Mục Thần Ký

Chương 1084: Thái Tử Thoát Khốn (2)




Tần Mục nghiêm mặt nói:

- Tỷ tỷ trách oan tỷ phu. Lúc ta đi gặp tỷ phu, tỷ phu còn cho hai ta trăm Ngũ Lôi Hồ, còn phái mấy trăm vị Kiếm Thần tiến đến trợ giúp Duyên Khang đây.

Vũ Đế hồ nghi nói:

- Tên ngốc kia rộng rãi như vậy? Lúc hắn cùng ta sinh hoạt, một tiền đồng hận không thể bẻ thành bốn cánh hoa, sao lại cho ngươi 200 Ngũ Lôi Hồ?

Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, nói nhỏ.

- Nguyên bản tỷ phu chỉ muốn cho một hồ lô, còn gạt ta nói tổng cộng chỉ có mười sái cái, thế nên ta nói với hắn tỷ tỷ cho đến hai trăm cái, hắn lúc này mới hào phóng một chút.

Vũ Đế cười đến run rẩy:

- Mục đệ mặc dù trung thực, nhưng cũng có thời điểm giảo hoạt. Tên ngốc gặp ta hào phóng như thế, nhất định sẽ cắn răng cho ngươi nhiều như vậy, nhưng trong lòng hơn phân nửa đã máu chảy thành sông.

Đệ đệ yên tâm, ngươi tới gặp ta, ta không thể hẹp hòi hơn so với tên ngốc kia.

Có câu nói này cyar nàng, Tần Mục cuối cùng yên lòng:

- Ba trăm Ngũ Lôi Hồ, tạo thành một chi quân đội cũng đầy đủ, chi quân đội này phàm là động thủ, chính là ngũ lôi oanh đỉnh!

Vũ Đế hoàn toàn chính xác sảng khoái hơn Huyền Đế nhiều, cho Tần Mục hai trăm lẻ một mai Ngũ Lôi Hồ, nói:

- Tên ngốc hứa cho ngươi mấy trăm vị Chân Võ Kiếm Thần, ta cũng không thể kém. Khai Hoàng năm đó lại tới đây, học tập bản lãnh của ta, làm trao đổi, mấy Trận Pháp đại sư mạnh nhất dưới trướng hắn thiết kế Đằng Xà Liên Lũy Trận cho ta, trận này cần ngàn vị Thần Nữ mới có thể thi triển ra, Đế Tọa cường giả

bình thường cũng có thể chống lại, tòa trận pháp này, ta đưa ngươi một tòa.

Tần Mục đại hỉ, chần chờ nói:

- Tỷ phu để Kiếm Thần hạ giới giúp ta, thu hồi dòng họ bọn hắn, trục xuất khỏi Bắc Cực Thiên, nói là miễn cho liên lụy hắn...

Vũ Đế hiểu ý, cười nói:

- Ngươi lo lắng cung nữ ta sẽ ỷ vào huyết mạch Huyền Vũ khi dễ người Duyên Khang? Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ an bài như thế.

Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện cùng nữ tử thông minh bực này, rất dễ chịu a.

- Nói đến cũng lạ, ta và Mục đệ lần thứ hai gặp mặt, lúc trước trên quỷ thuyền, là lần thứ nhất ta nhìn thấy đệ đệ, cũng dựa vào trí tuệ đệ đệ mới thoát khỏi quỷ thuyền.

Vũ Đế cười tủm tỉm nói:

- Chu Tước muội tử cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Nàng còn nói, nàng nhìn thấy ngươi tại năm đầu Long Hán, ngươi còn nâng Thiên Minh.

Trong lòng Tần Mục căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu.

- Hiện tại Thập Thiên Tôn chính là Thiên Minh, Mục đệ có biết ngày đó ngươi cử chỉ vô tâm, ảnh hưởng lớn bao nhiêu?

Vũ Đế hình như có ý giống như vô ý.

- Sau khi năm đầu Long Hán, cơ hồ hết thảy đại sự đều có quan hệ cùng Thiên Minh. Ngươi làm một trong nguyên lão cổ xưa nhất Thiên Minh, khi Thiên Minh chi loạn, hẳn là ngươi tới làm chủ lực.

- Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta nếu không có xách hai chữ Thiên Minh, về sau còn sẽ có Thiên Minh sao?

Tần Mục hỏi.

Vũ Đế giật mình.

- Vẫn sẽ có Thiên Minh, hoặc không gọi Thiên Minh, có lẽ gọi Địa Minh, U Minh loại hình tên của một tổ

chức này. Sở dĩ sẽ hình thành Thiên Minh, nguyên nhân chính không phải tại ta, mà tại Cổ Thần.

Tần Mục cùng nàng sánh vai mà đi, nói khẽ:

- Nếu như Cổ Thần đối đãi Hậu Thiên sinh linh cùng Bán Thần tốt một chút, như vậy cũng sẽ không có Thiên Minh. Chính bởi vì áp bách quá nặng, để Hậu Thiên sinh linh cùng Bán Thần không có bao nhiêu đường sống, mới có Thiên Minh. Cho dù tương lai ta cùng chư vị Cổ Thần trừ đi Thập Thiên Tôn, nếu như

các ngươi hay làm việc như lúc trước, tương lai vẫn sẽ có một cái Thiên Minh khác.

Vũ Đế trầm mặc một lát, nói:

- Hiện tại Cổ Thần tốt hơn nhiều nếu so với trước kia, mà bây giờ những Bán Thần kia trong Thiên Đình, không có khác nhau gi với Cổ Thần lúc trước, cũng là để chúng sinh huyết tế. Thiên Minh bất quá là diệt trừ Cổ Thần, chính mình trở thành Cổ Thần mà thôi. Mục đệ, ngươi hẳn suy nghĩ một chút tương lai, như

thế nào mới có thể sẽ không trở thành Cổ Thần nghiền ép chúng sinh ăn lông ở lỗ.

Tần Mục giật mình, khom người bái tạ, nói:

- Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở!

Vũ Đế hoàn lễ, nói:

- Ta gặp nhiều triều đại thay đổi, gặp nhiều sinh tử biệt ly, gặp nhiều thế nhân tai nạn, đã thấy nhiều, không khỏi có chút tuyệt vọng, cho rằng đây là một trận đại tuần hoàn. Cải biến tuần hoàn, ta làm không được, ngươi có nhiệt tình bốc đồng, có lẽ ngươi sẽ làm được. Ta không lưu ngươi.

Tần Mục cáo từ rời đi.

Vũ Đế đưa hắn đến bán khuyết Nam Thiên Môn, đưa mắt nhìn hắn đi xa, qua không lâu, cung nữ mang theo U Minh thái tử đến đây, U Minh thái tử hóa thành thân người, quỳ lạy trên mặt đất, khấu tạ Vũ Đế.

- Đứng lên đi.

Vũ Đế đưa tay, nói:

- Mục Thiên Tôn vì để cho ta thả ngươi ra cũng có chút phí hết phiên tâm tư, hắn là Thiên Tôn, ta không thể không nhận chuyện này, cho nên thả ngươi ra. Cha ngươi đánh ngươi chín mươi chín roi bởi vì ngươi lắm miệng, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi bây giờ hết hạn tù thoát khốn, không thể đơn thuần giống như trước.

U Minh thái tử xưng phải, bò người lên, nói:

- Mục Thiên Tôn đâu? Hài nhi còn chưa kịp bái tạ.

Vũ Đế nói:

- Hắn đã rời đi, hẳn là tiến về Tây Cực Thiên tiếp Tây Đế. Ngươi mặc dù thoát khốn, nhưng phạm sai còn đó, Mục Thiên Tôn ân đối với ngươi có, ngươi liền hạ giới đi. Ngươi làm mất Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lúc có kiếp nạn này, chờ đến ngươi tìm về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lại về Bắc Cực Thiên.

U Minh thái tử lại lần nữa lễ bái.

Vũ Đế thở dài, dìu hắn lên, nói:

- Ngươi dù sao cũng là con của ta, mặc dù lớn lên ngu xuẩn giống cha ngươi kia, mẫu thân vẫn không đành lòng nhìn xem ngươi mạo hiểm mất mạng. Ngươi quá đơn thuần, những năm này nếu như không trấn áp ngươi tại Bắc Cực Thiên, chỉ sợ ngươi ngay cả Long Hán thời đại đều sống không qua. Duyên Khang thời đại này càng gian nan, ngươi chỉ cần mọc thêm tâm nhãn.

Nàng lấy ra một cái túi da rắn, nói:

- Đây là tự mẫu thân lột da luyện, có thể thu vạn vật, luyện hóa vạn vật, ngươi cầm lấy đi phòng thân. Còn có, đi gặp lão cha ngu xuẩn của ngươi một lần, để hắn cho ngươi một chút đồ vật phòng thân.

U Minh thái tử nghẹn ngào, quay người rời đi.

Đến Huyền Thiên Cung, Huyền Đế nhìn thấy hắn, không khỏi giận dữ, quát mắng:

- Bà nương ngu xuẩn, ngươi thả Minh nhi ra, hắn có thể ở thế giới ngươi lừa ta gạt này sống bao lâu chứ?

U Minh thái tử quỳ lạy nói:

- Phụ Thần, hài nhi biết sai rồi.

Huyền Đế tiến lên, dìu hắn lên, thở dài:

- Ngươi không có sai, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ném đi mất liền mất, ta còn không đến mức trách phạt ngươi. Sở dĩ phải phạt ngươi là bởi vì năm đó Thiên Đình phân liệt, ngươi là thái tử của ta, tâm tư lại đơn thuần, ai cũng có thể lừa ngươi. Ngươi lại rất thân cận cùng những hồ bằng cẩu hữu như Hạo Thiên Tôn Âm Thiên Tử, bọn hắn ăn tươi nuốt sống, ngươi vào trong tay bọn hắn sớm muộn sẽ chết! Cho nên mới giam ngươi lại! Mẹ ngươi hiện tại thả ngươi, ta cũng không thể tránh được.



Hắn lắc đầu, mang tới một chiếc gương, nói:

- Đây là Bát Quái Kính Khai Hoàng dùng Bát Quái Đồ trên lưng ta luyện chế, ta lại in dấu lên Huyền Vũ

văn, ngươi mang theo phòng thân. Ngươi ra Bắc Cực Thiên, nếu như có người gọi ngươi, đừng quay đầu, trực tiếp đi. Ngươi không quay đầu lại, không ai dám hại ngươi. Ngươi quay đầu lại, vạn kiếp bất phục.

Nhớ lấy, nhớ lấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.