Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 12




Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 12: CƯỢC CÔ LÀM BẠN GÁI CỦA EM!

“Cao Hạo, tôi muốn hỏi em một điều, rốt cuộc em chuyển qua trường này vì mục đích gì?” Thấy Cao Hạo đi đến bên cạnh mình, Từ Kiều nghiêm túc hỏi.

“Tất nhiên là đến để học tập rồi, góp một phần công sức xây dựng nước nhà, sớm ngày giúp Tổ Quốc thực hiện bốn hiện đại hóa.” Cao Hạo trả lời nhanh như chớp.

“Bớt phí lời đi, em đã đến đây học tập thì sao lại cà lơ phất phơ, còn ngang nhiên hút thuốc nơi công cộng, em không biết bây giờ chính phủ đã ra luật cấm hút thuốc nơi công cộng à?” Từ Kiều trở nên nghiêm túc, gương mặt ửng đỏ lại hơi nghiêm chỉnh, khiến nét đẹp nữ tính của cô càng đậm đà hơn.

Tin chắc rằng bất cứ đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc nào nhìn thấy gương mặt này, cũng không khỏi muốn gần gũi với cô.

“Em đâu có cà lơ phất phơ đâu, lúc đó em đang suy nghĩ, không làm thế thì em nghĩ không ra, còn có, thưa cô Từ, cô tuổi Ngựa sao?” Đột nhiên Cao Hạo hỏi với vẻ thần bí.

“Sao đấy?”

“Năm nay là năm ngựa.”

“Thì sao?” Nghe anh hỏi mà Từ Kiều cảm thấy mông lung, không thể không nói Cao Hạo rất giỏi chuyển đề tài.

“Em thấy cô mặc qu@n lót đỏ, chắc là có liên quan đến cái này?”

“Em…em vô liêm sỉ thế.” Nghe Cao Hạo nói thế, gương mặt Từ Kiều đỏ bừng, bờ môi run rẩy, vốn dĩ cô đang phê bình dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, bây giờ không ngờ cậu ta càng tỏ ra vô liêm sỉ hơn nữa.

“Không phải là vô liêm sỉ, cô xinh đẹp như thế, đàn ông con trai nào cũng không khỏi nhìn ngắm lâu hơn một tí, rồi dáng người cô nảy nở như vậy, váy đen rất dễ dàng làm lộ đồ bên trong nữa.” Cao Hạo nói hết từ đầu đến cuối.

Từ Kiều tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ, dù gì đi nữa, đúng là khi nãy Cao Hạo đã khen ngợi mình. Có cô gái nào không thích được người khác khen vóc dáng mình nảy nở kia chứ, nhưng nghĩ đến việc Cao Hạo nói màu đen dễ làm lộ màu sắc đồ trong, thật sự đây cũng là một vấn đề, sau này phải để ý hơn mới được, thảo nào mỗi lần đi đường đều có rất nhiều người nhìn mình chăm chú.

“Em Cao Hạo, cho dù thế nào thì em cũng là sinh viên, sau này không được lén la lén lút như vậy nữa.” Từ Kiều thấy Cao Hạo nhìn mình trân trân, bèn tiếp tục dạy dỗ.

“Em đâu có lén la lén lút, em nhìn một cách quang minh chính đại cơ mà.”

“Em…” Từ Kiều tức giận đến không nói nên lời.

“Cô Từ, cô đẹp như thế, cô có bạn trai chưa?” Cao Hạo lại giở trò cũ.”

“Chuyện này liên quan gì đến em?”

“Nếu như cô Từ chưa có bạn trai, em có thể làm bạn trai của cô đó.”

“Cút…” Từ Kiều đang định buột miệng chửi mắng, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Em thật sự muốn làm bạn trai của tôi à?” Từ Kiều híp mắt, nhìn Cao Hạo với vẻ gian xảo.

Cao Hạo thuộc dạng tận dụng hết mọi khả năng có thể, thấy cơ hội đã đến, anh bèn lập tức gật đầu: “Rất rất muốn.”

“Vậy thì tôi đồng ý với em.” Từ Kiều nhanh chóng gật đầu.

“Thật sao?” Cao Hạo cảm thấy như mình lọt vào bẫy, mặc dù bản thân anh rất quyến rũ, nhưng cũng không nhanh đến thế chứ.

“Nhưng em phải đồng ý với một điều kiện của tôi.”

“Mười điều kiện còn được.” Cao Hạo vui đến nỗi muốn gật nát đầu.

Từ Kiều nhìn thấy dáng vẻ của Cao Hạo, biết là đã đến lúc dùng điểm mấu chốt ấy rồi: “Điều kiện của tôi rất đơn giản, lúc chúng ta bầu chọn ban cán bộ em phải tích cực tham gia, đồng thời phải làm lớp trưởng, rồi dẫn dắt lớp mình giành được giải lớp học ưu tú trong Thành phố Viễn Nam, có làm được không?”

“Không thành vấn đề.” Cao Hạo vốn không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Từ Kiều đắc ý nở nụ cười, phải biết rằng nếu cô đã dám lấy chuyện lớn cả đời mình ra đặt cược, thì cũng có thể biết được rằng vinh quang này khó đạt được đến mức nào, cả Thành phố Viễn Nam có hơn ngàn lớp học, nhưng chỉ có năm giải lớp học ưu tú mà thôi, với dáng vẻ cà lơ phất phơ của Cao Hạo, ai mà muốn bầu cậu ta làm lớp trưởng cơ chứ, vì vậy Từ Kiều nghĩ rằng ván này mình thẳng là cái chắc.

Sau này mới chứng minh được rằng, giảng viên vừa mới vào làm như Từ Kiều vốn không hiểu rõ sinh viên của mình, lại quá khao khát vinh quang nên mới đặt cược một cách qua loa như thế.

“Vậy thì được, tôi rất trông chờ được xem biểu hiện của em đấy.” Giọng nói của Từ Kiều thoắt trở nên dịu dàng, còn chớp chớp mắt với Cao Hạo, vốn dĩ Cao Hạo muốn giày vò cô yêu tinh này cho đến chết, ánh mắt và giọng nói ấy càng làm cho anh khó lòng nhịn nổi.

“Cô Từ, em sẽ đoạt giải, chẳng phải thời buổi hiện nay luôn đặt cọc trước khi làm bất cứ chuyện gì à? Bởi thế cô cũng cho em hưởng chút miếng thơm trước đi.”

“Em muốn cái gì?” Từ Kiều nhìn ánh mắt tham lam của Cao Hạo, nhất thời kéo cổ áo sơ mi của mình lại, lo lắng Cao Hạo không khống chế nổi bản thân mình mà nhào đến, mình phải từ chối hay là…

“Em muốn một cái hôn.”

“Không được.” Từ Kiều kiên quyết từ chối.

Cao Hạo nhìn thấy vẻ quả quyết của Từ Kiều, bèn chủ động hạ thấp yêu cầu: “Vậy thì em muốn cô ôm em.” Cao Hạo nhớ đến cái ôm dịu dàng trên hành lang, một cái ôm không tiền khoáng hậu, trong lòng lại bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Từ Kiều ngẫm nghĩ một lúc, ban nãy cũng bị thằng nhóc này ép ôm rồi, chẳng qua là bây giờ lặp lại thêm một lần mà thôi, hơn nữa trông cậu ta có vẻ nếu mình không ôm thì sẽ không chịu thôi

“Vậy thì được, nhưng chúng ta phải thống nhất với nhau trước, chỉ ôm thôi đấy” Từ Kiều kéo cổ áo sơ mi xuống một chút, rồi mới đi đến trước mặt Cao Hạo.

Mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi Từ Kiều, khiến cho tim cô đập thình thịch, trái tim của Cao Hạo cũng thế, thậm chí anh còn cảm nhận được máu của mình đang chảy nhanh hơn.

Hai người chậm rãi ôm nhau, Từ Kiều chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, hai cánh tay bắt đầu giãy giụa.

Còn Cao Hạo lại cảm thấy thời gian trôi qua quá đỗi nhanh chóng, khi nãy Từ Kiều còn nằm trong lòng anh, mà bây giờ đã bắt đầu giẫy giụa rồi.

Bốp!

Lúc Từ Kiều giãy ra khỏi cái ôm của Cao Hạo, Cao Hạo dứt khoát vỗ vào cặp mông vểnh của cô, âm thanh rất vang, nếu không phải Từ Kiều ngại đây là phòng làm việc, chắc hẳn cô đã la lên rồi.

“Đồ xấu xa.” Từ Kiều hờn dỗi.

“Học sinh không hư, cô giáo không yêu.” Cao Hạo vui vẻ đi ra ngoài, rồi quay đầu lại, dịu dàng nói với Từ Kiều: “Cô Từ, cô nói lời nhớ giữ lấy lời nhé, đến lúc đấy cô phải làm bạn gái của em, không được hối hận đâu.”

Từ Kiều nhìn dáng vẻ tự tin của Cao Hạo bèn cản thấy việc này chắc như đinh đóng cột, cô thật sự nghi ngờ không biết mình có cược lớn quá không. Nhưng vừa nghĩ đến những lời khen ngợi mình của Cao Hạo, còn bàn tay vỗ lên mông ấy nữa, gò má Từ Kiều hơi ửng đỏ, lỗ tai và gáy bắt đầu nóng lên, trong lòng rục rịch xao động.

Lẽ nào đây là h@m muốn ư?

“Từ Kiều ơi là Từ Kiều, mày đang nghĩ gì đấy, người lúc nãy là sinh viên của mày, sao mày lại nghĩ đến mấy chuyện như vậy được” Từ Kiều càng nhắc nhở mình như thế, trong lòng càng thấy buồn bực, rối rắm như tơ vò.

Cô cắn đôi môi mỏng, ánh mắt trống rỗng, ngẩn ngơ hết vài phút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.