Một Tay Che Trời

Chương 11: Tương tư mới biết đêm dài




Đêm về khuya, mùi đàn hương tích tụ đã lâu nên dày đặc cả phòng.

Ngôn Ấp thừ người, ngắm ánh trăng len lỏi vào song cửa dạ ra sắc màu nhợt nhạt.

Không hiểu cớ sao, ***g ngực hắn hoảng loạn.

Dù biết Lý Tịch đã có ý trung nhân từ lâu, chẳng hiểu cớ gì hắn chưa từng nghĩ có một ngày y sẽ thành thân. Sau đó y sẽ xây dựng gia đình thân mật, sinh con, tạo ra một nhà viên mãn.

Hắn chưa từng ý thức điều đó.

Có lẽ, vì hắn đã quen làm bạn y. Dù khi hai người ra ngoài, rất ít khi Lý Tịch nói chuyện gia đình. Đa phần hai người cứ thế làm bạn, rồi sẽ vậy mà duy trì tình bằng hữu đó.

Hắn vẫn tin chuyện sẽ như vậy.

Sau đó… Lý Tịch nói… y muốn thành thân.

Nụ cười tươi tắn của Lý Tịch thật sự hạnh phúc.

Nhưng, trái tim Ngôn Ấp lại thấy trống trải.

Vầng trăng khẽ khàng di động, lạnh nhạt chiếu xuống mặt đất.

Ngôn Ấp thờ ơ phả một hơi. Tuy đã mùa hè nhưng không hiểu sao như ảo giác, hắn thấy hơi thở mình tích tụ thành khói dưới ánh trăng. Làn hơi uyển chuyển dịu dàng trong màu trăng, không nhìn rõ chi.

Ngôn Ấp nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng mị.

Đơn giản là, hắn mãi trân mắt nhìn vầng trăng trên cao.

Lúc mặt trời lên, tiếng chân ti lại vang lên ngoài cửa. Cuối cùng Ngôn Ấp cũng thừa nhận, bản thân thực sự để ý đến Lý Tịch.

Hắn có nghe qua chuyện đoạn tụ, nhưng đến giờ không nghĩ mình sẽ dính vào.

Từ trước tới nay, Ngôn Ấp cảm thấy không ai có thể đứng cạnh hắn, không ai có thể xứng đôi với mình. Sự tự phụ hắn vượt bậc hơn người thường đã làm Ngôn Ấp tin tưởng, có lẽ sẽ chỉ mình hắn đơn độc dấn bước trên con đường này.

Chẳng bao lâu sau, Lý Tịch với khuôn mặt ôn hòa mà trong lòng cao thâm xuất hiện, mỗi khắc mỗi giây đều có mặt y bên cạnh.

Chẳng biết tự bao giờ đã quen thói hai người cùng sánh vai.

Tựa như… trời sinh Lý Tịch ra nên làm quan, trời định y nên đứng phía sau mình, cùng nhau nhìn khắp thiên hạ.

Ngôn Ấp thở dài.

Cũng chẳng phải cảm giác ghê tởm hay khó chịu gì, chỉ là… chút niềm tiếc nuối…

Đến giờ mới hiểu rõ tâm tình mình.

Có điều – hắn an ủi bản thân – chẳng mấy chốc Lý Tịch sẽ gầy dựng cuộc sống của y, tất cả sẽ không còn như xưa nữa.

Còn hắn cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Dù có hơi tịch mịch, nhưng chỉ cần ngồi trên nắm giữ thiên hạ, hắn vĩnh viễn là bá chủ, vĩnh viễn thao túng sinh mệnh bản thân.

Cho nên, khi Thanh Bác cẩn thận đẩy cửa vào, tính mời Hoàng đế rời giường thì phát hiện đối phương đã dậy từ lâu.

-0-

Đêm đó, Lý Tịch cũng khó ngủ, có điều nguyên nhân không giống nhau. Đương nhiên là vì chuyện cầu thân với Tiểu Tiệm. Không biết cô mẫu có đáp ứng hay không? Y cứ trằn trọc mãi.

Trong cơn ngổn ngang đó, bất giác y nghĩ đến Hoàng đế bệ hạ.

Không biết vì sao, gần đây phát hiện mình không còn cảm giác khó chịu khi ở cạnh Hoàng đế nữa. Ngôn Ấp giống như gốc cây phỉ vậy, bề ngoài hết sức cứng rắn, thế mà trong lòng lại cởi mở. Tuy Lý Tịch hiểu bản chất hiếu chiến làm cả đời hắn chai lỳ, nhưng không hiểu sao y cảm nhận Ngôn Ấp rất đỗi chân thật.

So với trong triều, miệng ai cũng đầy nhân nghĩa nhưng sau lưng tính kế hại người, Ngôn Ấp đã là người hết mực phi thường.

Nếu so ra, bản thân không có cá tính hiếu thắng đó. Trong mắt của Lý Tịch, câu nói “thích ứng trong mọi tình cảnh” hoàn toàn là lời chí lý. Trên đời này, có chuyện gì không thể nhẫn nại hay chẳng dứt bỏ được? Vì cớ gì cứ muốn khoa trương ra sức giành lấy, để rồi sau này quẳng đi không chút mảy may?

Bất quá Lý Tịch cũng hiểu, chính vì vậy mà y vĩnh viễn chỉ là bèo trôi theo dòng nước, không bao giờ đứng đầu triều đình khuấy động triều nhân.

Thế nên đôi khi trông thấy Ngôn Ấp, y lại hết sức ngưỡng mộ hắn.

Những thời gian sau này, y cảm thấy chọn làm thuộc hạ cho người đó là lựa chọn rất đúng.

Ngôn Ấp sẽ không đãi ngộ sai cho hiền tài, cũng không khoan nhượng cho kẻ tầm thường, càng không cho phép ai đạp lên đầu mình. Cho nên, nhân tài có “tính nô tài” sẵn trong xương cốt có thể khoái hoạt làm tròn vai, hơn nữa sẽ không bị bạc đãi.

Nhưng gần đây, con người hiếu chiến đó lại trở nên ôn hòa. Giống như hắn đã bớt lại sát khí khi lên triều xử lý chính sự. Tuy rằng mũi kiếm còn nhọn, nhưng đã thu dần kiếm vào vỏ.

Lý Tịch thở dài. Không biết y có nên khuyên Hoàng thượng tìm một nữ tử hợp ý mà cưới đi hay không, thấy hắn mới tịch mịch làm sao… Tuy bản thân Ngôn Ấp không biết, nhưng Lý Tịch nhận ra điều ấy trong ánh mắt đối phương khiến y không khỏi cảm thán. Thật sự Ngôn Ấp rất cô đơn.

Lý Tịch trở mình, thấy ánh trăng rọi vào thì nhíu mày. Nhưng cũng phải nói… Có nhân tài nữ tử nào xứng đôi với Ngôn Ấp sao? Thật sự tưởng tượng không ra.

Trên đời này, thật có người có thể sánh đôi với nam tử như thế?

Lý Tịch lắc đầu, bỗng chốc thấy hơi buồn.

Con người cô đơn ở trong hoàng cung tịch mịch. Dù là con đường chính Ngôn Ấp lựa chọn, sao y vẫn tiếc thay cho hắn.

Lý Tịch nhắm mắt lại, tức thì nhớ đến dáng vẻ nhíu mày của Ngôn Ấp. Hôm nay khi kể chuyện cầu thân Tiểu Tiệm với hắn, chẳng hiểu sao người đó lại có vẻ mất hứng. Không lẽ hắn trách mình nói trễ sao?

Lý Tịch thở dài, sau đó bắt đầu nghĩ đến Tiểu Tiệm. Điều kỳ quái là khuôn mặt Tiểu Tiệm cứ mờ nhạt, còn sắc mặt của Ngôn Ấp lại hiện ra rõ ràng.

Lý Tịch mỉm cười. Đúng rồi, y quá bận chuyện chính vụ nên hai năm nay chưa gặp Tiểu Tiệm. Nếu gặp mặt, thật không biết Tiểu Tiệm sẽ nổi giận đến cỡ nào đây.

Ừ, chuyện đầu tiên khi gặp là giải thích đã.

Lý Tịch quyết tâm xong thì xoay mặt đi tính ngủ.

Nhưng không biết vì sao, lúc nằm mơ tựa như thấy sắc mặt thở dài cau có của Ngôn Ấp. Kết quả làm y một đêm chẳng ngon giấc.

-0-

Ngày đó, khi Ngôn Ấp và Lý Tịch cùng đi tản bộ lần thứ hai trong tháng, trời đổ cơn mưa rất lớn.

Ngôn Ấp nhìn kỹ thần sắc người cạnh mình, chẳng hiểu hôm nay Lý Tịch có chuyện gì mà tinh thần rất hốt hoảng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, không biết có trúng tà không. Cứ vậy mãi khiến hắn hơi bực dọc. Vài lần hắn muốn hỏi Lý Tịch xảy ra chuyện gì, nhưng đều bị y khéo chuyển đề. Lý Tịch có chuyện nhưng không muốn kể hắn nghe. Ngôn Ấp thấy ***g ngực bức bối.

Lý Tịch vươn hai tay hứng những giọt mưa nhỏ xuống viền ô. Mưa lạnh băng, từng chút thẩm thấu vào tâm hồn.

Ánh mắt Ngôn Ấp chăm chú nhìn về phía trước. Có điều Lý Tịch biết, hắn đã nhận ra mình có gì bất thường.

Lý Tịch cười khổ. Sự khác thường của mình rõ ràng đến vậy sao?

Đến khi hai người lặng yên đi đến góc phố, Ngôn Ấp thẳng thắn hỏi y: “Khanh làm sao vậy?”

Lý Tịch nhìn ánh mắt Ngôn Ấp, đôi mắt hắn có điểm táo bạo, có điểm phập phòng… lại có cả… lo lắng.

Lý Tịch mỉm cười.

Trong làn mưa, nụ cười y hòa nhã, miệng mấp máy mà không sao nói được.

Ngôn Ấp dừng bước, kiên nhẫn nhìn Lý Tịch.

Cuối cùng Lý Tịch cũng mở lời: “Tiểu Tiệm… đã có ý trung nhân.”

Dưới mưa, nụ cười y chậm rãi đọng lại.

Ngôn Ấp siết chặt nắm tay. Hắn thấy ánh mắt trống rỗng của Lý Tịch mà cảm giác tim mình cũng chơi vơi.



Tịch nhi.

Khéo gần đây, cô và Tiểu Tiệm rất nhớ con. Đã lâu mới nhận được thư con, cô muốn nói tin tốt này cho con hay. Hôm trước, Sở Giang đã cầu thân với Tiểu Tiệm nhà chúng ta. Tính tình của Sở Giang rất tốt, tuy Tiểu Tiệm chúng ta là nha đầu quê mùa, tuổi cũng mười chín chứ đâu nhỏ nhắn gì, thật sự không xứng với người ta mà. Nhưng ngặt nỗi nha đầu ngốc này cũng vừa ý Sở đại nhân nữa. Thế nên cô đã mặt dạn mày dày đồng ý rồi.

Tịch nhi à, cô biết lúc thành thân, con nhất định không có thời gian quay về. Có điều Tiểu Tiệm nó nói, khi nó thành thân mà con không về dự thì nó sẽ giận con cả đời. Cả cô cũng vậy.

Nói thật, con cũng nên tìm một người thích hợp mà kết đôi đi, cũng hai mươi bảy tuổi đầu rồi còn gì. Lý gia chỉ còn mình con, vô hậu là điều bất hiếu lớn thứ ba, con cũng nên định liệu cho bản thân.

Cô có gởi cho vị đại ca đưa tin một hũ dưa muối ở nhà mình, mong trên đường không bị hư. Con xa nhà lâu như vậy, chắc không thường ăn dưa muối quê nhà phải không? Hãy nhớ, cô và Tiểu Tiệm rất mong con về, lúc tiện ráng tranh thủ về nhé. Chức quan có bận cỡ nào cũng không thể để quá già mới về nhà đó.



“Cô của khanh không nhận được lá thư kia sao?”

“Không, thần đoán là nhận được.”

Ngôn Ấp trầm mặc, bỗng nhận ra trong thư này, cô Lý Tịch không nói gì đến việc cự tuyệt.

Lý Tịch nhìn trước mặt mà hết thảy đều mờ mịt: “Thần nghĩ cô ngại từ chối trực tiếp nên mới nói vậy với thần. Thần đã sớm cho người đưa thư rồi.”

Nói xong, y lại trầm mặc. Đôi mắt đờ đẫn rỗng không.

Cuối cùng, Ngôn Ấp chỉ vỗ nhẹ vai Lý Tịch.

Cơn mưa xối xả đổ xuống, trong làn mưa, Lý Tịch lẻ loi như đứng giữa đồng quê. Bàn tay Ngôn Ấp tựa như nguồn nhiệt duy nhất trong trời đất này.

-0-

Nửa tháng sau, Ngôn Ấp “chuẩn” cho Lý Tịch nghỉ ngơi một thời gian. Nhìn Ngôn Ấp ngồi trên thượng tọa, bỗng Lý Tịch thấy lòng mình ngao ngán, cảm giác rằng cả nơi này cũng không chứa y sao?

Nhưng thần tình Ngôn Ấp rất thản nhiên, hắn cúi nhìn công văn trên tay, thuận miệng nói: “Thừa dịp mấy ngày nay không có gì, khanh ra ngoài du ngoạn đi. Ta biết thói quen nhàn tản của khanh mà.”

Lý Tịch ớ lưỡi, chẳng biết nói gì.

Ngôn Ấp ngẩng đầu cười với y: “Nửa tháng nay, mỗi ngày khanh đều xử lý rất nhiều chính sự, khanh không thấy phiền ta nhìn cũng đến mệt. Hãy thư giãn chút. Khi về, ta hy vọng sẽ thấy một Lý Tịch luôn ung dung nhàn hạ như xưa.”

Lý Tịch ngơ ngác nhìn thẳng Ngôn Ấp. Sau đó, y cũng cười.

Ánh mắt Ngôn Ấp rất mực ấm áp, tràn ngập sự tin cậy vào y.

Lý Tịch cười đến rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên y cười trong suốt nửa tháng nay. Hành lễ rồi, Lý Tịch lặng thinh bước ra ngoài. Cảm giác có người tin cậy và thấu hiểu mình quả rất tốt.

Có điều, nếu hắn không phải là hoàng đế sẽ càng tốt hơn.

Ti lại đẩy cửa ra cho Lý Tịch, bên ngoài, bầu trời xanh thẳm một màu. Y mỉm cười bước ra, nhưng không thấy nét sầu thương nhàn nhạt của Ngôn Ấp đằng sau.

Cửa khép lại, không còn thấy ánh mặt trời nữa.

Ngôn Ấp gấp công văn, nhắm mắt lại.

Hương vị đàn hương từ tốn lan tỏa trong điện.

Người kia thương tâm đến ngần ấy, không phải là vì hắn.

Ngôn Ấp chau mày, thấy có phần đau. Trong thời gian này, Lý Tịch luôn xụ mặt âm trầm đến nỗi khiến người xung quanh y sợ hãi. Sợ rằng đến lúc nào đó, thần kinh y sẽ đột nhiên căng đứt mà tổn thương bản thân. Vì có liên quan nên cũng khiến Ngôn Ấp căng thẳng. Mỗi ngày trông Lý Tịch như thế, hắn chỉ muốn túm vai y lắc cho tỉnh ngộ: Nam tử hán đại trượng phu, có gì mà không chịu nổi?

Đáng tiếc, Ngôn Ấp không dám làm.

Hắn thật sự không dám.

Hắn sợ rằng ngày nào đó, Lý Tịch sẽ lộ ra biểu tình trống rỗng, sợ y sẽ run rẩy, sợ rằng… nỗi thống khổ trong ánh mắt Lý Tịch sẽ tức nước vỡ bờ.

Nếu là thế, liệu chính hắn có chịu nổi không?

Cho nên mấy ngày qua, Ngôn Ấp chỉ nghĩ được cách vụng về này.

Hắn tin tưởng Lý Tịch sẽ đi. Có lẽ phong cảnh đẹp sẽ giúp y chữa lành vết thương.

Ngôn Ấp làm không được, nhưng bản thân Lý Tịch nhất định có thể.

Ngôn Ấp mở mắt ra, trong đáy mắt hắn vô hồn.

Không biết đến khi nào, hắn mới thấy lại khuôn mặt tươi cười kia?

Ngôn Ấp cười khổ, lại mở công văn.

-0-

Mười lăm ngày sau, Lý Tịch phong trần mệt mỏi phi về kinh thành.

Cùng ngày đó, y không màng lễ chế mà đi cầu kiến đế vương. Điều khiến người kinh ngạc là, hoàng đế trước giờ nghiêm túc lại chấp nhận thỉnh cầu trái lễ chế kia của y.

Lúc Lý Tịch vào cung thì đèn đã giăng cao.

Ngôn Ấp nhìn Lý Tịch từ cửa đi vào, khi đó hắn đang lật xem sách. Ngọn đèn hắt lên thân ảnh Lý Tịch. Ngôn Ấp thư giãn nhìn Lý Tịch cúi người hành lễ. Tóc Lý Tịch dạ màu đen bóng lưỡng dưới ánh đèn. Sau đó y ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ôn hòa ngập tràn trong ý cười.

Ngôn Ấp thở phào, rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn cất thư án sang bên, đi đến trước mặt Lý Tịch, ngắm kỹ thân hình người nọ mới mỉm cười: “Khanh trở về rồi à?”

Lý Tịch khẽ nhấc môi cười, sau đó thi lễ cung kính: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Ngôn Ấp cười lớn, vỗ nhẹ vai Lý Tịch: “Thoạt nhìn quả thật khanh đã khôi phục rồi.”

Lý Tịch chớp mắt, bỗng nhiên nói: “Hoàng thượng, Lý Tịch có vật này muốn dâng lên người.”

Ngôn Ấp ngẩn ra: “Ô? Từ khi nào khanh lại hiểu lễ nghi đến vậy?”

Lý Tịch không để ý câu bông đùa của hắn, lấy một cái khăn trong vạt áo ra. Ngôn Ấp tò mò nhìn thì thấy trong khăn có gói vật gì đó rất nhỏ.

Lý Tịch mở khăn ra, Ngôn Ấp thấy một chuỗi hoa khô nằm trong khăn.

Lý Tịch cung kính dâng chuỗi hoa lên: “Hoàng thượng, đây là hoa thần hái ở nơi thần đến, là hoa hòe ạ.”

Ngôn Ấp thấy khó hiểu, vươn tay đón chùm hoa khô kia. Chuỗi hoa vốn màu trắng tinh ngần, nhưng vì hái đã lâu nên cánh hoa trở thành vàng khô, trông rất đáng thương.

“Hoàng thượng ở lâu trong hậu cung, Lý Tịch bất tài, chỉ có thể mang chút phong cảnh mọn này cho Hoàng thượng.”

Ngôn Ấp nắm chiếc khăn kia mà mỉm cười: “Nhìn không ra, Lý Tịch khanh cũng là người có lòng. Có điều hơi trẻ con chút.”

Y ngẩng đầu lên, cũng thoáng cười, thần sắc rất ôn nhu: “Hoàng thượng muốn gì có nấy, có thể tặng người được gì? Chỉ tặng được đồ có tính trẻ con này thôi.”

Ngôn Ấp nhìn nụ cười của y mà vô thức mân mê chiếc khăn. Cảm nhận hương ngọt nhẹ của hoa hòe nơi chóp mũi, ngậy thơm đến tận xương. Hắn suy ngẫm một hồi thì cầm khăn quay đi, được mấy bước mới sực nhớ: “Lý Tịch, khanh đến đây ngồi đi.”

Kế bên thư trác rộng lớn là một chiếc trường kỷ, vốn dành cho hoàng đế lúc mệt thì ngả lưng. Đấy cũng là chỗ mà Ngôn Ấp chỉ.

Lý Tịch ngẩn ra, trong lòng không khỏi sợ hãi: “Thần không dám…”

Ngôn Ấp nhẹ nhàng nhướn mi: “Ta chuẩn cho khanh, xem như cảm tạ lễ vật hoa hòe này.” Hắn cúi nhìn chuỗi hoa mà thấy lòng ấm áp lạ thường. Bao năm ở bắc cương, hiếm khi hắn thấy hoa. Nào có hay, hoa lại có cảm giác mềm mại đến thế. Chẳng trách người nơi phương bắc và người ở Giang Nam hoàn toàn khác nhau.

Lý Tịch suy nghĩ một hồi thì không nói thêm, thẳng thắn ngồi xuống.

Ngôn Ấp ngồi ở thượng tọa. Ánh đèn soi chiếu sắc mặt của Lý Tịch, nhất thời khiến hắn ngây cả người. Hắn dợm hỏi: “Chuyến đi này có thu hoạch gì không?”

“Cũng không thu hoạch được gì. Thần chỉ dẫn theo hai gia đinh ra ngoài dạo đây đó. Có điều tâm tình tốt hơn rất nhiều.” Mặt mày Lý Tịch rất tươi tỉnh.

Ngôn Ấp còn cầm chiếc khăn trên tay, hương hoa hòe vẫn đậm đà không tan.

Kết quả, họ hàn huyên đến nửa canh giờ. Đôi lần Lý Tịch muốn lặng thinh, nhưng thấy thần tình khích lệ của Ngôn Ấp như khát khao muốn biết có bao chuyện đã xảy ra, thế là, y kể không dứt chẳng muốn dừng lại.

Nói miệt mài mãi cũng hết, Ngôn Ấp khẽ gật đầu. Hắn trông thần thái y vẫn hưng phấn thì mỉm cười: “Tinh thần của khanh rất tốt. Phải rồi, Hân châu báo có chuyện muốn xin chỉ thị. Khanh xem qua coi sao?”

Lý Tịch giật mình: “Hân châu? Có chuyện gì sao?”

“Đáng lẽ năm nay phải chọn tân quan và quan viên mới cho Hân châu, cả huyện lệnh cũng phải đổi. Lúc Hộ bộ thi hành thì nhận được án thư xin lệnh trên. Nói là dân chúng ở Dĩ sơn thỉnh xin Nguyễn A Ngưu được nhậm chức tân quan. Khanh thấy sao?”

“Chuyện này không phải của Hộ bộ à? Sao lại kinh động đến Hoàng thượng?” Lý Tịch thấy khó hiểu.

“Vốn là sẽ không đến tay ta. Ban đầu Hộ bộ muốn cự tuyệt, sau lại nghĩ đến Hân châu từng xảy ra chuyện, lại lo dân tình ở đấy dũng mãnh nên mới bàn riêng với Đốc sát viện. Kết quả, cứ dâng lên trên miết, cuối cùng cũng đến tay ta.” Ngôn Ấp nhìn thư án mà cười.

Lý Tịch nhíu mày: “Là ai trình lên? Tống Ninh Văn sao?” Thật là thất trách. Chuyện một quan huyện nhậm chức nho nhỏ cũng phải trình Hoàng đế mới quyết định được? Tống Ninh Văn làm việc cẩn thận, đáng tiếc quá cẩn thận đâm ra sợ trước sợ sau.

Ngôn Ấp nói: “Khanh không cần lo, ta răn dạy họ rồi. Bất quá nếu trình lên rồi thì khanh thấy sao?”

Lý Tịch lại nhíu mày: “Trong lòng Hoàng thượng đã sớm có chủ ý, sao cần phải hỏi thần?”

Ngôn Ấp mỉm cười: “Quả thật ta đã có định liệu, có điều muốn nghe trong thời gian này, suy nghĩ của khanh có bớt nghiêm nghị hay không thôi. Thế nào, khanh nghĩ sao?”

Lý Tịch thở dài: “Tuy quả thực Nguyễn A Ngưu có chút bản lĩnh, nhưng ngẫm lại chuyện mắt thấy tai nghe của năm trước, chỉ sợ hắn đảm đương không nổi chức đại nhân. Tính tình lỗ mãng, làm việc lại qua loa. Cứ để hắn đảm nhiệm chức phó quan trước, sẵn cũng là giải thích cho bá tánh. Chỉ vậy là đủ. Nếu hắn làm tốt, tự nhiên sẽ được thăng chức. Bằng không cũng không làm hỏng chuyện gì.”

Ngôn Ấp gật gù, cầm bút đỏ lên phê thư án rồi xếp sang bên: “Cứ vậy mà làm.”

Lý Tịch chau mày, Hoàng thượng thật là âm tình bất định mà, vừa nghĩ mà vừa cáo lui.

Ngôn Ấp trầm mặc nhìn bóng dáng y, ôn hòa hỏi: “Lý Tịch, khanh khỏe rồi sao?”

Lý Tịch ngẩn ngơ, thấy đôi mắt quan tâm của Ngôn Ấp thì lòng y dâng lên cảm giác ấm áp. Y mỉm cười: “Bẩm Hoàng thượng, thần đã khỏe hoàn toàn.”

Hây, ta đã nói mà, người đang yên đang lành, nằm mãi cũng sinh bệnh.” Ngôn Ấp thở dài thườn thượt. “Nằm ba ngày nay xương cốt ta rã ra cả.”

“Hoàng thượng! Có bệnh tất nhiên phải nằm nghỉ.” Lý Tịch nghiêm nghị bảo.

“Có mà nằm ra bệnh ấy.” Ngôn Ấp cố chấp nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.