Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 44




Edit: Ngọc Hân

***

“Cố Nham, rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Giọng điệu Hạ Hàm lạnh dần, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta.

Hơi thở cô trong trẻo thơm ngọt, khiến cậu ta trong nháy mắt giảm bớt cơn nóng giận.

“Thôi, nói gì cậu cũng không hiểu đâu.” Cậu ta thả tay xuống hít sâu một hơi xoay người rời đi, Hạ Hàm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cứng rắn của cậu ta trong lòng có chút buồn bực.

Sau lễ cưới hoành tráng xa hoa mê đắm, Cố Du khó có khi thu lại tính khí gây gỗ với Lê Chính, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta.

Bờ biển thị trấn nhỏ gió đêm mát mẻ xen lẫn chút tình cảm ấm áp, cô xem mấy tấm hình chụp ở buổi hôn lễ mà nhiếp ảnh gia gửi tới hết sức hài lòng.

Cố Du thay một chiếc váy dài màu trắng thanh lịch, tóc dài thả sau lưng trang điểm nhẹ nhàng, cả người tươi mát như hương bạc hà.

Có một buổi biểu diễn vô cùng náo nhiệt ở sân khấu ngoài trời bên bờ biển, một mình Hạ Hàm đứng xem một lát thấy nhàm chán quá, người ở đây cô không quen ai ngoại trừ Cố Nham, nhưng nghĩ đến Cố Nham….

Xa xa có chiếc thể thao màu đen rất quen thuộc, Hạ Hàm đi cà nhắc xuyên qua đám đông nhìn ra, nhưng chiếc xe thể thao đã sớm không thấy bóng dáng.

Dưới tình thế cấp bách trở về khách sạn đêm nay ở lại, vừa lên lầu hai gặp Doãn Trạm đang nửa ép buộc một cô gái vào gian phòng cuối cùng kia, còn nghe được anh ta thấp giọng trong trẻo gọi “Tình Tình.”

Hạ Hàm không thèm để ý chỉ xem như Doãn Trạm nổi tính hoa hoa công tử, cô vội chạy đi, khi vào phòng Cố Du hơi thở gấp, Lê Chính đang ở đó thấy cô thở gấp gáp một mạch thì hơi nhíu mày.

Hạ Hàm gọi một tiếng “Cậu,” mới lướt qua Lê Chính đi đến bên cạnh Cố Du.

“Có phải Cố Nham đi rồi không ạ?” Cô hỏi Cố Du.

Cố Du lắc đầu tỏ vẻ không biết, vừa định cầm điện thoại ra gọi cho Cố Nham, Hạ Hàm đã nói: “Em gọi không được.”

Nhưng cô vừa nói xong bên kia Cố Nham đã nghe máy, trái tim Hạ Hàm lập tức nguội lạnh, cô chọc cậu ta chỗ nào chứ, thậm chí ngay cả điện thoại của cô cũng không chịu nghe máy!

Cố Du vừa hỏi Cố Nham vừa cầm tay Hạ Hàm tiêu sái ngồi xuống. Trong điện thoại Cố Nham nói người vô cùng ngột ngạt, lái xe đi hóng gió, tạm thời sẽ không rời khỏi Ushuaia. Cố Du không nói gì dùng ánh mắt hỏi Hạ Hàm muốn nói chuyện với Cố Nham không.

Hạ Hàm lắc đầu không muốn.

“Tình tình Cố Nham âm tình bất định (giống kiểu tính tình lúc nắng lúc mưa), tức chết chị rồi!” Cố Du cúp máy rồi nói với cô.

“Hai người cãi nhau hả?” Cố Du nghi hoặc, hồi nhỏ không thấy hai người bọn họ cãi nhau nhiều lắm.

“Không có.” Hạ Hàm nói.

“Tiểu tử thối đáng ăn đòn, đừng để ý đến nó!” Cố Du còn nói thêm, “Hàm Hàm, đi qua xem ảnh chụp này.”

Hạ Hàm gật đầu cùng xem ảnh chụp buổi hôn lễ hôm nay với Cố Du, Cố Du vừa trượt phóng to hình ảnh nhắm ngay tấm phù dâu nhỏ xinh đẹp.

“Gửi tấm hình này qua cho anh em để cậu ấy xem.” Cố Du đưa di động cho Hạ Hàm, bảo cô gửi ảnh chụp cho Hạ Cần. Hạ Cận đang làm nhiệm vụ trong bội đội đặc chủng, về mặt xuất ngoại cực kỳ nghiêm ngặt, trên cơ bản hoàn toàn không được phép nên hôn lễ của Lê Chính không tham dự được.

“Chừng nào Hạ Cận và Tân Dao tổ chức hôn lễ thì chúng ta có thể trở về.” Cố Du hả hê nhìn thoáng qua Lê Chính.

Cô gái này lắm mưu ma chước quỷ, Lê Chính hoàn toàn không có cách nào trừng trị, nên dứt khoát rời đi, tặng phòng này cho hai cô gái.

Hạ Hàm không để ý ý tứ trong lời nói của Cố Du, nói: “Tân Dao mang thai nên có lẽ là phải đợi, ít nhất chờ cục cưng đầy tháng cơ thể chị ấy bình phục ạ.”

“Tân Dao mang thai rồi!” Cố Du kinh ngạc hô lên, “Khi nào thì sinh?”

“Dự tính ngày sinh là tháng tám.”

Còn lâu như vậy ư! Cố Du nghĩ.

Cô cẩn thận dè dặt hỏi: “Đứa nhỏ sinh ra em sẽ về thăm chứ?”

“Đương nhiên.” Hạ Hàm trả lời rất dứt khoát.

“Chị với em cùng đi!”

“Đúng rồi, em vừa thấy Doãn Trạm và một cô gái vào phòng ở lầu hai…” Doãn Trạm tiếng xấu vang xa, vượt qua cả thương nhân xấu xa. Ở trong mắt Hạ Hàm chính là tính tình lưu manh, cô sợ người con gái kia bị bắt nạt.

“Em nói chắc là Ngôn Chỉ Tình, có phải là một cô gái rất trắng, đầu cao hơn em một chút?” Giọng Cố Du nghe qua rất yên tâm.

Gần giống như cô ấy miêu tả, Hạ Hàm gật đầu.

“Về nước bọn họ sẽ kết hôn, Doãn Trạch rất yêu cô ta, nhưng chị vẫn cảm thấy Tình Tình rất dễ bị lừa, cô gái tốt như vậy ở với hắn ta làm gì không biết.”

“Đúng rồi, Ngôn Chỉ Tình là người thành phố A, về sẽ giới thiệu cho bọn em quen nhau.”

***

Tết âm lịch ở thành phố A, đầu đường cuối ngõ tất cả đều có không khívui mừng hân hoan, bác sĩ rất không dễ dàng cho Chung Tuyển nghỉ phép mấy ngày, mẹ Chung cũng không để anh đi đâu, chỉ cho anh ngây ngốc ở nhà.

Chung Thác ở nước ngoài tết âm lịch năm nay cũng không về, con lớn tính tình bướng bỉnh cứng nhắc, ba mẹ hai người cũng quen rồi nên lười khuyên bảo. Nhưng hôm mồng năm Hà Tử Xuyến ôm đứa nhỏ đi qua chơi.

Mẹ Chung vừa thấy cháu trai nước mắt đã sắp rớt ra bà vụng trộm lau đi, gấp gáp đi tới ôm cháu trai vào trong ngực. Chung Nghiêm cũng ở đó, không nhịn được nhéo khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của cháu mình, rồi nói với Hà Tử Xuyến: “Yên tâm, mừng năm mới năm nay nó không về, mau vào trong sưởi ấm đi.” Hai người lớn vẫn luôn lo nghĩ không biết Hà Tử Xuyến có bằng lòng tới hay không.

Hà Tử Xuyến cởi áo khoác, thấy Chung Tuyển đang ngồi trên sofa trong phòng khách, người nhìn qua rất có sức sống.

Hai người không nói chuyện, Chung Tuyển cũng bế cháu nhỏ yếu ớt vào trong ngực. Đứa nhỏ không khóc khiến người ta cảm thấy yên tâm, còn chưa phát triển đã giống Chung Thác rồi.

Có thể do đói bụng mẹ Chung liền lôi kéo Hà Tử Xuyến đi lên lầu cho bú, lúc này mới lặng lẽ nói chuyện với Hà Tử Xuyến.

Chung Thác để lại tiền cho cô ta, đủ xa xỉ để nuôi lớn vài Chung Hàng, cho nên mẹ Chung không lo lắng về phương diện kinh tế của Hà Tử Xuyến. Bà chỉ lo lắng cô gái lần đầu tiên làm mẹ, lại sống một mình có thể chịu được hay không. Sau khi Chung Thác đi nói để đứa nhỏ cho Hà Tử Xuyến, mặc dù mẹ Chung không đồng ý nhưng không xoay chuyển được ý của con trai mình.

Tuy Hà Tử Xuyến đã làm mẹ nhưng vẫn ngại ngùng, một mình ôm con trai vào phòng ngủ mới cởi áo cho cục cưng ăn. Chung Hàng cọ miệng vào ngực mẹ, mắt nhắm lại tay nhỏ bé cầm thứ thơm ngon mình đang ăn.

Cô ta nhìn con trai lỗ mũi chua xót, không biết quyết định của mình đối với Chung Hàng là đúng hay sai. Nhưng nếu vì đứa nhỏ mà uất ức mình, để Hàng Hàng đối mặt với ba mẹ chiến tranh lạnh, cô ta cảm thấy như vậy là rất tàn nhẫn với con trai.

Chung Hàng ăn no liền ngoan ngoãn ngủ, mẹ Chung vừa bưng canh gà đi vào bảo Hà Tử Xuyến uống thừa dịp còn nóng hổi. Khí nóng trong chén canh gà bằng sứ trắng phả vào mặt cô ta khiến ánh mắt cô ta càng mịt mờ.

“Cơ thể Chung Tuyển không có chuyện gì nghiêm trọng chứ ạ?” Hà Tử Xuyến hỏi.

Mẹ Chung hài lòng gật đầu rồi hừ một tiếng, nói: “Nó nghĩ cái gì mẹ còn không biết ư! Còn không phải muốn nhanh chóng đi tìm cô gái nhỏ kia sao!”

“Mẹ, chú ấy và Hạ Hàm khó có được tâm đầu ý hợp, mẹ đừng ngăn cản bọn họ, tính tình Hạ Hàm tốt lại hiểu chuyện, là cô gái hiếm gặp.”

“Tốt cái gì mà tốt!” Mẹ Chung hừ một tiếng, “Gần một năm rồi cũng không trở về thăm nó một lần!”

“Mẹ bảo sao cô ấy trở về được, bạn học kia của Hạ Hàm đến nay còn chưa tìm được. Mẹ cũng biết, mất tích mà chưa tìm được thi thể, cô ấy tuổi còn nhỏ như vậy, gặp chuyện như thế không chịu nổi là đúng.”

“Có gì mà không chấp nhận nổi, gả vào đây người bên ngoài còn dám nói lời ong tiếng ve sao!”

Hà Tử Xuyến thấy bà nói thế cũng cười cười.

Mẹ Chung nhéo mặt Hà Tử Xuyến, tức giận nói: “Con nói thử mẹ nói đúng hay không!”

“Hai đứa bọn con đều là đứa nhỏ không mẹ, gả vào đây mẹ cũng rất yêu thương, nhưng sao không ở lại được! Lần trước gặp ông Hạ thấy ông ấy tóc bạc một tầng. Đúng rồi, bé gái kia tên là Diệp Vấn nhỉ, hình như trong nhà gặp phải chuyện kiện tụng, ba cô bé có thể phải ngồi tù, ai da….”

“Tử Xuyến, đêm nay con ở lại đây đi, phòng mẹ cũng thu dọn xong rồi.” Mẹ Chung không nỡ xa cháu trai.

Hà Tử Xuyến buông bát, nói: “Không được, sáng sớm mai con trở về, phải trả phòng khách sạn sợ không kịp thời gian.”

Đã giữ không được mẹ Chung cũng không miễn cưỡng, bà chỉ lo lắng một mình Hà Tử Xuyến chăm sóc đứa nhỏ sẽ rất vất vả.

“Mẹ con vẫn luôn giúp con, mẹ yên tâm đi không có chuyện gì đâu.”

“Mẹ của con mẹ đây còn không biết sao! Ngay cả lúc con sinh đứa nhỏ ra bà ta cũng không chăm sóc, Hàng Hàng bà ta bằng lòng giữ hộ sao!”

Cô ta không biết ba là ai, từ nhỏ được dì nuôi tới lớn, lỡ bước chân vào làng giải trí. Sau khí có Hàng Hàng, mẹ cô ta chỉ miễng cưỡng chăm sóc qua loa lúc cô ta sinh rồi không xuất hiện nữa. Nói như vậy không đúng, đúng phải là khi mẹ lại bị ngươi đàn ông kia lừa tình lẫn tiền mới xuất hiện khóc lóc kể lể với cô ta một trận, sau đó từ chỗ cô ta cầm tiền chạy lấy người. Từ khi cô ta hiểu chuyện tới lớn đàn ông bên cạnh mẹ luôn luôn thay đổi, bọn họ có trẻ tuổi đẹp trai lịch sự, có trung niên mập mạp, có phóng đãng không kiềm chế được…. Cô ta thường xuyên nghĩ ba cô ta là người thế nào? Hồi cũng cũng to gan hỏi, nhưng đổi lại chính là mẹ hung hăng đánh cô ta một trận. Cô ta còn nhớ rõ ngày đó cô ta lớn bụng tìm tới bà ta, bị bà ta quăng một bạt tai, mắng cô ta không biết đủ, mắng cô ta không tốt! Cho cô ta vẻ ngoài đẹp như vậy mà thậm chí ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được!

Hà Tử Xuyến nghẹn lời, nước mắt chảy không ngừng lại được, nức nở nói không thành câu, “… Một mình con có thể chăm sóc tốt cho Hàng Hàng, chờ Hàng Hàng đến tuổi đi nhà trẻ, con sẽ tìm một công việc ổn định. Mẹ yên tâm, nếu như không được nhất định sẽ đến tìm mẹ….”

Mẹ Chung cũng đau lòng cúi người ôm lấy Hà Tử Xuyến, vỗ lưng cô ta dỗ dành, “Hàng Hàng còn đang bú sữa sao con lại có thể khóc chứ, được rồi được rồi, mẹ không làm khó dễ con nữa.”

Hàng Hàng trắng trẻo mập mạp, mẹ Chung cũng rất yên tâm. Quê cô ta là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, yên tĩnh trong lòng, không mấy người nhận ra thân phận minh tinh của Hà Tử Xuyến. Mẹ Chung tức giận là ở chỗ sao Chung Thác lại có ý chí sắt đá như vậy, lúc trước quyết tâm cưới cô gái về cũng không ngăn cản được, bây giờ nói bỏ là cứ như vậy mà bỏ.

***

Tết Nguyên tiêu hôm nay Chung Tuyển rất không dễ dàng mới có thể tụ tập một chút với Hạ Cận, hai vợ chồng Hạ Cận lái xe tới đón anh. Bọn họ mua nhà mới, Chung Tuyển hỏi bọn họ khi nào thì chuyển vào ở.

“Đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng tớ còn chưa yên tâm, nên chờ Tân Dao sinh cơ thể bình phục khỏe lại đã. Coi như dùng làm phòng kết hôn, nhà này để lại cho Hạ Hàm, để khi nó trở về cũng có chỗ đặt chân.”

Hạ Cận nhíu mày kích thích anh: “Nhưng cậu phải nhanh nhẹn lên, với kiểu này tớ sẽ không gả em gái cho cậu đâu.”

“Đúng rồi, mau đưa ảnh chụp gửi cho Chung Tuyển!” Tân Dao trong phòng bếp bên kia nói.

Ảnh chụp rất nhanh truyền tới, anh mở ra liền thấy là ảnh chụp đám cưới, nhìn không ra có gì khác thường. Có thể cảm nhận được bỏ sót gì đó, anh phóng đại hình ảnh lên thì thấy đáy mắt cô phù dâu bên cạnh cô dâu mới đầy nước mắt, một thân váy trắng mềm mại dịu dàng, trong phút chốc hô hấp của anh hơi nghẹn lại.

Trái tim bỗng chốc được lấp đầy, sau đó kịch liệt đập mạnh, Tân Dao đi tới cười hì hì hỏi: “Đẹp không?”

Chung Tuyển ngây ngốc gật đầu.

Tân Dao lại thở dài lắc đầu: “Hàm Hàm càng ngày càng xinh đẹp, sao em cảm thấy anh không xứng với cô ấy!”

“Trước kia đúng là cô ấy sùng bái anh, trở về nhìn thấy anh như vậy không biết còn cần anh nữa cần anh nữa hay không. Cố Nham và cô ấy là thanh mai trúc mã, sao em cảm thấy anh sắp không còn đất diễn nữa rồi.”

Chung Tuyển bị hai vợ chồng nhà này kích thích sắp hộc máu, anh nhìn thoáng qua Hạ Cận: “Phụ nữ có thai đều độc miệng như vậy sao?”

Hạ Cận ở bên kia lặng lẽ gật đầu. Tân Dao đi qua đánh anh, Hạ Cận vừa chịu đựng vừa che chở bụng cô.

Anh lại im lặng im lặng phóng to ảnh chụp màn hình, rồi cẩn thận lưu lại.

Có tấm hình này, thời gian tới hồi phục sức khỏe cũng không tính là khó khăn, ít nhất buổi tối sẽ không trắng đêm khó ngủ.

Bọn họ vừa xong việc thì Hạ Hàm gọi điện thoại qua, ba người ở đây bỗng chốc đều khẩn trương. Hạ Cận vốn không thể nói dối với em gái bảo bối được, Chung Tuyển lại không thể nghe điện thoại, chỉ có thể để phụ nữ có thai đại nhân tới nghe máy.

Tân Dao ngồi bên cạnh Chung Tuyển mở loa ngoài ra.

“Hàm Hàm, sao gọi điện thoại về?”

“Muốn hỏi thăm tình hình của bọn chị thế nào?” Bên đầu dây kia điện thoại Hạ Hàm nói, “Sao có tiếng vọng thế ạ?”

“À, chị vừa mới rửa tay nên mở loa ngoài.”

“Dạ, thân thể ba khỏe không, em gọi điện cho ba ba cứ bảo không có chuyện gì.”

“Năm sau bọn chị dẫn ba đi kiểm tra sức khỏe, em yên tâm.”

“Cục cưng khỏe không?”

“Khỏe, chị cũng mập hơn mấy kg đấy.” Tân Dao nhìn thoáng qua Chung Tuyển, nói: “Hàm Hàm, hát một bài cho cục cưng nghe đi, em dỗ nó ngủ, nó đang đạp ở trong bụng chị nè.”

Hạ Hàm bị Tân Dao lừa mờ mịt gật đầu, tìm một chỗ yên tĩnh không người hát một bài đồng dao tiếng Anh đơn giản vào ống nghe.

Giọng cô mềm mại ngập nga ngập ngừng ấm áp, tinh tế giống dòng suối nhỏ vuốt ve vết tích mỗi một vết sẹo trên người anh, bao gồm cả trái tim. Chung Tuyển cúi đầu ấn huyệt thái dương, lặng lẽ đỏ hốc mắt.

Đối với giọng cô mà lưu luyến si mê đến trình độ này, anh nhất định là điên rồi.

Tiếng hát đầu bên kia điện thoại bỗng dưng im bặt.

“Cục cưng ở tháng tuổi này chắc hẳn là chưa thể đá chị?”

“… Nó giống như anh em vậy, khá lớn.” Tân Dao hoàn toàn luống cuống lừa dối cô.

“Như vậy à…. Tân Dao, chị đừng dùng điện thoại nhiều, không tốt cho em bé đâu.” Hạ Hàm giống như một người lớn dặn dò cô.

“Ái chà, sao em giống anh em dạy chị thế.”

Bên kia Cố Du đang gọi cô, Hạ Hàm liền vội cúp máy nói một lát nữa sẽ gọi qua.

Sau đêm nay Hạ Cận đuổi Chung Tuyển về bệnh viện, trong xe hai người đàn ông đều trầm mặc vì cú điện thoại vừa rồi, vẫn là Hạ Cận mở miệng trước: “Nếu không tôi gọi nó về nhé.”

“Không được, bộ dạng này của tớ cô ấy về chỉ càng khóc ác liệt hơn, chờ tôi khỏe lên chút đã phải đi tìm cô ấy rồi quyết định tất cả mọi chuyện.”

Anh nói quyết định, Hạ Cận hiểu có ý gì, trải qua nhiều chuyện như vậy anh cũng đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, cũng yên tâm giao Hạ Hàm cho cậu ấy cả đời.

Cảnh đêm thành phố A lạnh lẽo vô tình, bất kể việc đời thay đổi như thế nào, nó vẫn muôn màu muốn vẻ như một Bloody Mary (Truyền thuyết kinh dị phương Tây – Theo baike.baidu.com), hấp dẫn khác thường, nhưng anh lại nghĩ tới đường ranh giới giữa sống chết. Một bên là quang cảnh ấm áp ánh sáng dịu nhẹ, một bên là vách núi chênh vênh sâu thẳm không thấy đáy. Giữa lúc ý thức mơ hồ anh quay mặt do dự đi tới phương hướng ánh sáng dịu nhẹ, lại nghe thấy giọg quen thuộc gọi tên anh, đột nhiên kéo anh từ địa ngục về.

Em không tin số mệnh, em chỉ tin anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.