Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 7




Khu vực truyền nước có tiếng nói chuyện mơ hồ.

Ở trên mặt đá cẩm thạch phản chiếu bóng người đung đưa qua lại.

Cô vẫn đang dựa đầu lên trên vai anh ngủ ngon lành, những tiếng ồn ào kia dường như chẳng hề quấy rầy gì đến cô.

Ôn Thuần Chi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh khẽ cử động tay một chút, cảm thấy bản thân còn có thể kiên nhẫn ở đây đợi cô, đúng là hiếm gặp.

Úc Hỉ bị cơn đau nhói từ mu bàn tay đánh thức.

Cô mở mắt, trước mắt là một màu trắng của vải vóc, ngay sau đó từ trên đỉnh đầu có giọng nói êm ái rơi xuống: "Em tỉnh rồi à?"

Úc Hỉ hoảng hốt, bấy giờ mới trông thấy người đằng trước là y tá.

Y tá nhìn ánh mắt hoang mang của cô thì mỉm cười, nói: "Vị tiên sinh kia đang nghe điện thoại."

Úc Hỉ gật đầu, lại nghe thấy y tá dặn dò: "Em cầm lấy bông gòn ấn chặt một lúc rồi hẵng vứt đi nhé."

Cô ""ồ"" một tiếng sau đó nhấc balo đi ra bên ngoài.

Ôn Thuần Chi đứng bên cạnh cột đá, bóng hình cao lớn của anh phản chiếu xuống dưới mặt đất.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bên dưới là quần tây màu xám, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đang nghe điện thoại.

Úc Hỉ đứng một chỗ đợi anh, bỗng nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra lặng lẽ hướng về phía anh.

Ôn Thuần Chi quay đầu, thấy cô vội vội vàng vàng bỏ điện thoại di động vào trong balo, anh cũng không nhận ra điều gì khác thường, gạt tàn thuốc rồi từ từ bước tới.

"Xong rồi à?"

Úc Hỉ ""ừm"" một tiếng, tay cô co lại vào trong ống tay áo dài.

Mới vừa nãy thấy cô, anh vẫn chưa thấy điều gì khác biệt, bây giờ nhìn lại cảm thấy hình như cô đã gầy đi rất nhiều.

Đồng phục mùa thu to rộng bao quanh người cô, hai cánh tay co lại trong tay áo càng khiến cô trông trở nên nhỏ bé mỏng manh, mỏng manh đến mức chỉ cần có cơn gió thổi qua là có thể thổi bay cô đi.

Sau lưng có giọng nói dịu dàng truyền đến: "Thuần Chi?"

Úc Hỉ nghiêng đầu nhìn qua.

Người phụ nữ khoác một chiếc áo khoác dạ dài màu đỏ thẫm, bên dưới là chiếc quần màu đen. Mái tóc dài ngang vai được xõa tùy ý.

Hôm nay Giang Nhan Tức không phải trực ban, lúc chuẩn bị rời đi cô có đi tới phòng bệnh của Ôn Tuần nhìn một chút, sau đó nghe thấy Lâm Vận nhắc tới chuyện Ôn Thuần Chi tới đây.

Đang suy nghĩ sẽ gọi điện thoại cho Ôn Thuần Chi, lúc ra tới ngoài đại sảnh lại nhìn thấy anh.

Giang Nhan Tức mỉm cười đến gần: "Mới vừa nghe bác trai nhắc tới anh, anh vẫn chưa đi sao?"

"Có chút chuyện."

Ánh mắt Úc Hỉ từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người Giang Nhan Tức, trong lòng cô đang suy đoán quan hệ giữa hai người, là tình nhân cũ? Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy không giống lắm.

Giang Nhan Tức lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn có một cô gái, cô nói: "Cô gái này là?"

Ôn Thuần Chi mò vào trong túi áo tìm chìa khóa xe: "Học sinh của giáo viên Lâm."

Nói xong, anh đi thẳng về phía trước.

Úc Hỉ hiểu ý đuổi theo, Giang Nhan Tức ở đằng sau nói với lên: "Hôm nay em không lái xe, anh tiễn em một đoạn chứ."

Trên xe.

Úc Hỉ ngồi ở phía sau, phía trước là tiếng nói chuyện dịu dàng của Giang Nhan Tức, thỉnh thoảng Ôn Thuần Chi cũng đáp lại mấy câu phụ họa, còn lại đa phần đều là Giang Nhan Tức thao thao bất tuyệt.

Úc Hỉ buồn bực, cô mượn ánh sáng mờ nhạt trong xe lặng lẽ quan sát Giang Nhan Tức.

Cô ấy nghiêng mặt nói chuyện với Ôn Thuần Chi, một cái nhăn mặt hay một tiếng cười đều rất hòa hợp, ngay cả Úc Hỉ cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Úc Hỉ cúi đầu liếc nhìn bộ quần áo thể dục trông như cái bao bố ở trên người mình thì không khỏi ảo não cau mày.

Ôn Thuần Chi thấy cô từ lúc lên xe đến giờ đều rất yên tĩnh.

Xe đi được một đoạn đường rồi mà cũng không thấy cô mở miệng, Ôn Thuần Chi nhìn xuyên qua kính chiếu hậu liếc cô một cái.

Cô đang dựa đầu vào cửa sổ xe, hạ thấp mi mắt, yên tĩnh nghịch nghịch dây buộc tóc ở trên cổ tay.

Khóe miệng Ôn Thuần Chi khẽ động, nụ cười thấp thoáng trên môi anh.

Chi tiết nhỏ nhặt như vậy đều được Giang Nhan Tức thu lại trong mắt, trong lòng có chút do dự, thay đổi suy nghĩ sau đó đưa mắt về người con gái ngồi phía sau, một lúc sau cô lại cảm thấy suy nghĩ này của mình thật sự quá nực cười rồi.

Ôn Thuần Chi ở trên phương diện tình cảm cho dù có tùy tiện đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không có bất kỳ tâm tư gì đối với một cô gái còn nhỏ như này.

...

Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, mỗi tuần đều sẽ có một tiết thể dục.

Bóng cây đu đưa, tiếng ve sầu kêu inh ỏi.

Úc Hỉ ngồi trên tảng đá trong vườn hoa, trên trán lấm tấm mồ hôi, hô hấp có chút khó khăn.

Ôn Thiền chống hai tay lên trên đầu gối, cúi đầu nhìn cô: "Tiểu Hỉ Tử, mỗi lần nhìn cậu chạy 800 mét là mình đều sợ cậu sẽ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngay lập tức đấy."

Úc Hỉ vẫn cúi đầu chờ cho nhịp tim trở lại bình thường.

800 mét là yếu điểm của cô, mỗi lần kiểm tra cô đều có một bóng ma tâm lý.

Ôn Thiền dứt khoát ngồi hẳn xuống bên cạnh, cầm khăn giấy quạt quạt.

Trên sân bóng rổ phía xa xa có mấy bóng dáng cao lớn.

Chàng trai ở trên sân bóng mặc kệ mồ hôi đang chảy không ngừng, dáng người uyển chuyển vẫn tiếp tục điều khiển quả bóng rổ trong tay.

Ôn Thiền giơ tay lên đụng vào người Úc Hỉ, thấp giọng hỏi: "Này, cậu thấy Lương Đông Vũ thế nào?"

Úc Hỉ nghiêng đầu nhìn cô, cả khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng, cô hỏi: "Cái gì thế nào?"

Ôn Thiền nói: "Lương Đông Vũ ấy!"

Úc Hỉ: "Cũng được." Rồi lại nói tiếp, "Mình muốn đi mua chai nước, cậu đi cùng không?"

"Đi chứ, đi chứ. Mình đang khát sắp chết rồi đây."

Ôn Thiền là người nhanh quên, bị Úc Hỉ chuyển đề tài một cái là cô đã chẳng còn nhớ mình đang muốn nói cái gì.

Cửa hàng bán lẻ ở gần cổng sau của trường học, góc tường đổ một đống đất, bên trong mọc rất nhiều cỏ dại, bên cạnh còn trồng một cây hoa anh đào.

Mới đầu Úc Hỉ không biết gì, mãi tới một lần Ôn Thiền nhắc đến cô mới bất ngờ.

Hai cánh cổng sắt đã rỉ đến mức loang lổ.

Úc Hỉ chọn coca, đang định lấy tiền ở trong túi ra để thanh toán thì phía trước đã xuất hiện một cánh tay, một tờ 50 đồng nhân dân tệ đặt trên mặt bàn: "Thanh toán chung luôn ạ."

Úc Hỉ nâng mắt lên nhìn thì thấy người đứng cạnh cô là Lương Đông Vũ.

Ngũ quan của chàng trai rất đẹp, ánh mắt sâu sắc, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Anh mặc quần áo bóng rổ màu xanh, dáng người cao gầy trông giống như cây thông cao tắp, dáng vẻ năng động hoạt bát.

Lương Đông Vũ cởi mở cười nói: "Cậu học tiết thể dục à?"

Úc Hỉ gật đầu, đang định mở miệng thì Ôn Thiền đã chọn xong đồ uống đi tới trước quầy thanh toán, nói: "Sao hả, cậu chỉ mời mỗi Tiểu Hỉ Tử thôi à?"

Lông mày Lương Đông Vũ nhướn lên: "Làm gì có chuyện đấy chứ, Cố Phạm mà biết chắc chắn đập mình chết."

Ôn Thiền cười cười mắng anh ấy.

Sau khi thanh toán xong ba người lại trò chuyện thêm mấy câu.

Có người đến gọi Lương Đông Vũ, tay anh cầm túi nước khoáng dần dần đi xa.

Úc Hỉ vẫn cứ nghĩ tới chuyện Lương Đông Vũ thanh toán lúc nãy, cô suy nghĩ rồi nói: "Mình vẫn nên tìm cơ hội rồi trả lại tiền cho cậu ấy vậy."

Ôn Thiền phản đối: "Trả gì chứ, cậu cũng có phải không quen biết gì với cậu ấy đâu."

Úc Hỉ ngập ngừng: "Nhưng mà như vậy hình như cũng không hay lắm thì phải."

Ôn Thiền nhấp một ngụm sữa, lại tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Hỉ Tử, cậu đúng là không hiểu chuyện, người ta đã thanh toán cho cậu rồi thì cậu cứ nhận đi, cậu mà còn cứ so đo thì đúng là quá không hiểu chuyện rồi."

Úc Hỉ muốn cười nhưng cố nhịn, cô lẩm bẩm: "Cậu đúng là suy nghĩ xiêu vẹo."

Ôn Thiền cười hì hì ôm lấy bả vai của cô: "Người ta gọi cái này là chân lý, được chưa hả."

...

Ngày Ôn Thuần Chi mang thuốc tới cho Úc Hỉ là một ngày mưa lớn.

Cứ hễ tới tháng 5, thành phố C sẽ đổ rất nhiều mưa.

Cổng trường cấp ba Nhất Trung, hệ thống thoát nước không được tốt lắm nên mỗi lần mưa to nước đều sẽ bị tràn ra ngoài.

Hôm nay Úc Hỉ mang giày trắng, cô nhìn độ cao của nước mưa phía trước ước chừng phải cao hơn mắt cá chân, cô liếc nhìn xung quanh, còn thấy có rất nhiều chỗ đất trống bị đọng nước lại.

Có mấy chàng trai trực tiếp nhảy thẳng qua chỗ nước dâng cao, hơn nữa còn cố ý giẫm chân lên trên nước.

Úc Hỉ do dự nhấc chân đi thẳng qua phía nước đọng đằng trước.

Nước đọng tràn qua đôi giày cô đang đi, rất nhanh, cả trong lẫn ngoài đều ướt đẫm.

Cách đó không xa có một chiếc xe ô tô màu xám đang đậu.

Cần gạt nước ở kính chắn gió đung đưa qua lại.

Ôn Thuần Chi để tay lên trên vô lăng, lười biếng dựa người vào ghế, ánh mắt rơi xuống bóng hình nhỏ bé ở phía trước.

Trong lòng nghĩ, cô gái này cũng không phải một người quá đơn thuần.

Một tiếng còi ô tô vang lên kéo theo không ít sự chú ý của những học sinh đi ngang qua.

Bao gồm cả Úc Hỉ.

Úc Hỉ nhìn người ngồi ở vị trí ghế lái, trong phút chốc có một chút ngẩn ngơ.

Nhưng chỉ trong giây lát cô đã khôi phục lại tinh thần, nhấc chân đi tới.

Cô che ô: "Anh tìm em?"

Một tay Ôn Thuần Chi gác lên trên bệ cửa sổ xe: "Lên xe đi."

Úc Hỉ không suy nghĩ nhiều, cô vòng qua đầu xe, mở cánh cửa ghế lái phụ ra, nhưng lại nhìn thấy bên trong trải một tấm thảm nhung nên cô vội dừng lại.

Cô giữ chặt lấy tay cầm của cửa xe, lưỡng lự, nhất thời hối hận tại sao lúc nãy mình lại đi qua cái chỗ nước đọng đấy chứ.

Ôn Thuần Chi hơi nhíu mày: "Sao vậy?"

Tầm mắt Úc Hỉ rơi vào đôi giày màu trắng lúc này đã ướt đẫm lấm lem bùn đất, sau đó lại nâng mắt lên khẽ nhìn Ôn Thuần Chi.

Ôn Thuần Chi hình như cũng hiểu, anh cười một tiếng: "Em lên đi."

Úc Hỉ cắn môi, nghe lời anh ngồi lên xe.

Trên thảm trải bằng nhung xuất hiện một vệt bẩn nhỏ.

Ôn Thuần Chi không để tâm, nhàn nhạt nói: "Đầu tiên đem giày với tất đều cởi ra."

Anh vòng tay lái sau đó lái xe rời đi.

Ôn Thuần Chi với lấy chiếc khăn mặt vẫn còn chưa dùng qua từ phía sau đưa cho cô, ánh mắt chợt sượt qua đôi bàn chân trần trắng nõn của cô, rồi lại nhìn tới tay cô, móng tay được cắt sửa gọn gàng sạch sẽ.

Úc Hỉ nhìn nhãn hiệu treo trên chiếc khăn mặt thì hơi hoảng, đắt phết.

Cô đem khăn mặt bao trọn lấy bàn chân sau đó gác lên trên ghế.

Ôn Thuần Chi: "Thuốc mua giúp em ở trong ngăn đựng đồ."

Úc Hỉ nâng tay lên mở ra, quả nhiên bên trong đặt bốn hộp thuốc, sắp xếp ngăn nắp.

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Nụ cười của Ôn Thuần Chi tản mạn: "Sao vậy, còn muốn đưa tiền cho anh à?"

Úc Hỉ gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Ôn Thuần Chi không trả lời, rõ ràng anh không quá quan tâm đến vấn đề này.

Ôn Thuần Chi hỏi: "Em phải về gấp không?"

Úc Hỉ khẽ lắc lắc đầu.

Ôn Thuần Chi lại cười: "Đúng lúc lắm, cùng anh đi ăn gì đó đã nhé."

Ôn Thuần Chi đưa Úc Hỉ tới một quán ăn chuyên về món ăn Quảng Đông, hình như quản lý ở đây còn có quen biết với Ôn Thuần Chi.

Úc Hỉ đứng ở bên cạnh anh, cô nghe thấy Ôn Thuần Chi nói với quản lý: "Chuẩn bị cho tôi một đôi giày vải của nữ."

Quản lý trả lời, sau đó lại hỏi: "Đi size bao nhiêu vậy ạ?"

Ôn Thuần Chi quay đầu nhìn Úc Hỉ: "Em đi size bao nhiêu?"

Úc Hỉ đối với ánh mắt quan sát của quản lý thì có chút thiếu tự nhiên, cô mím môi: "Size 35."

Quản lý không khỏi quan sát Úc Hỉ thêm mấy lần, trong lòng cân nhắc, cô gái trước mắt này chẳng lẽ lại là người mới được anh cưng chiều, nhưng mà tuổi tác nhìn cũng không giống lắm.

Mặc dù trong lòng suy đoán như vậy nhưng ngoài mặt vẫn không hề để lộ điều gì.

Ôn Thuần Chi dẫn Úc Hỉ đi vào bên trong.

Lúc Ninh Tắc Mộ tới thì đúng lúc nhìn thấy túi giấy trên tay của quản lý, nhìn dáng vẻ bên trong có vẻ là hộp giày...

Anh như nhìn thấy của lạ, cười cười, giơ tay chỉ lên đồ mà quản lý đang cầm, nửa phần trêu đùa: "Aiyo, có chuyện gì vậy? Lại còn tặng cả giày nữa cơ à?"

Quản lý dừng lại: "Là Ôn thiếu ra lệnh chuẩn bị."

Ninh Tắc Mộ nghi hoặc, chân mày khẽ nhíu lại, cẩn thận nhìn hộp giày một lượt, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là dẫn Ôn Thiền tới đây ăn cơm?

Cùng ăn cơm với Ôn Thuần Chi mấy lần nên Úc Hỉ cũng đã có chút nắm bắt được khẩu vị của anh, khẩu vị của anh từ trước đến nay đều là thanh đạm, lượng cơm cũng không quá nhiều.

Hai người vừa mới gọi xong món thì cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra.

Ninh Tắc Mộ thấy Úc Hỉ thì thật sự có chút giật mình, lời nói không rõ ràng: "Hóa ra là Úc Hỉ à, tôi lại còn tưởng là ai đó cơ."

Ôn Thuần Chi ngược lại không có biểu cảm dư thừa nào, tiếp tục châm một điếu thuốc lên hút.

Ninh Tắc Mộ đem hộp giày đưa qua cho Úc Hỉ.

Úc Hỉ nhận lấy, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Ninh Tắc Mộ kéo ghế ra ngồi xuống: "Cảm ơn gì chứ, còn không phải là do Thuần Chi căn dặn hay sao."

Dứt lời, anh ấy nhìn qua Ôn Thuần Chi, vẫn là một dáng vẻ ung dung.

Chân mày Ôn Thuần Chi hơi nhíu lại, mang theo một chút mất kiên nhẫn, anh lạnh nhạt nói: "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"

Ninh Tắc Mộ tặc lưỡi hai cái, cảm thấy hơi mất mặt: "Thôi được rồi, hai người ăn cơm đi, tôi đi trước đây."

~Hết chương 7~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.