[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 49: Lời đề nghị của Song Tử




Một tay chống lên bàn đỡ cằm, tay còn lại đều đều viết lên tờ giấy kiểm tra của mình, Song Tử chợt đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi trống ngay bên cạnh cô.

Hôm nay, Sư Tử nghỉ học.

Dù từ tuần trước đã báo có kiểm tra tận hai môn, nhưng Song Tử từ sáng đã không thấy cô bạn cùng bàn nghịch ngợm của mình đâu. Thường thì Ma Kết luôn là người chở Sư Tử đến trường nên cô cũng có hỏi, và cậu bảo mẹ cô bạn đã nhờ cậu xin nghỉ hộ con gái.

Nếu hỏi đến lý do, hình như ngay cả Ma Kết cũng không biết. Cậu nói, trước khi cậu kịp hỏi gì đó, bà Lâm đã đóng cửa mất rồi.

Mà hình như đằng sau có ai đó khều khều cô.

“Tớ không chỉ bài đâu. Chuyện gì?”

Tay vẫn viết liên tục, Song Tử dựa người ra sau, tai cũng hơi rướn về chờ đợi người nọ lên tiếng. Xà Phu nằm gục trên bàn, bĩu môi bất mãn.

“Tớ thèm vào! Tớ chỉ muốn hỏi là Sư Sư đâu, chưa kể cả thằng Ngư nay cũng nghỉ!”

Cũng phải, Xà Phu ban sáng đến lớp muộn nên không nghe Ma Kết giải thích.

Song Tử liếc mắt sang chỗ ngồi trống cạnh Xà Phu. Phải rồi, ngay cả Song Ngư cũng nghỉ học.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

“Hai em cuối lớp đang trao đổi gì đó hả?!”

Dù đã xì xầm xì xào bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, vậy mà vẫn lọt vào tai của giáo viên. Song Tử và Xà Phu đều giật khẽ mình, đồng loạt ngồi thẳng lưng nghiêm túc, kể cả khi cả hai người họ đều đã làm xong bài kiểm tra từ lúc nói chuyện.

***

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Như mọi khi, cả đám cứ thế kéo nhau ra bãi cỏ sân sau trường ngồi ăn bữa trưa đã mang theo, hoặc sau khi lếch vào căng tin đông nghịt người mua thức ăn.

Điều lạ hôm nay không phải là cả Xà Phu cũng có mặt, vì chuyện này thật ra đã thành thường lệ luôn rồi, nhất là với cái tên xấu xa mặt dày theo lời nhận xét của Xử Nữ như cậu ta. Thay vào đó, thứ nhất, Cự Giải và Xử Nữ có mặt, dù chủ nghĩa của họ là không ở cùng nơi có bản mặt của Đinh Xà Phu. Thứ hai, hôm nay cả Thiên Bình cũng đi cùng, thậm chí còn mang theo cả bữa trưa.

“Ngưu này, có phải chỉ mình em cảm thấy bầu không khí nặng nề không vậy?”

Miệng ngậm đũa, Song Tử một lượt quét mắt nhìn những người bạn mình ngồi thành một vòng tròn, nhìn nhiều nhất là ánh mắt nảy lửa của Xử Nữ dành cho Xà Phu đang cười nhăn nhở.

“Vậy sao? Lạ ghê! Sao chị lại thấy nó ngọt ngào lắm luôn ý!”

Trong khi đó, đôi mắt trong veo của Kim Ngưu lại nhìn sang phía của Ma Kết và Bạch Dương, hay cậu em trai Nhân Mã quý hoá của mình và cô bạn Bảo Bình.

“Tớ có đồ ăn rồi! Vả lại tớ tự ăn được!”

“Không chịu! Tớ đã tốn bao công sức để làm, Ma Kết nhất quyết không chịu thử chứ gì!?”

Tuyệt chiêu làm nũng thành công khi cậu bạn lớp trưởng nào đó mặt đỏ bừng bất mãn há miệng một cách đầy miễn cưỡng.

“Chị lạ ghê! Đồ của chị thì chị ăn đi. Đi chỗ khác!”

“Tôi nghe bảo cậu biết nấu ăn. Thôi mà, đừng có ích kỷ vậy chứ~ Cho tôi thử miếng đi!”

Bảo Bình và Nhân Mã đang cãi nhau, là cãi nhau mà phải không?

Kim Ngưu và Song Tử đồng loạt quay sang nhìn nhau, từ ánh mắt nhếch lên đầy nghi hoặc đến đôi mày nhướng lên, tất cả đều mang vẻ hiếu kỳ.

“Cho tôi xin nha~”

Trong khi Song Tử còn đang cùng Kim Ngưu nói chuyện bất chợt giật nảy lên, mắt lập tức quay phắt sang bên cạnh đầy cảnh giác. Tuy nhiên, khi vừa quay sang thì miếng trứng trong hộp thức ăn của cô đang vào miệng Thiên Bình mất rồi.

Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Cái chính là bản mặt khó ưa của anh ta quá gần đi!

“Xê ra!!!”

“Úi, nhưng tôi ngồi cạnh em nãy giờ mà!”

Thiên Bình một cách thản nhiên trưng ra bộ mặt vô tội vạ, lại còn nhìn vô mà cười híp mắt thân thiện.

“Cậu mà cũng mang bữa trưa theo hả Thiên Bình? Mà sao lại ngồi ăn cùng tụi này thế?”

Tạm thời bỏ qua sự có mặt của Xà Phu, Xử Nữ sau một hồi nhìn quanh thì dừng lại chỗ Thiên Bình. Miệng vẫn nhai cơm, ánh mắt cô vẫn bình thản như không, dù nó vẫn còn đầy khó chịu vì điều mà ai cũng biết.

“Tớ thấy chán thôi mà! Chẳng nhẽ tớ không phải bạn của mọi người sao~? À, cái này á hả? Là của cô bé khối mười nào đó làm cho tớ, tớ tốt bụng nhận thôi!”

Thật ra, dù cho không hỏi đi nữa, không chỉ mỗi Xử Nữ, kể cả nguyên đám tụi nó cũng có thể đoán ra. Bởi vì suy cho cùng, Thiên Bình đích thực là một chàng hoàng tử biết lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình.

Đôi mắt màu nâu cafe của Thiên Bình đảo quanh một lượt, ánh nhìn vẫn chẳng hề có chút dao động nào. Thật ra, nếu không phải vì biết Sư Tử hôm nay nghỉ học, cậu có lẽ cũng không điên khùng gì mà mò tới đây.

Khi mà cậu cơ bản là không hề muốn đụng mặt con nhóc đó.

Dù vậy, trong lòng Thiên Bình vẫn sinh ra đôi chút thắc mắc. Vì thông qua một cô nữ sinh cùng lớp với cô, cậu chỉ biết được con nhỏ nghỉ hôm nay, còn tại sao thì hoàn toàn mù tịt.

Nếu hỏi Thiên Bình tại sao lại quan tâm, cậu nhất định sẽ tìm một lý do nào đó nói đại. Cậu nghĩ, đối với con bé đó, nó có sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến cậu cả.

A, mâu thuẫn thật.

Ánh mắt kì lạ của Thiên Bình, vừa bình thản vừa dao động, và người duy nhất nhìn thấy nó là Song Tử.

“Hình như hôm nay mấy đứa hơi ít người thì phải?”

Thiên Bình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?

“Hai đứa nghỉ, Sư Tử với Song Ngư đó anh!”

Một tay giơ cao hộp cơm của mình lên, một tay giữ chặt Bảo Bình còn đang cố gắng vươn tới cho kì được, Nhân Mã thản nhiên trả lời câu hỏi của tiền bối, và ngay sau đó lại ngứa mồm quay sang trêu chọc Ma Kết còn đang cùng bạn gái yêu quý của cậu ta nói chuyện.

“Romeo à, Juliette của mày không đi đâu đâu mà giữ ghê thế! Ủa mà, Tiểu Sư sao lại nghỉ ý nhở~?”

“Im đi! Bằng không tớ băm cậu ra trăm mảnh đó Nhân Mã!”

Dù trong lòng cực kì vui vẻ, Bạch Dương bên ngoài vẫn tỏ ra hung tợn, thậm chí còn dùng quyển tập của mình đánh nhẹ vào đầu Nhân Mã.

Ma Kết ngoài việc nhìn bạn gái xử tội bạn bè thì hoàn toàn không can dự vào.

“Tao không biết! Lúc tao định hỏi thì mẹ Sư đã đóng cửa rồi. Tao cũng có gọi thử nhưng cậu ấy không bắt máy!”

Trước câu trả lời của Ma Kết, Thiên Bình mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống nền cỏ kia, bình tĩnh đến nỗi không đọc được bất kỳ cảm xúc nào.

“Còn Song Ngư? À, cái này phải hỏi em nhỉ Nhân Mã~?”

Cự Giải từ đầu đến chân vẫn hệt như mọi khi, và mũ áo vẫn trùm kín trên đầu không bỏ xuống. Vẻ mặt hiền lành đặc trưng vui vẻ nở nụ cười, sau khi quay sang hỏi lại Xử Nữ để chắc chắn mình không nói nhầm tên của cậu bé.

“Em biết em chết liền luôn á! Nè, chị nhây quá nha!! Thiệt chứ, thằng đó giấu còn kĩ hơn giấu vàng nữa, em có gọi mà nó còn không thèm mở máy chứ đừng nói không bắt!”

À, nếu là về số điện thoại của Song Ngư, thật ra là do chính Nhân Mã giật lấy mà gọi qua cho máy mình để lấy số. Chứ đi mà hỏi, thằng đó có đến tết mấy trăm năm sau cũng chưa chịu cho cậu!

“Ủa mà, Thiên Yết không đi cùng cậu hả Thiên Bình?”

Sau một hồi “vật lộn” cướp thức ăn, Bảo Bình hoàn toàn mãn nguyện ngồi lại chỗ cũ sau khi “chôm” được cái đùi gà quý giá của Nhân Mã bỏ vào mồm, mặc kệ ánh mắt cậu đang lườm nguýt mình.

“Hỏi cái tên lúc nào cũng cúp tiết như hoàng tử điện hạ đây làm gì! Cậu ta nay nghỉ học luôn mà, phải không Ngưu nhỉ?”

Một Bảo Bình vì sắp thi đấu mà bỏ tiết luyện tập, so với một Xử Nữ suốt ngày bận việc của hội học sinh, bận đến bù đầu bù cổ, chưa kể hôm nay còn phải tiếp đón đoàn học sinh nước ngoài thì ngoài hình thức cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Ừm! Cậu ấy nghỉ cũng cả tuần rồi.”

Không hiểu sao, khi trả lời câu này, lòng Kim Ngưu hình như chùng xuống một chút. Thật ra từ ngày hôm đó, cô còn chưa kịp nói rõ với cậu, Thiên Yết đã liên tục nghỉ học rồi.

“Nhờ phước tên đó mà nhiêu công việc đổ hết lên đầu tớ! Điên thật!”

Nhìn Xử Nữ giận cá chém thớt vào hộp cơm của mình, Kim Ngưu lại cười trừ. Cô thật sự thắc mắc, cậu vì sao lại nghỉ học lâu đến vậy.

Chỉ có ánh mắt Thiên Bình lúc này nhìn sang Kim Ngưu, bình thản quan sát rõ ràng từng biểu hiện của cô. Vốn không ai ngoài Song Tử hay Sư Tử biết cậu và Thiên Yết ở cùng nhà, tụi nó cũng không biết chuyện thằng bạn thân kia tại sao nghỉ học, cậu chính là người biết rõ nhất.

Thiên Bình chợt cười, khoé môi theo đó nhếch lên một nửa.

***

Mười giờ tối. Như mọi ngày trong tuần, như hàng tuần hàng tháng luôn đều đặn lặp lại một cách máy móc, Song Tử trở về nhà sau một ngày học hành bao gồm cả học thêm mệt mỏi. Vừa bước vào phòng, cô đã ngay lập tức thả mình xuống cái giường to lớn kia.

Cả người Song Tử mệt lả, đầu cũng đau như búa bổ. Thật ra hơi lạ, cô thường ngày đến giờ này vẫn tỉnh táo, đến mức có thể học bài làm bài trên lớp. Vậy mà gần đây không hiểu sao, Song Tử cô mệt đến nỗi không đủ sức đỡ người dậy.

Một mắt mở ra, Song Tử hình như vừa nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cửa không khoá đâu.”

“Tôi xin phép!”

Người mở cửa bước vào là một gia nhân trong nhà, đầy kính cẩn dừng lại cạnh giường Song Tử một khoảng.

“Thưa cô chủ, bà chủ đang đợi cô dưới phòng khách!”

“Cô có thể ra ngoài, tôi xuống ngay.”

Thật sự thì, Song Tử mệt lắm rồi. Cô cũng không hiểu cho lắm, đã muộn thế này, mẹ còn muốn nói gì với cô nữa đây.

Quả nhiên, cố hết sức lếch người xuống phòng khách trong trạng thái cố gắng tỉnh táo đối với Song Tử lúc này còn khó hơn khuân trăm tảng đá.

“Mẹ có gì gọi con sao ạ? Con xin lỗi, con hơi mệt một chút.”

Ngồi xuống ghế sofa, tay Song Tử bóp nhẹ trán mình.

Bà Triệu tay cầm tách trà, một cách đầy tao nhã đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

“Con quên rồi sao? Mẹ nhớ đã dặn con rất rõ vào tối hôm qua.”

Hay thật, cô hôm qua cũng hệt như hôm nay, vừa học thêm về, đầu óc lại không tỉnh táo, làm sao nhớ rõ được mẹ mình đã nói gì?

“Nếu con không nhớ, để mẹ nhắc lại cho con!”

Mẹ cô sao hiền từ đột xuất vậy? Có phải trời sắp bão lớn rồi không??

“Nhà ta có hẹn với bạn của mẹ, và mẹ đã hứa sẽ đưa con đi cùng!”

Song Tử đủ thông minh để hiểu ẩn ý trong lời nói kia, đồng thời theo đó nhớ mang máng lại lời mẹ mình đã nói hôm qua, càng rõ ràng rút ra kết luận.

“Khoan đã mẹ! Bây giờ đã tối rồi cơ mà ạ? Vả lại, con thật sự rất mệt!”

“Mẹ không hề bảo sẽ đi vào hôm nay, hay ngay bây giờ! Mẹ đã xin phép nghỉ học cho con vào ngày mai, bao gồm cả lớp học thêm.”

Nói cuộc đời cô là một bản kế hoạch định sẵn thật không sai mà. Việc này, đến cả ý kiến của cô mẹ còn chưa hề hỏi tới. Tất cả mọi thứ, dù là việc gì đi chăng nữa, từ đầu đến cuối đều do bà tự mình quyết định. Đó giờ đã vậy nên dần sinh ra cảm giác quen thuộc, Song Tử cứ ngỡ như thế. Vậy mà hiện tại đây, bằng cách nào đó, cô lại có chút khó chịu trong lòng.

***

Mặc kệ tờ giấy trắng trơn trên mặt bàn, Thiên Bình chán nản cầm bút chọc chọc xuống mặt bàn, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu dụi mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đằng kia, sớm nhận ra chỉ còn chưa đến hai phút nữa là hết giờ làm bài.

Như đã nói ở trên, tờ giấy bài làm của Thiên Bình từ đầu đến cuối chỉ có mỗi tên họ trường lớp, còn lại đều bỏ trống. Không phải cậu không biết, là cậu không muốn làm.

Trống vừa vang lên là Thiên Bình lập tức nằm dài ra bàn ngay, hai tay theo đó duỗi thẳng ra ngáp ngủ lười biếng. Khác với những người bạn cùng lớp cứ quay qua quay lại hỏi tới hỏi lui sau khi nộp, cậu một chút cũng không để tâm, cứ thế nộp giấy trắng cho Xử Nữ đang đi thu bài.

Mắt cô nàng lớp phó nhìn chằm chằm bài làm của Thiên Bình bình thản như không. Vì bởi, đây đâu phải lần đầu tiên cậu bỏ trắng bài làm của mình.

Cũng chẳng biết Thiên Bình suy nghĩ gì mà làm như vậy.

Sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn. Hiện tại đang là giờ ra chơi.

“Thiên Bình lại bỏ trắng sao~ Nè, cậu cứ vậy không có tốt đâu đó!”

“Tại tớ không biết làm mà!”

“Nói dối quá đi! Hoàng tử điện hạ của bọn tớ thông minh thế nào có ai là không biết nữa đâu~”

Trước những lời nói vui vẻ của mấy cô bạn đang vây quanh chỗ ngồi mình, Thiên Bình vui vẻ hiện ra nụ cười đào hoa đặc trưng.

“Thiên Bình, có người tìm mày này!!”

“Ra ngay! Ra ngay!”

Nhìn theo hướng mà thằng bạn cùng lớp vừa gọi, Thiên Bình nói lại với mấy cô bạn kia vài câu trước khi nhanh nhảu chạy ra ngoài hành lang.

Kim Ngưu vừa định rời khỏi chỗ ngồi đã bị người ngoài kia làm chú ý, cả mắt cũng chớp liên hồi. Cô nghiêng đầu khó hiểu, trong lòng một loạt dâng lên hàng đống thắc mắc.

Trong lúc đảo mắt xung quanh, mắt nâu của Kim Ngưu dừng lại ở chỗ ngồi trống quen thuộc. Nó đã trống cả tuần nay, và cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thật kì lạ, tại sao Kim Ngưu lại cảm thấy thiếu thiếu nhỉ?

***

Song Tử đứng ngoài hành lang trước lớp 11-2, chân không dừng được cứ đi tới đi lui, khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt thông minh như đang mải mê suy nghĩ gì đó.

Hay là cô về lớp. Hay là gọi Kim Ngưu rồi tới thư viện luôn.

“A~ Đúng là Tiểu Song kìa!”

Trong lúc Song Tử còn đang đấu tranh tư tưởng thì cái người cô vừa muốn gặp vừa không đã lập tức thò đầu ra rồi nhảy đến trước mặt cô. Như mọi khi, vẫn là nụ cười thân thiện nhăn nhở đó.

“Tôi không ngờ nha! Em đến tìm tôi, tôi có phải đang mơ không~?”

“Trò đùa của anh chẳng hay ho gì cả Thiên Bình! Có cần tôi tát cho anh mấy cái để tỉnh táo không?”

Dù giọng có chút run run, Song Tử trước sau đều tỏ ra như rất bình thường.

Hai tay Thiên Bình giơ ra trước mặt, đôi mắt nâu cafe tuyệt đẹp kia hơi híp lại.

“Vậy, em cần tìm tôi có gì sao? Em nhớ tôi hả?”

“Nhảm nhí! Anh cứ ở đó mà hoang tưởng thoải mái!”

Nụ cười chẳng rõ thật giả của Thiên Bình mà Song Tử luôn cực kì ghét, không hiểu sao trong một thoáng lại khiến tim cô lỗi nhịp.

Hít sâu thở đều, Song Tử cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Đôi mắt còn đang nhắm lại chợt mở ra, hoàn toàn thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt của Thiên Bình. Kiên định.

“Thiên Bình, tôi muốn anh hẹn hò với tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.