Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 213




Editor: May

Anh sửng sốt một giây, mới phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt, “Phương Tử Xuyến!! Cô là heo sao? Ngủ rồi còn chảy nước miếng?!”

Anh đặt người ở trên giường trong phòng nghỉ.

Đang muốn rời đi, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường quần áo xốc xếch, ngủ đến mơ mơ màng màng, lại như là bị người điểm huyệt đạo, làm sao cũng không động chân nổi.

Đặc biệt là cánh môi hồng nhạt hơi mở ra của cô, làm anh nháy mắt nhớ tới hương vị anh đã từng lướt qua liền ngừng vào buổi tối hơn một tháng trước.

Giống như bị mê hoặc, Bạch Thế Huân cong lưng, lại gần người phụ nữ ở trên giường.

“Ưm…… ưm……”

Phương Tử Xuyến bất an vặn vẹo thân thể, mới làm Bạch Thế Huân đột nhiên thanh tỉnh.

Dựa dựa dựa vào!

Anh lại có thể hôn nữ thư ký không có một chút vị phụ nữ này!

Nhất định là anh đã lâu không có đi ra ngoài cua em gái, thẩm mỹ sinh ra lệch lạc!

Không sai, nhất định là như vậy!

Sắc mặt Bạch Thế Huân thay đổi thất thường, che miệng lại, xoay người bước nhanh rời đi phòng nghỉ.

……

Buổi sáng ngày hôm sau.

Lạc Thần Hi dỗ Tiểu Đoàn Tử ăn xong bữa sáng, đưa bé đến nhà trẻ.

Sau đó, vội vàng chạy tới bệnh viện, thăm Lục Văn Quân.

Cửa phòng bệnh, cô giữ chặt bác sĩ chủ trị Lâm Thăng, “Bác sĩ Lâm, mẹ tôi thế nào? Hiện tại có phải đang nghỉ ngơi không?”

Lâm Thăng còn chưa có trả lời, trong phòng bệnh liền truyền ra giọng nói của Lục Văn Quân.

“Thần Hi, là con đã đến rồi sao? Còn không nhanh tiến vào!”

“Con……” Lạc Thần Hi lắp bắp kinh hãi, muốn trốn chạy đều không còn kịp rồi.

Chỉ có thể cúi đầu, thấp thỏm bất an đi vào phòng bệnh.

Lục Văn Quân năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ đầu ba mươi, càng như là chị em với Lạc Thần Hi.

Nhìn thấy con gái, bà lập tức xụ mặt, “Như thế nào? Cuối cùng cũng không trốn nữa? Nếu không phải hôm nay ta vừa lúc nghe được con nói chuyện với bác sĩ Lâm, con còn muốn tránh ta tới khi nào? Mỗi lần đều thừa dịp lúc ta ngủ mới đến, tưởng ta không biết sao?”

Lạc Thần Hi vội vàng cười gượng nói: “Mẹ, người hiểu lầm, gần đây con tham gia cuộc thi Hoa Phong nên rất bận, mỗi lần tới, thời gian đều không khớp, vừa lúc người đều đang ngủ……”

“Phải không?” Lục Văn Quân lạnh lùng cắt đứt cô, “Chẳng lẽ không phải con đã nghe lời Lạc An Quốc, gả đến nhà họ Mục, sợ ta biết, nên mới vẫn luôn trốn tránh ta không?”

“A?” Lạc Thần Hi ngây người một giây, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, “Không…… Không thể nào……”

Nhưng mà, không ai hiểu con gái bằng mẹ, từ biểu tình trên mặt cô, Lục Văn Quân đã đều hiểu rõ.

“Con…… con thật sự……” Bà tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giơ tay che kín ngực, “Ai da!”

- --

Trên mặt Lục Văn Quân lập tức nhiễm lên màu xanh lá.

Lạc Thần Hi biết, đây là dấu hiệu bệnh tim của bà phát tác, lập tức liền hoảng sợ.

“Mẹ, mẹ, người thế nào? Người…… Người đừng làm con sợ! Thuốc ở nơi nào? Nhanh nói cho con biết!”

Ngón tay Lục Văn Quân run rẩy duỗi về phía ngăn tủ bên cạnh giường bệnh.

Lạc Thần Hi tiến lên mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc ra, để Lục Văn Quân uống xong thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.

Cuối cùng, sắc mặt Lục Văn Quân đẹp hơn một chút.

Lạc Thần Hi không yên tâm, lại tìm Lâm Thăng lại đây.

Lâm Thăng kiểm tra đơn giản một chút, nói: “Cũng may Lục nữ sĩ không có trở ngại. Nhưng Lạc tiểu thư, cô vẫn là phải chú ý, không thể làm người bệnh quá mức kích động. Có lời gì, nhất định phải nói thật tốt, theo bà ấy, biết không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.