Mục Thần Ký

Chương 1097: Cái Chết Của Nam Đế (1)




Thiên Long Bảo Liễn lái ra từ trong Linh Năng Đối Thiên Kiều, Tần Mục đứng ở trên xe nhìn lại, đập vào mắt chính là hỏa diễm dài tới mấy triệu dặm, cực kỳ lộng lẫy. Trên bầu trời có thể nhìn thấy, cách xa mặt đất rất gần mặt trời, hỏa diễm từ trong mặt trời bay ra, giống như Chu Tước giương cánh bay lượn, từ

trên mặt đất lướt qua. Còn Thần Nhân mang đầu chim thân người xuyên thẳng qua trong hỏa diễm, triển khai rộng lớn cánh chim bay lượn, trên bầu trời không ngừng có hỏa diễm thật dài rơi xuống. Loại địa phương này đối với Nhân tộc tới nói, tuyệt đối là Địa Ngục kh ủng bố, nhưng mà đối với Thần tộc sinh hoạt tại Nam Cực Thiên mà nói, nơi này cực kỳ hài lòng, thoải mái.

Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía những Thần Nhân đuổi theo dòng đại nhật hỏa diễm kia, những Thần Nhân kia cũng không phải Chu Tước Thần tộc, mà là Chư Thần Thiên Đình. Mà hỏa diễm từ trên trời rơi xuống mặc dù đến từ mặt trời, nhưng cũng không phải quầng mặt trời, mà bị những Thần Nhân kia dùng thần thông mượn tới thái dương lực lượng, đang công kích thứ gì!

- Rất tương tự cùng Đại Nhật Tinh Quân thần thông!

Trong lòng Tần Mục hơi rung:

- Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai là đệ tử Tổ Thần Vương, Thần khí Ngự Thiên Tôn của Tổ Thần Vương ở Huyền Đô mới đúng, Đại Nhật Tinh Quân không có khả năng chạy đến nơi đây. Như vậym một chi đại quân có thể khống chế thái dương lực lượng này, là quân đội dưới trướng ai?

Khóe mắt hắn nhảy lên, đột nhiên bầu trời sáng rõ, lại có một vòng mặt trời to lớn từ ngoài không gian giáng lâm đến trên không Nam Cực Thiên, từng tòa cung điện to lớn bay ra từ trong mặt trời, như tòa thành chảy xuôi kim dịch!

Đông đông đông tiếng trống truyền đến, Thần Nhân đến hàng vạn mà tính đứng trước cung điện hướng Nam Cực Thiên đè xuống. Những cung điện kia to như thần thành, bay đến trên không Nam Cực Thiên, thần cung thần điện phía dưới như từng mặt bảo ấn to lớn, ông một tiếng chấn động, từng đạo quang mang từ bên dưới cung điện hướng phía dưới bắn ra!

Tần Mục nhìn thấy quang mang như màn, ấn xuống Nam Cực Thiên, ép tới đại lục Nam Cực Thiên chấn động kịch liệt, ngàn vạn dãy núi lập tức đột ngột mọc lên từ mặt đất, hóa thành từng đạo ấn ký!

Hình ảnh này không nói bao la hùng vĩ, nhưng mà lại để cho người ta cực kỳ bất an. Linh Năng Đối Thiên Kiều cách đó không xa, cũng có được rất nhiều Thần Nhân đầu chim đội ngũ chỉnh tề, đang thủ hộ lấy cây cầu này, phòng ngự sâm nghiêm. Thiên Long Bảo Liễn từ trong cầu lái ra, lập tức kinh động đến những Thần Nhân kia, lập tức có Thần Nhân đến đây hỏi thăm. Long Kỳ Lân tiến ra đón, nói:

- Mục Thiên Tôn đến đây bái phỏng Nam Đế. Huynh đài, Nam Cực Thiên này xảy ra chuyện gì?

Thần quan kia nghe được danh hào Mục Thiên Tôn, không dám thất lễ, vội vàng nói:

- Khởi bẩm Thiên Tôn, Nam Đế tạo phản. Thiên Đình phái binh đến đây bình định, bây giờ các lộ chư hầu đang tiến đánh Nam Cực Thiên, chúng ta phụng mệnh giữ vững Linh Năng Đối Thiên Kiều, miễn cho phản quân Nam Cực Thiên trốn vào trong Đối Thiên Kiều.

Trong lòng Tần Mục giật mình, vội vàng tiến lên trước một bước, quát:

- Nam Đế Chu Tước tạo phản? Sự tình khi nào? Ngươi xác nhận nàng tạo phản?

Thần quan kia giật nảy mình, vội vàng phù phù một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói:

- Nam Đế Chu Tước suất quân đánh tới, cưỡng đoạt Thiên Đình Thần khí, tạo phản làm loạn, xem thường Thiên Đình, Thiên Đình tức giận, phái binh đến đây trấn áp. Thần cũng phụng mệnh làm việc..

Yên nhi không khỏi hoảng loạn, muốn vỗ cánh bay qua, thần thức Tần Mục bộc phát, vây khốn nàng, ôn nhu nói:

- Yên nhi, tình huống bây giờ không rõ, ngươi trước tạm nhẫn nại, chờ ta tìm hiểu một phen.

Hắn nhíu mày, Nam Đế Chu Tước tuyệt không phải Cổ Thần ưa thích làm bừa giống như Tây Đế Bạch Hổ, tương phản, dựa vào mấy lần Tần Mục cùng nàng ngắn ngủi tiếp xúc, nàng rất hiểu tiến thối, mà lại cực kỳ thông minh, dưới tình huống thế cục không rõ, nàng tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này!

Yên nhi đành phải nhẫn nại xuống, hóa thành Thanh Tước đứng trên đầu vai của hắn đi tới đi lui, thấp giọng nói:

- Mẫu thân của ta, nàng..

Tần Mục đưa tay, để nàng đứng trên đầu ngón tay của mình, ra hiệu nàng không cần nói nhiều, hướng vị

thần quan này, nhẹ lời hỏi:

- Trấn áp Nam Cực Thiên Thần khí là Thần khí của vị Thiên Tôn nào?

- Là Thần khí Hỏa Thiên Tôn.

Thần quan kia nói:

- Hỏa Thiên Tôn trấn thủ Nam Cực Thiên.

Khóe mắt Tần Mục nhảy lên, thanh âm khàn khàn nói:

- Hỏa Thiên Tôn?

Thần quan kia gật đầu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói:

- Hỏa Thiên Tôn đích thân đến đây?

Thần quan kia tất cung tất kính nói:

- Hỏa Thiên Tôn tự mình giáng lâm, đoạt lại Thần khí, cùng Nam Đế đại chiến, đã giết tới cấm địa Nam Cực. Ngoại trừ đại quân dưới trướng Hỏa Thiên Tôn ra, còn có Nam Thiên Xích Đế cũng dẫn binh đến giúp, Thiên Đình Thần Võ vệ cũng chạy đến bình định, ta còn nghe nói Thiên Hà Thủy sư cũng sắp đến.

Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn, Hỏa Thiên Tôn tự mình đến đây, còn có hai đại Thần Võ vệ hai trăm ngàn Thần Ma, chỉ sợ đều là tồn tại cường đại Ngọc Kinh cảnh giới Lăng Tiêu cảnh giới, lại thêm Thiên Hà Thủy sư, lần này Hỏa Thiên Tôn muốn nhất cử cầm xuống Nam Cực Thiên!

Hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời lại có từng khỏa mặt trời bị cưỡng ép kéo đến trên không Nam Cực Thiên, cường đại nguyên từ vặn vẹo không gian, lấy ngàn mà tính Thần Ma từ trên trời giáng xuống, bay về phía Nam Cực Thiên cùng Thần Ma đại quân chém giết Chu Tước Thiên Cung!

- Bất quá, Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du vì sao cũng ở đây?-

Trong lòng Tần Mục có chút nghi hoặc, Xích Đế Tề Hạ Du là đệ tử Nguyệt Thiên Tôn âm thầm vun trồng, nàng không chỉ là đệ tử Nguyệt Thiên Tôn, mà cũng là đệ tử Nam Đế Chu Tước, là gian tế hai nữ tử này xếp vào ở trong Thiên Đình. Xích Đế Tề Hạ Du, tuyệt đối không thể nào phản bội Nam Đế. Nàng tự mình suất lĩnh Nam Thiên đại quân giết tới nơi này, trong chuyện này lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá, Hỏa Thiên Tôn luôn luôn ghét ác như cừu, mà lại căm thù Cổ Thần, hắn tới giết Nam Đế Chu Tước, tuyệt không có khả

năng lưu thủ!

- U Thiên Tôn đã từng nói Hỏa Thiên Tôn đã không phải là Hỏa Thiên Tôn lúc trước kia, chẳng lẽ hắn thật thay đổi?

Trong lòng của hắn có chút bất an, Yên nhi trên đầu ngón tay hắn cơ hồ đem ngón tay của hắn bẻ gãy, Tần Mục nhịn đau, tiếp tục hỏi:

- Hỏa Thiên Tôn tiến đến bình định, mấy ngày rồi?

Thần quan kia nói:

- Đã có bốn ngày.

Tần Mục trái tim kịch liệt co rúm mấy lần, thản nhiên nói:

- Nam Đế tạo phản làm loạn, ta đích thân từ tiến đến trấn áp bình định. Long Phi, xuất phát.

Thần quan kia chần chờ một chút, nói:

- Thiên Tôn, chiến trường phía trước hung hiểm không gì sánh được, Thiên Tôn hay là lưu lại nơi này mới tốt.

Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói:

- Ta là Thiên Tôn hay ngươi là Thiên Tôn?

Thần quan kia giật nảy mình, vội vàng phất tay, thét ra lệnh Thiên Binh Thiên Tướng bốn phía nhường ra nhảy một con đường. Tần Mục trở về trong bảo liễn, Thiên Long Bảo Liễn hướng về cấm địa Nam Cực Thiên chạy đi, cấm địa Nam Cực Thiên chính là địa phương Nam Đế Chu Tước sinh ra, Hỏa Thiên Tôn giết vào nơi đó, chỉ sợ mang ý nghĩa Nam Đế Chu Tước đã dữ nhiều lành ít!

- Nàng không có khả năng ngu xuẩn như thế, không thể nào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.