Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 11




Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 11: CÔ GIÁO XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN

Cao Hạo nghe thấy thế bèn quay người lại, nhìn người ấy, rồi dường như cơ thể anh đã bị cố định vậy.

Mái tóc xoăn như gợn sóng xõa trên vai, gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao đẹp đẽ, còn có đôi môi đỏ mong mỏng, đường nét hơi giống với người phương Tây, rất quyến rũ, cô mặc áo sơ mi trắng, phối với chiếc váy đen dài, chân đi đôi giày cao gót, trông cô điềm đạm như hệt nhân viên công sở.

“Nhìn đủ chưa?” Cô gái ấy thấy Cao Hạo quan sát người mình từ trên đến dưới một lượt, bèn cất tiếng hỏi anh với gương mặt đỏ ửng.

Mặc dù cô đã quen với việc học sinh, thậm chí đến các thầy giáo nhìn mình với ánh mắt khát khao, nhưng Cao Hạo là người đầu tiên nhìn kỹ từ khoảng cách gần như thế này.

“Không có gì.” Cao Hạo thật thà trả lời: “Tôi muốn hỏi bạn một chuyện, bình thường bạn hay ăn gì? Mà giúp bạn giữ được vóc dáng xinh đẹp này thế.”

Nghe đến đây, gương mặt Từ Kiều đỏ bừng, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, dù gì đi chăng nữa thì quá ít người khen thẳng trước mặt mình, hơn nữa còn lộ liễu như thế: “Này em sinh viên, tôi nghĩ chắc em đã hiểu lầm rồi, tôi tên Từ Kiều, là giảng viên trong trường này, còn có, em không phải là sinh viên của khoa văn học của chúng tôi đúng không?” Từ Kiều rất tự tin về trí nhớ của mình, hễ là sinh viên đã từng gặp vài lần, chắc chắn cô đều có ấn tượng với họ, nhưng cô lại không có chút ấn tượng gì về cậu sinh viên cao ráo, điển trai này.

“Hóa ra là giảng viên, em thích giảng viên lắm đấy ạ, cô ơi, mình ôm một cái nhé.” Cao Hạo còn không quan tâm xem Từ Kiều có đồng ý hay không, mà giang rộng vòng tay, Từ Kiều không kịp né tránh, bèn bị Cao Hạo ôm gọn vào lòng.

Từ Kiều cảm thấy hết sức mất mặt, nếu không phải bây giờ đã vào tiết, sinh viên gần như ngồi hết trong lớp học thì chắc mình sẽ xấu hổ chết mất.

“Xin em chú ý đến hành vi của mình, sắp đến giờ học rồi.” Từ Kiều cố gắng đẩy Cao Hạo ra, rồi đi trên đôi giày cao gót, hoảng hốt đi vào lớp.

Cao Hạo ngẩn người tại chỗ, ném điếu thuốc đi rồi ung dung đi vào lớp, vốn dĩ anh định ngồi ở hàng đầu tiên, nghiêm túc nghe giảng bài, thuận tiện ngắm nhìn giảng viên, kết quả vừa đi vào đã thấy sinh viên nam đã chiếm hết hàng ghế đầu, xem ra bầu không khí học tập trong trường đại học Thành phố Viễn Nam rất nghiêm túc, mấy cậu sinh viên này đều rất ham học.

“Em là sinh viên lớp này à?” Từ Kiều cứ nghĩ Cao Hạo là sinh viên của học viện khác, nhưng không ngờ cậu ta cũng vào chung với mình, cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy, gương mặt bắt đầu nóng bừng.

“Cô Từ, em là sinh viên của lớp này ạ, hôm nay vừa chuyển qua qua trường mình.”

Nghe Cao Hạo nói thế, Từ Kiều mới nhớ lại mấy hôm trước lãnh đạo trường đã nói là sắp có thêm một sinh viên mới, cô ngẫm nghĩ một lúc, chắc là cậu ta rồi.

“Em tên là gì?’

“Em tên Cao Hạo..” Cao Hạo giới thiệu tên mình.

“Được rồi, em Cao, bây giờ em ra sau ngồi đi, tôi sắp bắt đầu bài giảng rồi.” Từ Kiều thấy nếu như còn tiếp tục dông dài với Cao Hạo nữa, có thể cậu ta sẽ chạy lên bục giảng, ôm mình lần nữa không chừng.

Cao Hạo mỉm cười, đi xuống bàn cuối, nhất thời có một người đẹp thu hút sự chú ý của anh.

Lạnh giá như khối băng ngàn năm, còn tỏa ra hơi lạnh lẽo, ngoại trừ Lạc Thanh Mai, hiện giờ Cao Hạo vẫn chưa gặp người đẹp nào có dáng vẻ lạnh lùng, cự tuyệt người từ ngàn dặm giống như cô ấy.

Mặc dù khi nãy Cao Hạo nói Lạc Thanh Mai giống cương thi, nhưng thực chất anh đang khen làn da của cô ấy trắng muốt, đúng thật là trắng như tuyết vậy, làm anh có cảm giác như nếu phơi dưới ánh mắt trời thì sẽ bị tan chảy.

“Thanh Mai, cô cũng học lớp này hả?” Cao Hạo nhiệt tình chào hỏi.

Lạc Thanh Mai không buồn quan tâm đ ến anh, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Cao Hạo rồi tiếp tục đọc sách.

“Thanh Mai, cô xem mấy tên cặn bã ở trên kia kìa, chỉ lo nhìn cô giáo xinh đẹp trân trân thôi, những sinh viên ngồi hàng cuối như chúng ta mới là người ham học thật sự.” Cao Hạo liếc nhìn sinh viên ở hàng đầu tiên với ánh mắt khinh bỉ, đm, chẳng còn ghế trống nào cả.

“Bọn họ là tên cặn bã, ít nhất vẫn còn là người, còn cậu là thứ cặn bã, người khác chỉ ngắm nhìn mà thôi, cậu còn dám ôm cô giáo nữa kia mà.” Hiếm lắm mới thấy Lạc Thanh Mai nói nhiều như thế, nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không khen ngợi mình.

Cao Hạo nghe thấy thế, sắc mặt đen sì, không ngờ Lạc Thanh Mai đã nhìn thấy hết hành vi của mình lúc ở ngoài hành lang, nghĩ đến đây, ấy vậy mà Cao Hạo còn thấy hơi vui mừng, chẳng lẽ Lạc Thanh Mai có ý với mình à, chứ bằng không sao lại lạnh lùng với mình như thế, có phải khi nãy mình thân mật với cô Từ quá nên cô bé này mới ghen tuông không.

“Khụ khụ.” Từ Kiều đứng trên bục giảng, ho vài tiếng rồi tiếp tục nói: “Các em sinh viên, bây giờ chúng ta sẽ chính thức vào học, sau này các em có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi cô, các em cũng biết đấy, chủ nhiệm lớp đại học bận rộn lắm, các em không chủ động tìm cô thì cô cũng ít khi có thời gian rảnh tìm các em.” Cao Hạo ngồi ở bàn cuối, thấy Từ Kiều nói năng mạch lạc, rõ ràng, vẻ mặt tự nhiên, điệu bộ nhịp nhàng.

Cao Hạo nhìn nhìn quanh các sinh viên cùng lớp, đúng là Mộ Dung Tuyền Kha không lừa mình, không những khoa văn học có nhiều con gái, mà chất lượng đều không tệ, ngoại trừ người đặc biệt, hết sức khó tìm như Lạc Thanh Mai ra, các em gái xinh đẹp cũng có cả đống, bọn họ đều thuộc dạng nước da trắng ngần, dáng cao chân dài cả.

Lạc Thanh Mai ngồi ở bàn cuối, đã nhìn thấy hết hành động của Cao Hạo, ánh mắt cô càng đậm nét khinh bỉ.

“Cao Hạo, em lên văn phòng một chút.” Cũng không biết tiết học đã trôi qua như thế nào, chẳng trách Einstein nói ngồi bên cạnh bếp lò hai tiếng, cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, ngồi cạnh người đẹp hai tiếng thì lại ngắn ngủi, đến bây giờ Cao Hạo mới biết câu nói này là chân lý.

Cao Hạo đi theo sau Từ Kiều, tự lẩm bẩm với mình: “Thành phố này nhiều gái xinh thật, đến cô giáo mà còn đẹp thế này.”

Phòng làm việc của Từ Kiều là phòng làm việc cho hai người, có hai người chiếc bàn dàn và hai ghế, Từ Kiều vừa vào đã ngồi xuống: “Đi vào nhớ đóng cửa.”

“Đóng cửa?” Cao Hạo thấy phòng làm việc chỉ có trai đơn gái chiếc, lẽ nào Từ Kiều muốn cướp nam sắc, âm mưu làm chuyện bất chính gì với mình ư.

“Sao đấy? Sợ tôi ăn thịt em à?” Từ Kiều thấy Cao Hạo đứng sững sờ ở ngoài cửa, gương mặt xinh xắn chợt nở nụ cười xảo quyệt.

“Không sợ, trước giờ em toàn ăn cô giáo thôi.” Cao Hạo sải bước đi vào, rồi đóng cửa lại.

“Cô Từ, không biết cô tìm em có chuyện gì?” Cao Hạo nhìn gương mặt sắc sảo xinh đẹp ấy, thật sự cảm thấy ông trời không công bằng, sao lại để cô gái ấy xinh đẹp như vậy? Sao lại để cho mình điển trai như vậy?

Chẳng phải là kêu mình hiến thân đây ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.