Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 35




Hà Tử Xuyến nhìn mình trng gương, trên khuôn mặt tràn đầy màu sắc tình dục, một đóa hoa trước ngực bị anh ta nắm giữ, đầu nhọn trơn bóng ẩm ướt đã dựng thẳng trong tay anh ta.

Cô ta càng khóc mạnh hơn, nhưng vì giọng đè nén nên thành ngâm nga đứt quãng vụn vỡ.

Người đàn ông phía sau đã cởi thắt lưng da, thả vật đáng sợ ra ngoài đánh vào giữa mông cô.

“Tôi cầu xin anh…” Cô ta đã không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể cầu xin anh ta tha thứ, cầu xin anh ta thả cô, cầu xin buông tha cho hai người họ.

“Cầu tôi chuyện gì?” Chung Thác lạnh giọng nói.

“Bọn họ sẽ đi vào đây…..” Cô ta cố gắng lấy áo che phía trước, thân thể kích động run rẩy.

Chung Thác lại ấn người cô ta xuống, vật dữ tợn kia đối diện với gò má cô ta, tay anh ta cầm lấy nó đập nhẹ lên mặt Hà Tử Xuyến. Sau đó giữ chặt cô ta ép cô ta mở miệng nhét vào.

Chỗ cổ họng đau rát, răng cắn vật kia cọ xát chạm vào khoang miệng nhất thời cô ta đau ho khụ lên.

Miệng nhỏ cô ta ẩm ướt trơn bóng tinh tế, khiến anh ta hoàn toàn không thể cầm cự lâu dài được, nhanh chóng đâm vào rút ra vài cái rồi phun lên gò má trắng nõn nhỏ bé phiếm hồng của Hà Tử Xuyến.

“Nhiều năm như vậy, sao em không biết học cách ngoan ngoãn một chút!” Người đàn ông thở gấp trầm đục, dùng đồ hóa trang lau qua loa mặt cho cô ta, rồi mò áo hóa trang rộng rãi màu đỏ thẫm của người phụ nữ kéo lên, sau đó vén quần áo bằng tơ lụa mát lạnh như đá cẩm thạch, tiến vào cô ta từ phía sau.

“Đã ẩm ướt thành như vậy rồi còn có mặt mũi cầu xin tôi!” Vừa dứt lời thì thúc vào cô ta một cái, lòng dạ độc ác bắt đầu đánh phạt.

Tay Hà Tử Xuyến che kín miệng lại không để bản thân mình kêu lên, người đàn ông phía sau lại khi nông khi sâu đâm vào đưa cô ta đạt cao trào.

Mông lùi rồi lại lùi, cơ thể run rẩy lợi hại.truyện bên diễnđànlequydon

Âm thanh nơi ẩm ướt va chạm vào nhau vang lên rất lớn, tràn đầy hơi thở tình dục như địa ngục.

Đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh!

Là tiếng bước chân và tiếng động tìm kiếm đồ gì đó.

Cô ta bị dọa chân mềm nhũn ngã nhào trên đất, Chung Thác không nhanh không chậm kéo cô ta đứng dậy, mặt đối mặt si mê quấn quít.

Một chân non mềm của Hà Tử Xuyến treo trên cánh tay người đàn ông, bị kéo căng hết cỡ, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ đó, thong thả ung dung, nhưng một cái lại một cái thêm sâu.

….

“Tử Xuyến, chị ở đâu?” Tiếng của tiểu Hứa vang lên phía ngoài cửa.

Con ngươi đen tối thâm sâu của Chung Thác nhìn chằm chằm Hà Tử Xuyến, thấy nước mắt cô ta từng giọt từng giọt rơi xuống, trái tim…. Mềm nhũn.

Hoang tưởng.

Cô là người con gái anh rất vất vả mới cưới về được, bây giờ cô rời khỏi bảo sao anh có thể buông tay.

Tử Xuyến, cùng xuống địa ngục với anh được không?

….

Tiểu Hứa không tìm được người liền rời khỏi đó.

Sau khi cô ta nghe thấy tiếng tiểu Hứa đóng cửa, nâng tay hung hăng tát Chung Thác một cái.

Bộ dạng anh ta lớn lên vô cùng trắng, trên khuôn mặt rất nhanh có dấu vết màu hồng.

“A Thác, anh đã đồng ý với mẹ tôi thế nào….” Giọng cô ta nho nhỏ, như đang tự nói với bản thân mình.

Cuộc đời có nhiều thay đổi, chẳng ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như bọn con thật sự đi tới ngày đó, con quyết sẽ không ép buộc. Bác gái, gả Tử Xuyến cho con được không!

Đây chắc là lần duy nhất trong hơn ba mươi năm qua anh ta ăn nói khép nép, chỉ vì để lấy được cô.

Chung Thác, như vậy bây giờ anh đang làm cái gì đây!

Cô ta khóc càng lớn, thân dưới không tự chủ xoắn anh ta càng chặt, anh ta ra sức đâm cô ta mấy cái rồi lui ra ngoài, cúi người xuống nhặt quần trong của cô ta lên, lau vật hung tợn giữa hai chân.

Hà Tử Xuyến cố gắng che người lui vào trong góc.

Kích tình kịch liệt qua đi, quả là khiến người ta hít thở không thông.

Chung Thác cúi người xuống dùng đồ hóa trang bao lấy cơ thể cô ta, ngang ngược kéo ra khỏi phòng đi tới nhét vào trong xe.

Đầu mùa hạ ở thành phố A, ngay cả bầu không khí cũng tràn đầy khoan khoái dễ chịu. Cô ta mềm nhũn ngồi trong ghế da thật quay đầu nhìn nhánh cây hai bên đường đã xanh um tươi tốt, trong đường mòn có đôi yêu nhau kéo tay đối phương đi dạo, hoặc nhẹ nhàng bông đùa hoặc ngọt ngào hạnh phúc.

Cô ta yên lặng không nói, chỉ hốc mắt càng đỏ, cũng không nhìn anh ta nói: “Chúng ta như vậy, có ý nghĩa sao?”

***

Cố Du về nước nhậm chức tổng giám đốc Cố thị gây ra chấn động không nhỏ, cô là mỹ nữ rắn rết trong giới kinh doanh, giỏi mưu tính và giở trò với dư luận. Những người có hiểu biết, đối với cô đều kính trọng mà không dám gần gũi.

Công ty chúc mừng Cố Du trở về và Tần Vũ Thi nhận được vai diễn của Trương Đạo, nên mở một buổi tiệc rượu xa xỉ hoa lệ, cũng từ chối truyền thông đến phỏng vấn.

Tất nhiên Hạ Hàm muốn tham gia.

Cố Du dẫn cô đi thử lễ phục, Hạ Hàm đang do dự giữa chiếc váy ngắn bó sát eo màu đen và chiếc váy dài sát đất lộ lưng màu trắng.

Cố Du vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới, váy lụa màu vàng ôm sát mông gợi cảm yêu mị, đưa tay cầm chiếc váy dài màu trắng trong tay Hạ Hàm ném lên ghế sofa. Ngón tay thon dài trắng như ngọc chỉ vào chiếc váy ngắn màu đen bó sát eo, sử dụng hình dáng của miệng khi phát âm nói: “Đêm nay mặc chiếc này.”

Hạ Hàm nghe vậy gật đầu, đi vào phòng thử đồ bảo nhân viêc công tác điều chỉnh lại số đo.

Cố Du đã cúp điện thoại nhìn Hạ Hàm thướt tha duyên dáng đi ra, không nhịn được khen ngợi: “Rất xinh đẹp.”

Tiệc rượu tổ chức vào ban đêm, Cố Du không quên dặn đi dặn lại mời Hà Tử Xuyến vào bàn, rồi bảo Cố Nham sắp xếp chu đáo từng chi tiết nhỏ.

“Tử Xuyến cũng đến?”

Cố Du gật đầu, “Cô ta là chị dâu tương lai của em có đúng không?”

“Nói đến việc Hà Tử Xuyến gả vào nhà họ Chung đúng là một chuyện quạ đen, khi đó truyền thông đoán mò đều cho rằng cô ta gả cho Chung Tuyển, đến giờ phút cuối cùng mới biết rõ người cô ta lấy chính là Chung Thác.” Cố Nham vừa sửa sang lại tóc giúp Hạ Hàm vừa nói.

Chuyện Tử Xuyến và Chung Thác đã chia tay Hạ Hàm đã biết rồi, nhưng cô cũng không nói với Cố Du, người biết được chuyện này cũng không mấy người.

Chung Tuyển làm nhân viên chính phủ nên không thích hợp xuất hiện trong trường hợp này, anh dặn Hạ Hàm xong tiệc thì gọi điện cho anh để anh tới đón cô.

Cô không quen trong tình cảnh này, chỉ ngồi trong góc trò chuyện với Cố Nham.

Cô nhìn thấy Cố Du thành thạo điêu luyện giao du với đủ tinh anh trong thương giới, không khỏi có chút hâm mộ. Nhưng với tính cách nội tâm của cô, lanh lợi như vậy đối với cô mà nói quả thật rất khó khăn.

Hôm nay Hà Tử Xuyến đi cùng trợ lý của cô ta, nhìn qua có chút hốc hác, váy dài màu tím lốm đốm nhiều hình vẽ trên đó, thu hút phần lớn ánh mắt đàn ông ở đây.

***

Cục công an thành phố A

Đột nhiên Chu Tiểu Hàn vọt vào văn phòng Chung Tuyển, “Blood Diamond mất tích người bán đã xuất hiện rồi.” Chu Tiểu Hàn đẩy địa chỉ tới trước mặt Chung Tuyển.

Thiên Vương Tinh là khách sạn xa hoa lỗng lậy nhất thành phố A, mà Hạ Hàm, đêm nay đang ở đó.

Chu Tiểu Hàn có người bên trong cho nên địa điểm không sai được, nếu sai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những viên Blood Diamond cục cảnh sát thành phố A đã điều tra gần bốn tháng mà chưa có manh mối gì.

Bọn họ mang theo bản đồ, trình giấy chứng nhận cảnh sát ra, nhân viên phục vụ cửa gật đầu rất phối hợp. Hơn hai mươi nhân viên cảnh sát trà trộn vào tới, đều có máy theo dõi vị trí bọn họ, giữa nút áo cài microphone mini, để kịp thời báo cáo chuyện khẩn cấp.

Tiệc rượu ở tầng ba, khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp quần áo rực rỡ, Chu Tiểu Hàn nhìn có chút ngây ngốc, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tiếp ứng cho mấy vị nhân viên cảnh sát phía bên ngoài.

Chu Tiểu Hàn rỉ tai với Chung Tuyển, ánh mắt liếc qua một gian phòng trên lầu ba gật đầu.

Từ lầu ba nhìn xuống, Hạ Hàm một thân váy ngắn màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn động lòng người ngồi trong góc phòng, bên môi nở nụ cười khẽ, mà đối diện cô là Cố Nham.

Chung Tuyển vội lấy lại tinh thần, Chu Tiểu Hà đẩy gian phòng mà nội gián đã cung cấp.

Bên trong phòng thế nhưng lại là Hà Tử Xuyến!

“Chung Tuyển?” Cô ta kinh ngạc, “Sao anh lại ở chỗ này?”

Chung Tuyển nhìn khắp xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc váy dài màu tím nằm trên sofa. Phòng này trống rỗng, trước mắt không có bất cứ chỗ sơ hở nào, chỉ có chiếc váy dài màu tím này.

Chu Tiểu Hàn lần đầu gặp ngôi sao, lắp bắp giải thích tình huống với Hà Tử Xuyến, còn yêu cầu Hà Tử Xuyến đi với anh ta về cục cảnh sát một chuyến. Hà Tử Xuyến rất phối hợp, gật đầu đồng ý.

“Bộ lễ phục này tôi mặc không thoải mái, Cố Du nói chỗ này có lễ phục dự bị nên tôi mới đi lên để thay, có vấn đề gì sao?” Cô ta hỏi.

Chung Tuyển không lên tiếng, nhìn chằm chằm chiếc váy dài màu tím một lát, vải voan mỏng hoa văn rất mỏng cho nên Hà Tử Xuyến không có lý do gì không thoải mái, mấy hạt sáng lấp lánh, mặc dù giá trị xa xỉ nhưng cũng rất phù hợp với chất liệu may mà thành.

Ngón tay thon dài của anh vén phần dưới làn váy lên, hai ngón tay dùng sức xé phần sáng lấp lánh đó.

Một viên kim cương hình củ ấu chưa mài rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy trên sàn nhà trống trải. Chu Tiểu Hàn sáng mắt, lập tức nhặt lên, “Chính là vật này!”

Blood Diamond chưa gia công chảy vào thành phố A trái phép, rốt cuộc đã tìm thấy!

***

“Tổng giám đốc Cố, bên kia có vài vị tôi chưa từng gặp, xưng hô thế nào?” Trợ lý tiến lên hỏi cô.

Cố Du theo đầu ngón tay của trợ lý nhìn qua, người đàn ông cao lớn đi giày tây ngồi trong góc xó cô không mời, càng không quen biết.

Lập tức phía sau lưng kinh hoảng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Móc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn nút gọi.

Chu Tiểu Hàn đang cất chiếc váy dài màu tím kia vào túi niêm phong, nghe tiếng nổ dưới lầu vang lên, tiếng xe cộ thổi còi lúc trầm lúc bổng liên tục.

“Sao lại thế này?” Hạ Hàm thấy rất nhiều phóng viên truyền thông dũng mãnh xông vào, vội đứng lên.

Rất nhanh toàn bộ hội trường bị đám phóng viên hùng mạnh vây quay, tiếng máy chụp ảnh vang lên không ngừng. Có mấy vị ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở đây bị tóm gáy, phóng viên bao vây tầng tầng lớp lớp.

Chu Tiểu Hàn phun một câu thô tục, nhìn về phía Chung Tuyển.

Phóng viên ào ào tiến vào và đưa tin chỉ có thể là bứt dây động rừng, tạo nên hiện trường hỗn loạn, càng chĩa hết mũi nhọn về hướng Hà Tử Xuyến.

Chu Tiểu Hàn đưa cho Hà Tử Xuyến một chiếc mũ, che chở cho Hà Tử Xuyến đi ra ngoài. Chung Tuyển vừa ra khỏi phòng, vô số ánh đèn flash nhắm ngay ba người bọn họ.

“Đi mau!” Anh nói.

Hạ Hàm bị Cố Nham ôm nửa người từ cửa sau rời đi, phòng khách chính biển người nhốn nháo, muốn rời khỏi gần như là không có khả năng. Ba người bọn họ tới tầng một, Hà Tử Xuyến ở giữa Chu Tiểu Hàn và Chung Tuyển, miễn cưỡng đi trót lọt. truyện của diễnđanlequydon

Khi sắp gần đến cổng chạm trổ hoa văn, phía sau lại truyền tới giọng trong trẻo mềm mại ấp úng.

Hạ Hàm kiễng chân kêu một tiếng: “Chung Tuyển!”

Chung Tuyển dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô, tiếp tục rời đi.

“Nhiều người như vậy, sao anh ta có thể nghe thấy!” Cố Nham vừa dẫn Hạ Hàm ra bên ngoài vừa nói.

Cô lập tức nhấn nút gọi điện qua cho Chung Tuyển – Không ai nghe máy.

Vừa rồi bên cạnh anh là Hà Tử Xuyến sao?

Hạ Hàm ngây ngốc nửa phút, lại bấm gọi cho Hà Tử Xuyến.

Cũng không ai nghe máy.

Cố Nham đưa Hạ Hàm tới tiệm cà phê bán 24 giờ, lập tức gọi điện thoại cho Cố Du, Cố Du chỉ nói đang ở hội trường xử lý công việc, tối nay về.

Đầu hạ đêm hơi mát, cô lại mỏng manh, Cố Nham cởi áo khoác đưa cho cô.

Hạ Hàm nâng ly cà phê nóng trong tay, trong lòng trăm ngàn biến chuyển, một lúc lâu sau cô gọi điện qua cho Du Lộ.

“Hạ Hàm?” Du Lộ hỏi, vừa vặn hôm nay cô ta trực ban.

“Du Lộ, Chung Tuyển có ở đấy không? Tôi gọi di động cho anh ấy mà không được.”

Du Lộ nhìn ra phía ngoài một lát, trả lời: “Người đang ở trong phòng thẩm vấn, muốn tôi gọi anh ấy hay không?”

“Không cần đầu, tôi đi qua là được rồi.”

“Tới thì điện cho tôi, vây quanh cửa đều là phóng viên, cô chú ý chút.” Du Lộ dặn dò.

Cố Nham khuyên cô về nghỉ ngơi, nhưng Hạ Hàm nhất định không đồng ý, không còn cách nào khác đành phải đưa cô qua cục công an thành phố.

Cục công an thành phố đã điều động nhân viên cảnh sát tới ngăn đám phóng viên chui vào, Du Lộ rất vất vả mới dẫn được Hạ Hàm vào.

Hành lang cục công an rộng rãi yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân nhanh nhẹn và tiếng cửa kim loại va chạm vào nhau khi đóng lại, Du Lộ bưng cho cô một ly trà nóng: “Chắc phải đợi thời gian lâu đó, nếu cô mệt tôi tìm người đưa cô về.”

Hạ Hàm lắc đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Càng lúc càng nhiều nhân viên cảnh sát xuất hiện, Hạ Hàm cúi đầu nhìn những bước chân nhịp nhàng lóe lên ngay trước mắt, còn Du Lộ, chạy đi chạy lại trong căn phòng, tóc đuôi ngựa gọn gàng xinh đẹp.

Bọn họ nói chuyện thâm sâu khó hiểu, làm việc quyết đoán không kéo dài, thỉnh thoảng có vài người liếc qua Hạ Hàm một cái ý tứ đổi chỗ nói chuyện.

Có lẽ Chung Tuyển cũng giống như bọn họ, đồ đồng phục thắng tắp, giải quyết công việc quyết đoán.

Khi cô gọi tên anh tấm lưng kia cương cứng lên nhưng không chút lưu tình nào liền rời đi, Chung Tuyển như vậy khiến trong lòng cô trăm ngàn rối bời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.