũ, Hoàng Thượng đau lòng muội muội, trong lòng nô tì cũng thấy ghen tị.” Đối với An chiêu nghi đã sinh con trai cho mình, Hoàng đế vẫn có vài phần tình cảm.

An chiêu nghi thấy Hoàng đế tâm trạng tốt, nên thừa cơ nửa thật nửa giả, nửa chua nửa phàn nàn nói: “Hoàng Thượng, nô tì là người cũ ở hậu cung, vốn tấm lòng phải rộng rãi một chút, nô tì luôn xem Ngũ hoàng tử còn quan trọng hơn tình mạng. Chỉ là nô tì nghe nói Hoàng Thượng ban tặng một cây tử tham ngàn năm cho một tiểu thị vệ. Hoàng Thượng là xem trọng tiểu thị vệ này hơn cả Ngũ hoàng tử hay sao.”

Trên mặt Hoàng đế vốn đang cười vui vẻ, nghe nói lời này nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sau đó ánh mắt của ông biến thành thâm trầm giọng nặng nề nói với An chiêu nghi: “Ngũ hoàng tử là nhi tử của trẫm, thân phận tất nhiên là tôn quý, trẫm không ban thưởng tử tham là bởi vì nó tuổi còn nhỏ không chịu nổi những vật đại bổ này. Chưa kể Lâm Cẩm Văn không phải người bình thường, ngươi so sánh thân phận Ngũ hoàng tử và hắn làm gì?”

Thấy Hoàng đế không vui rõ ràng như vậy, An chiêu nghi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Hiền phi cũng đứng người lên an ủi Hoàng đế, nói An chiêu nghi là đau lòng Ngũ hoàng tử chứ không phải cố ý mạo phạm. Chu Khang cũng vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt ngây thơ thỉnh cầu Hoàng đế tha thứ.

Hoàng đế xem như nể mặt Chu Khang hừ lạnh một tiếng, nói câu thật sự mất hứng thì rời đi.

Chờ sau khi Hoàng đế rời đi, Hiền phi nâng An chiêu nghi dậy rồi trấn an nói: “Muội muội khổ cực rồi.”

Sợ hãi trên mặt An chiêu nghi chưa tan, nàng khẽ lắc đầu, ngồi ở bên cạnh Hiền phi nhỏ giọng dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, người có thấy thái độ của Hoàng Thượng đối với Lâm Cẩm Văn hình như không đúng lắm hay không?”

Từ lúc Hoàng đế ban thuởng tử tham ngàn năm, các nàng liền phái người tra xét thân phận Lâm Cẩm Văn, lúc ấy cũng không nhìn ra cái gì, chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng. Nếu thật muốn nói có cái gì đáng giá để người cân nhắc đấy, vậy chính là cái chết của Liễu thị, mẫu thân Lâm Cẩm Văn có chút kỳ quặc. Các nàng những người luôn cẩn thận từng li từng tí sống ở hậu cung, không có âm mưu cũng sẽ suy nghĩ nhiều thêm ba phần, có điểm đáng ngờ thì có thể suy nghĩ nhiều chín phần đấy.

Hiền phi khẽ lắc đầu với nàng, bà cho tất cả người trong phòng lui ra, An chiêu nghi cũng giao Chu Khang cho bà vú ôm đi. Lúc này Hiền phi mới mở miệng nói: “Lời này của muội muội có ý gì?”

An chiêu nghi do dự vài phần rồi thấp giọng nói: “Tỷ tỷ nghĩ thử, dưới gối Hoàng Thượng tuy có năm vị hoàng tử, nhưng ba vị thành niên, Hoàng Thượng đối với hoàng tử là cực kỳ coi trọng. Chẳng hạn như Khang nhi, lần trước nó xé sổ con của Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không trách tội. Lần này muội muội cùng lắm chỉ đề cập tới chuyện về tiểu thị vệ này để thăm dò Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lập tức nổi giận. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ.”

Hiền phi híp mắt nói: “Bổn cung cũng hiểu được biểu hiện của Hoàng Thượng trong chuyện này xác thực không bình thường, ngài đối với tiểu thị vệ này quá mức coi trọng, vậy mà muốn vượt qua Ngũ hoàng tử.”

An chiêu nghi cẩn thận nhìn Hiền phi, trong giọng của nàng mang theo mấy phần mê hoặc nói: “Hiền phi tỷ tỷ, Đại hoàng tử là hoàng tử duy nhất trưởng thành khỏe mạnh bên người hoàng thượng, có một số việc muội muội cảm thấy nên sớm bóp chết thì tốt hơn.”

Hiền phi liếc nhìn An chiêu nghi, bà không lên tiếng, An chiêu nghi rủ mắt xuống không dám nói thêm cái gì.

Hiền phi nhìn An chiêu nghi rồi đột nhiên nở nụ cười, bà nói: “Muội muội không cần nhạy cảm, bổn cung biết rõ muội muội một lòng suy nghĩ vì Đại hoàng tử, có điều bây giờ Hoàng thượng trong lòng có bất mãn với Đại hoàng tử, chuyện này chúng ta tạm thời không tiện ra tay.”

An chiêu nghi ngẩng đầu cẩn thận nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội nghe nói hôm nay Lâm Cẩm Văn bị Hoàng đế triệu kiến. Thục phi nương nương luôn luôn ghét ác như cừu, chẳng bằng để cô ta ra mặt thăm dò trước.”

Thục phi chính là mẫu phi của Tam hoàng tử Chu Tường, không có tâm nhãn quá sâu, làm người tương đối điêu ngoa tùy hứng. Tính tình Chu Tường phần lớn di truyền từ cô ta, làm việc rất là hấp tấp lỗ mãng lại không suy nghĩ nhiều, người còn tương đối ích kỷ, rất nhiều chuyện không rõ ràng cậu ta còn tưởng thật, rất dễ bị người khác lợi dụng. Cũng may Hoàng đế trong lòng biết rõ đứa con trai này của ông từ nhỏ chỉ là một tên ngu xuẩn, nhiều lúc không so đo với cậu ta là được. Thục phi và Chu Tường vẫn luôn rất đắc ý, cảm giác mình rất được Hoàng đế coi trọng, làm việc ngày càng tùy tiện.

Hiền phi hướng An chiêu nghi khẽ mỉm cười nói: “Thục phi muội muội gần đây thích đi ngự hoa viên, hôm nay thời tiết vừa đẹp, chắc hẳn hoa trong ngự hoa viên càng đẹp hơn rồi.”

An chiêu nghi ngầm hiểu nở nụ cười.

Hoàng đế mới từ cung Chiêu Dương đi ra, các nàng không tiện tự mình đi, nhưng an bài một hai tiểu cung nữ ra ngoài nhiều chuyện, tận lực nói vài lời khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi thì rất dễ dàng.

Hoàng đế từ cung Chiêu Dương đi ra, tâm trạng tốt chẳng còn sót lại gì, ông đứng trong hậu cung chốc lát, hậm hực quay về Nam thư phòng.

Sau khi trở về, Hoàng đế hỏi Vương Tận An: “Lâm Cẩm Văn lúc nào thì trở về?”

Vương Tận An nhìn nhìn đồng hồ cát cười nói: “Hoàng Thượng đừng vội, việc này là chuyện đơn giản, chắc hẳn Lâm thị vệ sẽ trở lại nhanh thôi.” Hoàng đế ừ rồi cầm lấy sổ con nói: “Hình bộ gần đây làm việc thật là lười biếng, rất nhiều bản án đều không kịp thời xử lý, còn có một vài bản án cũ lâu năm chưa xử lý được. Lập tức truyền mệnh lệnh của trẫm, lệnh cho Lâm Tùng Nhân gấp rút xử lý.”

Vương Tận An lên tiếng đáp ứng, lui ra.

Khoảng nửa tiếng sau, có nội giám vội vàng đến đây bẩm báo, nói là Tam hoàng tử Chu Tường và Lâm Cẩm Văn vào cung phục mệnh ở cửa cung đánh nhau một trận, hai người bị Thống lĩnh Ngự lâm quân Tiêu Như Quy đang tuần tra bắt được.

Hoàng đế đột ngột đứng lên nói: “Cái gì? Người đâu?”

Tiểu nội giám toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: “Tiêu Thống lĩnh đang dẫn người đến đây gặp Hoàng Thượng.”

“Truyền tiến vào.” Hoàng đế ném mạnh chén trà nhỏ xuống đất nói.

Tiêu Như Quy rất nhanh dẫn theo Chu Tường và Lâm Cẩm Văn đến Nam thư phòng, đương nhiên Chu Tường thân là hoàng tử, đãi ngộ khá hơn nhiều, chỉ bị mấy Ngự lâm quân vây quanh. Mà Lâm Cẩm Văn thì không được như vậy, hắn bị hai Ngự Lâm quân bẻ gập cánh tay sau lưng.

Đám người Tiêu Như Quy vừa quỳ xuống, còn chưa kịp nói cái gì, Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: “Đúng là đồ hỗn trướng.”

Tiêu Như Quy thấy vẻ mặt tức giận đùng đùng của Hoàng đế, bản năng muốn nói câu công đạo cho Lâm Cẩm Văn. Chuyện Lâm Cẩm Văn đánh Chu Tường là có lý do, Hoàng đế tính tình âm trầm, nói tức giận liền tức giận vốn sẽ không lưu tình. Lâm Cẩm Văn tuy rằng không được người chào đón, nhưng trong mắt Tiêu Như Quy tội không đáng chết.

Nhưng là không đợi y mở miệng Hoàng đế từ ngự án* vừa đi tới, tiến lên đá Chu Tường một cước, lực đạo rất lớn trực tiếp đá người té trên mặt đất.

* Ngự án: bàn làm việc của vua.

Một cước này khiến Chu Tường ngỡ ngàng, cậu ta ngơ ngác nhìn Hoàng đế, trong nhất thời cũng sửng sốt không biết nên nói cái gì.

Miệng Tiêu Như Quy trong nháy mắt ngậm chặt, Lâm Cẩm Văn cũng là vẻ mặt mờ mịt và khiếp sợ, bầu không khí trong Nam thư phòng cực kỳ im lặng.

“Nói đi, đây là có chuyện gì?” Hoàng đế vẻ mặt âm trầm lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.