Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 37: Mạn Sa môn nhân




Lý Dật đi tới chỗ Minh Nguyệt Xà cũng đúng lúc nó vừa ăn xong. Trời đã sẩm tối, mặt trăng cũng mọc sớm hơn một chút.


Ánh trăng yếu ớt, mỏng manh chiếu vào thân Minh Nguyệt Xà khiến làn da nó hơi hơi phát sáng.


Minh Nguyệt Xà thấy nam thần đi tới liền nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt như nghi hoặc.


Lý Dật đi tới vỗ vỗ đầu nó, Minh Nguyệt Xà bắt lấy thời cơ bắt đầu cọ cọ lòng bàn tay y.


Lý Dật nhìn Minh Nguyệt Xà hành động cảm giác đến muốn cười trong lòng. Đã sống tới mấy ngàn năm rồi mà giờ vẫn hành động giống trẻ con vậy.


"Được rồi, ta có việc cần ngươi giúp đây. Khả năng nguyện ý?" Lý Dật nói.


Minh Nguyệt Xà nghe hiểu , híp mắt lại cọ cọ đầu vào tay Lý Dật hai cái tỏ vẻ đồng ý.


"Ta muốn tìm một cây Vô Huyền thảo đã ra quả trên 800 niên, ngươi khả dĩ thấy qua?" Lý Dật hỏi.


Minh Nguyệt Xà gật gật cái đầu, sau đó chuyển động thân thể trườn ra cửa hang, ánh mắt nhìn nhìn Lý Dật, ý chỉ đi theo. Lý Dật cũng là hiểu ý, liền đi theo Minh Nguyệt Xà.


Theo Minh Nguyệt Xà chỉ dẫn Lý Dật đến rồi một cái khe núi. Dọc đường đi Lý Dật cũng không phá hiện tu sĩ khác, chắc hẳn là bởi vì phát hiện Minh Nguyệt Xà nên không tái lui tới nơi này.


Đến trước của khe núi, Lý Dật một mình đi vào, Minh Nguyệt Xà thì ở ngoài coi.


Lý Dật cũng không hoài nghi tại sao Minh Nguyệt Xà không vào mà lại biết được nơi đây có Vô Huyền thảo ra quả đã hơn 800 niên. Nguyên do là ở sâu trên khe núi còn có một cái lỗ nhỏ, xuyên qua cái lỗ đó có thể thấy vô số Vô Huyền thảo đã ra quả. Niên linh ít nhất cũng hơn 500 niên.


Vốn dĩ đi vào từ cái lỗ kia thì tốt rồi, tiết kiệm thời gian. Thế nhưng lỗ kia quá nhỏ, Lý Dật qua không lọt, y cũng ngại phá ra vì sẽ gây tiếng động lớn, hơn nữa y lười. Vậy nên Lý Dật đành đi vào thông qua cái khe núi kia, vào rồi sau đó liền tìm đến chỗ đám Vô Huyền thải kia vậy.


Lý Dật sau khi đi vào liền nhìn tới không phải là khe núi nhỏ hẹp mà là một cái động rộng rãi với nhiều ngõ ngách khác nhau. Nơi đây cũng có thực nhiều những thảo mộc quý hiếm mọc rải rác xung quanh.


Lý Dật cũng là muốn hái một chút nhưng là vì để mau chóng lấy được Vo Huyền thảo nên cũng liền thôi, để khi sau lại hái. Lý Dật đem thần thức quét hết thảy ngõ ngách trong động.


Tra đến rồi lộ dẫn tới chỗ Vô Huyền thảo mọc, Lý Dật bình tĩnh đi đến. Thế nhưng Lý Dật cũng không thả lỏng cảnh giác, bởi y biết bất kì nơi nào có loại thảo mộc hiếm mọc ra đều có một bảo vệ, có thể là yêu, linh thú, thậm chí là người. Bởi vậy mà những thảo mộc quý hiếm đó mới có thể sống lâu như vậy mà không bị hái đi. Mà đã là bảo vệ thì thực lức chắc chắn không sai, bằng không thảo mộc đã bị hái đi.


Lý Dật gần đi tới khu vực có Vô Huyền thảo, cạnh đó bảo vệ cũng đã bắt đầu có động tĩnh. Thế nhưng cũng không có tấn công đến Lý Dật ngay, hình như đang chờ, giống đánh lén.


Lý Dật cuối cùng cũng đến rồi nơi Vô Huyền thảo mọc. Nơi này có hơn chục cây Vô Huyền thảo, trong đó có hơn nửa cây đã ra quả, niên linh lớn nhất khả năng đã hơn 1500 niên.


Bất ngờ trận pháp được bày trên khắp các vách đá cũng đồng loạt được khởi động.


Lý Dật bảy niên nay cũng không phải ngồi chơi, y kế thừa lại kí ức nguyên chủ cộng thêm tu vi cao thâm cùng bản thân giác ngộ vượt bậc, sở dĩ những phương diện trong tu chân giới đều được Lý Dật nghiên cứu triệt triệt để để. Bởi vậy khi những trận pháp xuất hiện Lý Dật đã tìm đến cách hóa giải. Lý Dật liền mất một chút thời gian nhẹ nhàng hóa giải những cái kia trận pháp.


Không cho Lý Dật nghỉ ngơi, giữa không trung liền xuất hiện hàng ngàn đốm sáng nhỏ tụ lại thành hàng chục thanh kiếm ánh sáng đâm về phía Lý Dật.


Những đốm sáng kia là một dạng công đức chi lực, công đức chi lực của người thi pháp ngưng tụ thành những đốm sáng nhỏ sau đó lại hợp thành những hình dạng vũ khí khác nhau. Công đức càng lớn đốm sáng càng nhiều, đốm sáng màu càng đậm ngưng tụ thành vũ khí càng sắc bén. Như những cái kia trên không trung kiếm sáng mà nói thì uy lực cũng chỉ đến Đại thừa sơ kì cấp bậc. Vậy thì người bảo vệ kia cũng đúng Đại thừa kì.


[Sở dĩ đây là người của Mạn Sa môn? Nhưng Mạn Sa môn mấy vạn năm qua chưa xuất hiện quá Đại thừa kì tu sĩ. Chẳng lẽ là một vị lão tổ nào đó ở đây bế quan, thăng đến rồi đại thừa kì? Rất có khả năng.] Lý Dật nghĩ.


Theo những gì Lý Dật biết, trên Vân Linh giới này chỉ có một môn phái dùng công đức chi lực tu luyện, là Mạn Sa môn. Môn phái này chính là tiểu, trên Vân Linh giới cũng chẳng có mấy người biết đến.


Mạn Sa môn thành lập sau môn phái của Lý Dật mấy trăm niên. Ban đầu cũng là một môn phái tầm trung, về sau theo nhân tâm của nhân loại dần dần thay đổi, số người có công đức cũng ít, môn đồ của Mạn Sa môn môn cũng vì vậy mà giảm theo. Mấy ngàn niên nay cũng đã dần dần lụi tàn, số đệ tử cũng không còn mấy, đang trên đà giải tán. Đến nay Mạn Sa môn xuất hiện người thăng đến Kim đan cũng đúng kì tích. Bởi vậy nên gặp tu sĩ Mạn Sa môn đại thừa kì, Lý Dật chính là rất đỗi ngạc nhiên.


Suy nghĩ xong, Lý Dật tay liền động, một chưởng xuất ra, những cái kia công đức chi lực ngưng tụ kiếm liền bị đánh tan. Lưu lại trong không gian những ánh sáng lấp lánh nhỏ li ti, trông rất đẹp.


Lý Dật sau khi phá nát những cái kia công đức chi lực ngưng tụ kiếm liền thong thả nói.


"Ta đến đây muốn xin một gốc Vô Huyền thảo ra quả trên 800 niên, khả dĩ có thể hay không?


"Yên tâm, ta có thể đổi một gốc thảo dược khác có cấp bậc tương tự." Lý Dật nghĩ nghĩ lại bồi một câu.


"Tiền bối quá khách khí rồi, Vô Huyền thảo này cũng không phải ta trồng, tiền bối cứ tự nhiên." Một âm thanh trong trẻo vang lên, chủ của âm thanh này ngoại hình chắc hẳn rất ôn nhuận. Như chứng minh cho điều đó, từ trong một lối đi của hang động, một nam tử đi ra.


Người này thân mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, dáng người cao ráo. Mái tóc đen huyền, được chảy chuốt cẩn thận, búi lên trên đầu. Khuôn mặt khá là xinh đẹp, đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, đôi môi đỏ, gò má tinh xảo, làn da hồng nhuận, khí chất ôn hòa. Bộ dâng nhìn qua ôn nhuận, có dáng vẻ của một công tử gia. Mỉm cười, nhấc chân, nhấc tay đều mang phong phạm.


______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Động lực của tác giả đã hết, giờ sẽ quay trở về với lịch cũ 1 tuần 2 chương. Tuần nào chăm sẽ nhanh ra nhiều chương mới. Khỏi mong đợi quá nhiều nha Hề hề


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.