Muốn Trốn Đâu Có Dễ

Chương 6




Sau khi đánh xong 1 giấc lạc trôi lên mây, ngồi dậy vươn vai, nhìn quanh phòng, xác nhận đây không phải phòng mình, quay qua bên phía có cái bàn học, thấy 1 thằng tóc bạc đang ngồi vừa thảnh thơi xơi nước vừa nhìn mình, rất nhanh tiêu, xác nhận đây là phòng và là nhà của Chấn Hào. Xem cái đồng hồ đeo tay, tầm 5,6 giờ gì rồi, tự nhiên bụng cậu kêu lên.

" đói bụng rồi hả? "- thằng đang ngồi trên ghế cười.

" ừm! "- Đức hơi xấu hổ.

" vậy xuống ăn cơm! "- Hào nói rồi đi ra cửa phòng. Đức thay đồ rồi xuống. Hào mặc 1 áo thun trắng, áo khoác thể thao bên ngoài,cộng quần đùi ngang đầu gối. Đức mặc 1 chiếc áo thun thể thao, mặc 1 cái áo khoác sắn tay áo, quần dài thể dục. Đúng lúc ba mẹ Vương về, tắm rữa xuống ăn cơm. Hào mở lời:

" đây là bạn con, ba mẹ bạn đi công tác nên con cho bản qua ở chung cho vui. "

" thằng bé dễ thương quá đi! " - mẹ Vương khen, Đức nãy giờ lo ăn, ăn đâu phải nhiều món, cứ nhoè cái dĩa thịt viên chiên mà ăn.- " con tên gì? "

" dạ thưa dì, con tên Đức, họ tên đầy đủ của con là Nguyễn Phan Hoàng Đức. "- Đức lễ phép. Bà càng lúc đang trào vì máu hủ nổi lên rồi ( bà mẹ của năm!).

" đem thêm dĩa thịt viên chiên lên! "- ba Vương thấy dĩa thịt hết, nói với quản gia đem lên. Thế là, Đức cứ nhoè mà ăn. " con ở đây cho vui, có gì giúp thằng con chú vì chưa quen trường lớp. Con cứ tự nhiên như ở nhà, có gì không hiểu thì hỏi chú. "

" con cảm ơn ạ! "

Ăn xong, Đức lên phòng, Hào theo sau, tay cầm lon nước. Đức lôi sách vở ra học cho ngày mai, Hào lấy lon nước áp sát mặt Đức, Đức nổi da gà vì lạnh. Đón nhận lon nước, vừa uống vừa học. Đồng hồ điểm 10 giờ, Hào bỗng ghé sát lỗ tay Đức mà nói:

" trễ rồi, đi ngủ thôi. "

Vốn là nơi nhạy cảm nhất, Đức không khỏi rùng mình. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng Hào lại không bỏ lỡ. Đức kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, Hào kêu, tay về phía bên cạnh.

" Đức lên đây ngủ nè. "

" thôi, nằm dưới đây được rồi. "

" lên ngủ đi, không cảm lạnh chết. "

Hai bên giằng co, cuối cùng, Hào bước xuống giường, đi qua chỗ Đức, bế Đức thả lên giường. Đức còn chưa kịp phản ứng, Hào đã kéo chăn, tắt đèn đi ngủ. Vốn sợ bóng tối, Đức nằm im ru ( au: sợ bóng tối mà ơn nhà 1 mình, bái phục.). Nửa đêm, cơn lạnh kéo dài càng lạnh hơn. Đang nằm run, bỗng kế bên có ai đó ôm vào lòng, không biết ai, nhưng thấy ấm, ngủ thẳng cẳng luôn, càng ấm, Đức càng lùi sát vô. Cái đứa ôm là ai thì chúng ta đã, chỉ nằm cười nhẹ, tên này cũng không nghĩ là đã cười nhiều hơn trước, vừa ôm Đức ngủ, ngủ luôn. Ôi thật là 1 cảnh đẹp làm sao, ở ngoài cửa, ba Vương ngồi ngáp, mẹ Vương ngồi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.