Mùa Hè Xa Xôi

Chương 23




Tâm trạng Dương Tuấn gần đây không tệ bởi vì anh có thể thường xuyên gặp Lục Tịch, đó đương nhiên cũng phải cảm ơn tên quỷ nhỏ Mặc Mặc kia, thật không hổ là con trai của anh, nhỏ như vậy đã biết chế tạo cơ hội cho cha.

Gần đây, thái độ của Lục Tịch khá tốt, nhưng không được rõ ràng lắm, nhìn chiếc nhẫn đắt tiền trong chiếc hộp mở một nửa đặt trên mặt bàn Dương Tuấn vẫn cảm thấy rất sốt ruột, đến lúc nào mới có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay Lục Tịch đây?

Vài ngày sau là tiệc đại thọ tuổi 90 của ông lão Lâm Trường Quang,với địa vị của ông ta ở Thâm Quyến mà nói, đương nhiên là phải tổ chức một bữa tiệc đại thọ thật hoành tráng, Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại đều từ Bắc Kinh chạy đến đây mừng đại thọ cho ông ta, Trình Vận Chấp cũng theo tới, cô nàng còn thuận tiện đến thăm Trữ Hạo nữa.

Dương Tuấn đương nhiên cũng muốn đến tham gia, nhưng anh lại không có bạn gái, mời Lục Tịch, Lục Tịch nói đã có hẹn trước rồi. Dương Tuấn chẳng thể làm gì hơn là tạm thời tìm một cô gái ghép vào cho đủ.

Lâm Trường Quang quả nhiên là một nhân vật không thể xem thường trong giới kinh doanh, những khách mời xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ không phải là nhân vật nổi danh trong giới chính trị thì cũng là nhân sĩ nổi danh trong giới thương gia. Vợ chồng Trình Tử Chấp lãnh trách nhiệm tiếp đón khách mời.

Lúc Hứa Tự Tại nhìn thấy Lục Tịch khoác tay Hạ Văn Bác cùng nhau bước vào bàn tiệc thì cảm thấy rất bất ngờ. Cô nhớ rất rõ năm đó là Dương Tuấn và Lục Tịch cùng đến tham dự hôn lễ của họ. Hứa Tự tại còn chưa kịp chào hỏi, Lâm Trường Quang đã đi tới “Lục Tịch, Văn Bác, lâu quá không gặp!” Ông lão họ Lâm bắt tay họ, rất thân thiết, cũng rất thoải mái “Ông Lâm, ngài đúng là tuổi cao chí càng cao nha, phong thái vẫn giống hệt năm đó!” Hạ văn Bác nói.

Lục Tịch tặng cho ông ta món quà đã chuẩn bị từ trước “Kính chúc ông Lâm phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”

Ông Lâm đón nhận món quà, thuận tay đưa cho cháu ngoại mình “Tự Tại, mau tới chào hỏi Lục Tịch và Văn Bác một chút đi.” Ông giới thiệu.

Lục Tịch đương nhiên vẫn còn nhớ Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp, hôn lễ của họ năm đó cô cũng tham gia.

“CHúng ta quen nhau từ trước rồi phải không? Lục Tịch” Hứa Tự Tại cười nói.

“Đúng vậy, chúng ta gặp nhau mấy năm trước rồi.” Lục Tịch nhàn nhạt nói.

Dương Tuấn cũng nhìn thấy Lục Tịch và Hạ Văn Bác, anh không đi tới chào hỏi, chỉ đứng từ xa nhìn, cho đến tận khi họ lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Thì ra Lục Tịch từ chối lời mời của anh là vì đã cùng Hạ Văn Bác đến tham gia tiệc đại thọ này rồi! Tâm trạng Dương Tuấn có chút chua xót.

Dương Tuấn vẫn đứng ở dưới lầu nhà Lục Tịch chờ Mặc Mặc xuống dưới sân chơi, anh thâm thiết với Mặc Mặc đến nỗi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Mặc Mặc càng ngày càng ngưỡng mộ anh, thậm chí còn học theo kiểu nói, kiểu làm việc của anh.

Gần đây công việc của Lục Tịch rất bận rộn, có rất nhiều chuyện đều quên mất, ví dụ như bà dì cả rất lâu rồi không ghé thăm, dạ dày cũng thỉnh thoảng cuộn trào, buồn nôn, nôn ra…Đối với một người đã từng có con như cô mà nói, cô rất hiểu ý nghĩa của những điều bất thường đó. Lần trước qua đêm ở chỗ Dương Tuấn, bọn họ cũng chẳng áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào.

“Bác sĩ, tôi đã có một đứa con trai rồi,không muốn có thêm nữa!” Lục Tịch trước giờ làm việc gì cũng luôn thẳng thắn, nhanh chóng.

“Cô hãy suy nghĩ thêm nữa đi, cuối tuần quay lại đây sắp xếp tiến hành phẫu thuật!” Bác sĩ còn nói thêm “Miễn cho sau này lại hối hận”

Lục Tịch cầm tờ xét nghiệm đi ra khỏi phòng khám, cô nhớ tới lần mang thai bốn năm về trước, cũng chỉ có một thân một mình, sau khi nghe được tin mình có thai cũng chẳng hề không vui mà chỉ cảm thấy lo lắng và tự hào, xem ra tình hình hiện tại và bốn năm trước cũng chẳng khác biệt nhau là mấy. Cô chỉ lo theo đuổi suy nghĩ của chính mình, không nhìn thấy Hứa Tự Tại cũng bước vào trong phòng khám sản khoa này.

“Bác sĩ La, cô Lục Tịch vừa nãy kia có chuyện gì vậy?” Cô rất quen thân với vị bác sĩ này, là Trữ hạo giới thiệu cho cô, trong khoảng thời gian ở Thâm Quyến này đều là vị bác sĩ này chăm sóc và làm các kiểm tra cần thiết cho cô.

“Có thai và định phá!” Bác sĩ nói ngắn gọn.

“Cái gì?” Hứa tự Tại mất cả nửa ngày để tiêu hóa tin tức này, khoan đã, có thai ư?

Hứa Tự Tại rất nhanh chóng chuyển tin tức này đến cho ông chồng thân yêu của mình “Anh đoán xem em gặp ai ở phòng khám?… Là Lục Tịch đó, bạn gái trước kia của Dương Tuấn ấy, cô ấy cũng mang thai rồi, nhưng không ngờ lại muốn phá bỏ.” Âm lượng quá lớn đến mức Dương Tuấn đang ngồi bên cạnh Trình Tử Chấp bàn công việc cũng nghe thấy, hơn nữa lại còn vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ.

Thấy sắc mặt Dương Tuấn chuyển thành tái nhợt, Trình Tử Chấp nhanh chóng ngắt lời “Bọn anh đang bận, không có thời gian nghe em nói linh tinh, đợi lát nữa làm xong việc anh sẽ đến đón em.”

Dương Tuấn đâu còn tâm trạng bàn chuyện công việc, anh nhanh chóng chộp lấy chùm chìa khóa xe, lái thẳng đến công ty của Lục Tịch.

Dương Tuấn ở trên đường gọi điện thoại cho Lục Tịch “Em xuống dưới chờ anh đi, anh có chuyện qan trọng muốn nói.”

Lúc Dương Tuấn lái xe đến Tây Á, Lục Tịch đã ở dưới lầu chờ anh rồi. Thật hiếm khi thấy cô tích cực đến vậy.

Lên xe của Dương Tuấn, hai người cũng chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng biết nên mở miệng nói chuyện đứa con thế nào. Dương Tuấn đem mấy lời nói đã tập luyện kĩ càng ngàn lần trong đầu nuốt vào bên trong, anh không muốn làm khó Lục Tịch, cũng sợ cô buồn lòng.

Dương Tuấn thầm mắng mình thiếu quyết đoán không biết bao nhiêu lần, sự sắc bén thường ngày đã chạy đi đâu hết rồi, lần nào gặp Lục Tịch cũng chẳng biết phải nói gì.

Anh hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem mọi chuyện nói hết ra.

“Anh nghe nói em đến bệnh viện?” Anh nhìn qua gương chiếu hậu để xem Lục Tịch có phản ứng gì.

“Ừm” Lục Tịch nhẹ giọng nói “Bác sĩ bảo tôi có thai rồi.”

“Còn em không muốn đứa con này? Tại sao vậy?” Dương Tuấn hỏi.

“Tôi đã có Mặc Mặc rồi.” Lục Tịch nói

“Chỉ một đứa thì sẽ rất cô độc, sao lại không sinh thêm một đứa cho nó có bầu có bạn?” Dương Tuấn như cười như không, anh vô cùng hy vọng Lục Tịch có thể giữ lại đứa bé này, lần này nhất định anh phải tiến lên, chăm sóc Lục Tịch, ngắm nhìn đứa con được sinh ra, ngắm nhìn con thay răng, ngắm con học đi, học nói… Anh muốn cùng Lục Tịch chăm sóc đứa con này thật tốt.

“Tôi đã quyết định bỏ đi rồi!” Lục Tịch rất kiên quyết “Anh nói gì cũng vô dụng thôi.”

Dương Tuấn bất đắc dĩ “Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng lúc đến bệnh viện anh rất muốn đi cùng em, được không?”

Nhìn vẻ mặt Dương Tuấn, Lục Tịch cũng không đành lòng từ chối, cũng chẳng thể nào từ chối, dù sao sinh linh bé nhỏ chưa thành hình này cũng có một phần là của Dương Tuấn.

Lục Tịch gật đầu “Bác sĩ nói cuối tuần là có thể sắp xếp để phẫu thuật.”

Dương Tuấn cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt đến đau nhức, trong mắt là lớp sương mù dày đặc.

Dương Tuấn đứng bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn bóng đêm tối om bên ngoài, nhớ lại khoảng thời gian từ khi quen biết Lục Tịch tới giờ, anh phát hiện từ lần đầu tiên gặp Lục Tịch, bản thân đã bắt đầu yêu thương cô hết thuốc chữa, sau đó vì bất đắc dĩ mà tạo cho cô một vết thương lòng không cách nào bù đắp. Anh một ngụm uống hết một chén rượu mạnh, mặc cho men say đang tàn phá cơ thể.

Lục Tịch và Mặc mặc vừa xem TV vừa trò chuyện, tâm trạng cậu nhóc hôm nay có vẻ sút kém, hơn nữa còn có chút không tập trung.

“Sao thế?” Lục Tịch xoa xoa đầu con, thấp giọng hỏi.

“Hai ngày không gặp chú Dương Tuấn rồi, chú ấy bảo ngày nào cũng sẽ đến chơi với con,, bây giờ lại không thấy tới, chẳng giữ chữ tín gì cả.” Mặc Mặc oan ức nói.

“Có lẽ chú Dương bận nhiều việc quá.” Lục Tịch nhẫn nại nói.

“Lục Tịch, mẹ có thể giúp cpn gọi chú ấy đến được không?” Mặc Mặc nhìn Lục Tịch với vẻ cầu xin.

“Có lẽ chú ấy thực sự quá bận, hơn nữa mẹ không quen chú ấy!” Lục Tịch không biết nên làm thế nào để từ chối lời đề nghị của Mặc Mặc.

Mặc Mặc chăm chú nhìn vẻ mặt Lục Tịch “Tại sao mẹ phải nói dối? Biết đâu chú ấy còn là cha con ấy chứ!” Mặc Mặc không để ý tới Lục Tịch, chạy vào trong phòng mình đóng sập cửa lại, mặc kệ Lục Tịch có gọi thế nào cũng không ra.

Lục Tịch lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình, rời xa Dương Tuấn, từ chối việc nối lại tình cảm với anh, những việc làm đó có thực sự chính xác không? Có lẽ do cô chỉ lo lắng đến cảm nhận của mình mà đã quên mất đứa con trai kia. Xoa lên chiếc bụng vẫn chẳng có gì khác biệt, Lục Tịch do dự. Có lẽ không phải cô đã hết yêu Dương Tuấn, chỉ là thiếu chút dũng khí để tiếp tục yêu thương anh mà thôi.

Cô biết, những hành động của Dương Tuấn đều chỉ là muốn bày tỏ tình yêu của anh với cô mà thôi, nhưng cô lại vờ như không thấy tình yêu của anh chỉ là muốn bảo vệ để bản thân không phải chịu tổn thương. Lục Tịch cho rằng bản thân mình bây giờ đã không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cô sống như vậy thực sự vô cùng mệt mỏi. Cô vẫn chẳng thể nào tiếp nhận những người khác, có phải đúng như lời Dương Tuấn nói, trong tiềm thức cô vẫn còn yêu Dương Tuấn, cũng rất chờ mong tình yêu của anh.

Mặc Mặc vẫn không gặp được Dương Tuấn,, nó kiên quyết không nói chuyện với Lục Tịch, chị Cầm hỏi nó có chuyện gì, nó chỉ nói nó không muốn thấy Lục Tịch, mẹ chỉ biết nói dối thôi.

Lục Tịch rất bất ngờ, chưa được bao lâu mà Dương Tuấn đã có thể thu phục trái tim của Mặc Mặc rồi, xem ra chuyện máu mủ tình thâm đúng là không thể nói đùa.

Hạng mục của Quang Hoa đã bắt đầu, Lục Tịch muốn đích thân đến nơi quay quảng cáo để xem xét.

Người đại diện cho sản phẩm này là một minh tinh điện ảnh Hàn Quốc rất nổi danh, rất nhiều fan hâm mộ của anh ta đều đang vây quanh nơi chụp ảnh để chờ được ngắm dung nhan của thần tượng, đạo diễn ra ngoài gào thét, bảo mọi người lùi ra xa một chút, nhưng chẳng ai nghe lời ông ta nói, trong khu vực chụp ảnh cũng vô cùng hỗn loạn. Lục Tịch cảm thấy hơi nhức đầu. Cô lùi vào trong một ngõ nhỏ chỉ muốn nghĩ cách khống chế cục diện lúc đó, xem ra việc mời một minh tinh điện ảnh quá mức nổi tiếng cũng không phải một chuyện hay ho gì.

Lục Tịch chỉ lo lùi về phía sau, không thấy đám dây diện để trên mặt đất, chân cô bị dây diện quấn chặt lấy, khẽ cử động, dây diện này liền với đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng phần phật rớt xuống tất thảy, mấy thứ này nếu rơi xuống người, cái mạng nhỏ của Lục Tịch chắc chắn sẽ xong đời, chân thì bị dây điện quấn chặt, động cũng không thể động được, Lục Tịch chẳng biết làm gì hơn bèn nhắm mắt lại, chờ lời tuyên án của thượng đế.

Lục Tịch cảm thấy có người bổ nhào đến, ôm cô vào trong lòng, rất chặt.

Lúc mở mắt ra Lục Tịch lại càng bất ngờ hơn, Dương Tuấn đang dựa vào người cô, đầu anh đang chảy máu “Lục Tịch!” Anh thâm tình gọi tên cô rồi ngất lịm.

“Dương Tuấn! Dương Tuấn!” Lục Tịch muốn gọi cho anh tỉnh dậy.

Đám hôn loạn trong khu vực chụp ảnh đã được dẹp yên, tất cả mọi người đều đem lực chú ý dời về phía Lục Tịch và Dương Tuấn, Lục Tịch cởi áo khoác ra muốn giúp Dương Tuấn cầm máu, cô vẫn gọi tên Dương Tuấn, sợ anh cứ mê man thế này thì không thể tỉnh dậy nữa.

Xe cấp cứu 5 phút sau mới đến, Lục Tịch cũng theo lên xe, cô vẫn ôm chặt lấy đầu Dương Tuấn, “Dương Tuấn, anh đừng ngủ, nghìn vạn lần đừng ngủ.” Lục Tịch cố gắng trò chuyện với anh “Anh có biết Mặc Mặc vẫn đang một mực chờ anh đến tìm nó chơi đùa, anh biết em đã mang thai con của anh rồi,, các con đang chờ anh đến chăm sóc chúng kìa, Dương Tuấn, tỉnh lại đi!” Lục Tịch khóc không thành tiếng, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, lúc Dương Tuấn cần đến cô lẽ ra cô nên cười chứ. Đáng lẽ cô phải nhỏ nhẹ, ôn tồn nói chuyện với anh chứ, chỉ là cô không thể khống chế nước mắt của mình, Lục Tịch biết bản thân mình đang sợ hãi, sợ Dương Tuấn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, lúc phải đối mặt với chuyện sinh tử, trong lòng người ta chẳng còn thứ oán hận nào không thể tan biến. “Dương Tuấn, thực ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi!” Lục Tịch nhẹ giọng nói”Chỉ là em quá hèn nhát, không dám yêu anh lần nữa, Dương Tuấn, anh có nghe thấy em nói gì không?”

Dọc đường đi, Lục Tịch vẫn luôn nói chuyện với anh như thế, không liên tục, không liền mạch, cô không biết rốt cuộc DƯơng Tuấn có nghe thấy không?

Lúc Dương Tuấn được đưa tới bệnh viện, anh đã hôn mê rất lâu bởi mất máu quá nhiều, cả người anh đều bị những mảnh vụn thủy tinh của chiếc đèn găm vào, có rất nhiều chỗ bị thương nặng, tình hình không được lạc quan cho lắm.

Lục Tịch đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, còn có cả những vết máu trên người, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng Lục Tịch chẳng còn tâm trạng nào chú ý đến những điều đó, điều cấp thiết nhất bây giờ là cô muốn biết tình trạng hiện tại của Dương Tuấn.

Lục Tịch chỉ biết chờ đợi ở bên ngoài, cô cảm thấy sức lực của mình cứ dần dần tan biến hết, cô chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.