Một Tấc Tương Tư

Chương 84: Huyết Dực Thần Giáo




Vùng đất cổ xưa Tây Nam có Chiêu Việt, khí hậu ấm áp quanh năm, những dãy núi trải dài trùng điệp, cỏ cây xanh tốt sum xuê.

Vùng này có rừng cổ âm u cũng có núi tuyết được người bản xứ xem là núi thiêng, những dãy nham thạch chập trùng, núi non trùng điệp, trong rừng có đủ loại sinh vật hình thù kỳ lạ sinh sống. Mấy chục vạn người Chiêu Việt sống rải rác ở vùng đất này, Trung Nguyên đã từng có ý định quản chế nơi đây, quy về dưới sự cai trị của Vương đình, nhưng mặc kệ dùng chiến tranh hay khuyên giải thì đều kết thúc bằng một thất bại vô cùng thảm khốc. Ở trong núi, lá rụng xuống tích lũy qua ngàn vạn năm kết hợp với bùn khô hình thành khí độc xuất hiện theo canh giờ, đủ để nuốt chửng tất cả những kẻ ngoại lai lỗ mãng.

Cảnh vật nơi đây vẫn giống như thời cổ, bị xem là vùng đất Man Hoang kém văn minh, nổi danh tàn bạo dũng mãnh. Người cai trị phương này không phải quan lại mà là thần linh cổ xưa, dân bản xứ tôn kính một loại rắn màu vàng có cánh đỏ như máu, họ gọi đó Huyết Dực Hắc Thần, Huyết Dực Thần Giáo thay mặt thần linh nắm quyền cai trị tối cao ở vùng Tây Nam.

Truyền thuyết kể rằng Huyết Dực Hắc Thần có tính tình nghiêm khắc, pháp lực vô biên, các thôn trại ở Tây Nam tôn sùng suốt mấy trăm năm nay đã hình thành tập tục dâng hiên thức ăn ngon nhất và thú săn bắt được cho Thần giáo, họ cũng thành kính dâng lên những nam tử cường tráng và nữ tử có khuôn mặt đẹp nhập giáo làm nô lệ.

Chiêu Việt có rừng rậm trùng trùng, các thôn làng giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào tiếng còi báo hiệu đưa tin, gặp chiến tranh thì các thôn kết hợp tấn công. Người trong thôn hiền lành như dê bò nhưng cũng dũng cảm gan dạ như mãnh thú, ai nấy đều biết đeo cung săn bắn, họ rất cảnh giác với người đến từ nơi khác. Bọn họ căm hận người Trung Nguyên gian trá nhưng rất thích sản vật có nguồn gốc từ Trung Nguyên. Người bán hàng rong đi qua thôn mang theo muối trắng như tuyết, đường vàng óng ánh, đao thép đã được tinh luyện và nhiều đồ vật tinh xảo, có khi còn dẫn những nô lệ Trung Nguyên xinh đẹp đến để đổi lấy một lượng lớn da lông quý hiếm.

Đi ngược lại với các thôn trại nằm rải rác bên bờ sông, đường núi càng lúc càng cheo leo, cây cối âm u rậm rạp, thân cây đầy những dây leo, những chiếc chuông rũ xuống, thấp thoáng trông thấy thi thể dã thú bị đóng đinh trên cành cây, bất kể là sói hoang hung bạo hay báo lực lưỡng đều hóa thành xương khô với bộ da khô héo, chúng chỉ còn lại đầu lâu với hốc mắt trống rỗng lõm sâu. Từng sợi dây leo màu tím nở hoa bên xác chết, giống như những linh hồn ác độc đang mỉm cười.

Xác chết và dây leo nở hoa như lời cảnh cáo âm thầm của Thần giáo, đi tiếp lên trên là địa phận của Thần giáo, không có người dân nào dám vượt qua ranh giới này, chỉ có nô vệ của Huyết Dực Thần Giáo mới được bước vào đây.

Một hán tử mặt gãy vai u thịt bắp mặc áo ngắn, trên cánh tay lực lưỡng có đóng dấu Huyết Dực, hắn nhìn thoáng qua sắc trời rồi hung ác vung roi xua đuổi mấy nô lệ thu được năm nay. Sự sợ hãi với Thần giáo và sương mù khiến những nam nữ nô lệ bước trên con đường núi quen thuộc vấp ngã, ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại.

Băng qua mấy cánh rừng rậm, trước mắt xuất hiện một con sông đen nhánh uốn lượn, từng cơn gió tanh tưởi ùa vào từ giữa sông khiến người ta mắc ói. Bên kia bờ sông là một trạm canh gác, nô lệ dẫn đường huýt sáo, tiếng cơ quan chuyển động kẽo kẹt vang lên, sợi dây dài treo ở hai đầu sông được kéo căng, một cây cầu nằm dưới đáy sông dần trồi lên.

Cây cầu dây ướt đẫm nằm vắt vẻo giữa không trung, trơn trượt không dễ đi, có nam nô bị trượt chân không túm được dây thừng, ngã thẳng xuống lòng sông, cũng may hắn biết bơi, sau khi rơi xuống đã nhanh chóng trồi lên, sợ hãi nhìn nô vệ trên cầu, không biết mình sẽ bị trừng phạt thế nào.

Nô vệ hung ác chỉ hùng hổ chửi một câu rồi lập tức nở nụ cười thú vị, hình như đang chờ đợi trò hay nào đó.

Chỉ trong thoáng chốc, không hiểu sao nam nô lại trở nên sợ hãi cực độ, hắn gào thét thảm thiết, hình như hắn đang bị thứ gì đó cắn xé, hắn ra sức giãy dụa, nước sông vẩn đục bị nhuộm thành màu đỏ ngầu. Lần cuối cùng hắn trồi lên mặt nước, eo đã hiện ra xương trắng, hơn mười cái đầu cá màu xanh quái dị đang hung ác gặm nhấm thịt trên người hắn, dù đứng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy răng nanh trong miệng cá.

Những nô lệ mới đến đều là dân chúng bình thường, đã có ai nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, tất cả đều bị dọa ngây người, đứng trên cầu dây không bước nổi một bước, mãi đến khi người xui xẻo chìm hẳn xuống lòng sông, nô vệ dẫn đường mới chậc lưỡi vung roi, ác độc đe dọa, “Tất cả đứng lên, không đi tiếp được thì xuống dưới làm mồi cho cá. Các ngươi cũng đừng có ý định chạy trốn, đã vào trong này thì phải hầu hạ Thần cả đời, nếu không chỉ có hai con đường vào ao cổ hoặc vào miệng cá.”

Các nô lệ mặt cắt không còn một giọt máu giúp đỡ lẫn nhau, run rẩy bò qua cầu dây rồi bị nô vệ dẫn đường đưa đến quảng trường, ở đây đã tụ tập gần một trăm người lớn bé mới được các thôn trại tiến cống.

Hàng năm đều có nô lệ mới được cống nạp đưa vào Thần giáo, đa số đều ở lại ngoài núi làm công việc nặng nhọc, trở thành đối tượng bị những người có địa vị cao tùy ý bắt nạt. Một số khác có dung nhan thanh tú được chọn đưa vào trong giáo hầu hạ thì có địa vị ngang ngửa với tầng lớp cao của giáo, không còn là người mà nô vệ thấp kém có thể bắt nạt.

Trải qua quá trình sàng lọc khắt khe, nô lệ được chọn bị đưa đến một nơi có ao nước màu xanh thẫm. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, một nam một nữ trong nhóm Huyết hầu dẫn mọi người đi đến nơi bí ẩn Chiêu Việt.

Đi dọc theo trạm gác, vượt qua mấy lớp canh phòng, điện đá nguy nga tráng lệ dần hiện lên giữa lớp lớp rừng sâu. Rừng xanh sâu thẳm, những đóa hoa màu tím sậm và đỏ rực nở rộ bên cạnh điện đá, thường xuyên có thằn lằn sặc sỡ ẩn hiện. Dây leo quấn quanh cửa là nơi dừng chân của những con rắn dài xanh biếc, chúng lười biếng thè lưỡi giữa tán lá, đôi mắt rắn màu hổ phách nhìn chằm chằm người đi qua mái hiên.

Nữ huyết hầu lớn tuổi cũng có địa vị cao hơn nam huyết hầu. Mái tóc dài của nàng được búi gọn, trên búi tóc cắm một cây trâm gỗ, mặc áo quấn ngực bó sát người rũ xuống váy, lưng quấn vải hoa, thản nhiên nói, “Tất cả độc trùng và thú rắn ở đây đều là linh vật của giáo, chúng còn quý hơn mạng của các ngươi, nhất định phải cung kính với chúng, không được làm chúng bị thương. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần tắm rửa trong nước ao thánh xong sẽ không bị cắn.”

Đi vào trong quá nửa, trước mắt xuất hiện một quảng trường vô cùng rộng lớn, chính giữa là Thần Đài nguy nga tráng lệ được lát đá đen, trên Thần Đài đặt ngai vàng được tạc thành từ một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống trông uy nghiêm mà cô độc. Rìa đài có một pho tượng Thần Huyết Xà hung ác dữ tợn, cao hơn mười trượng, thần đứng ngẩng đầu, đôi mắt sống động như thật, được khảm nạm bằng hồng ngọc.

Nữ huyết hầu dẫn đầu đám người thành kính quỳ lạy, sau khi đứng dậy ả ta nói, “Đây là đài Hắc Thần cũng là nơi tế thần nên không được khinh nhờn, đi ngang qua nhất định phải quỳ lạy hành lễ.”

Đoàn người đi vòng qua vài điện đá, tiến vào một khu vực có màu xanh xám được xây bên cạnh đài, các nô lệ nhìn theo chỉ dẫn, ai nấy đều xây xẩm mặt mày, có vài người thậm chí còn không nhịn được nôn mửa liên tục.

Bên dưới là một cái hố sâu hoắm, trong đó đầy rắn rết bọ cạp kiến quỷ dị bò lổm nhổm, có con đang cắn xé lẫn nhau, có con thì gặm nhấm tứ chi thối rữa của con người. Những độc trùng này lớn hơn những con sống trong hoang dã rất nhiều, trông cũng hung ác hơn. Dưới đáy hố xương trắng chất thành đống, cũ mới lẫn lộn, chẳng biết bọn chúng đã nuốt sống bao nhiêu oan hồn, cái hố tỏa ra mùi tanh hôi.

Dẫn bọn họ đến đây vốn là để đe dọa, các nô lệ mới đến sợ hãi cực độ, nữ huyết hầu cất cao giọng, “Ở đây chỉ cần bước nhầm một bước thì sẽ nhận lấy kết quả bị ném vào ao cổ cho vạn độc gặm cắn…”

Đột nhiên có tiếng khóc lớn vang lên cắt ngang lời Huyết hầu, một nữ nô sụp đổ gào khóc, “Thẻ xương của A Ngõa, A Ngõa! Ta chờ chàng ba năm, không ngờ chàng đã bị rắn rết ăn thịt!”

Nữ nô nghẹn ngào gào khóc, nhìn theo ánh mắt nàng thì loáng thoáng trông thấy một thẻ xương màu cam ẩn hiện giữa đống xương trắng bị dịch nhờn của rắn rết bao phủ dưới đáy ao, chắc là tín vật của người tình cũ.

Nam huyết hầu nhíu chặt mày, hung hăng bạt tai nữ nô, khiến đối phương suýt nữa hôn mê, “Khóc cái gì, đây là chỗ nào mà ngươi dám gào to? Nếu ngươi không ngậm miệng lại ta sẽ ném ngươi xuống dưới, hai người các ngươi đã yêu nhau thắm thiết thế thì vừa hay chết chung một chỗ.”

Không ai dám đỡ nữ nô té ngã dậy, nữ huyết hầu quát nô vệ đứng bên cạnh, “Ném nàng ta vào lao tối dạy dỗ lại tính tình, nếu vẫn không hiểu chuyện thì đưa đến Thần Đầm làm dược nhân.”

Một loạt nô lệ vội quỳ xuống, nhìn thấy người phạm tội bị kéo đi, không ai dám thở mạnh. Một nữ nô có mặt mày lanh lợi, mắt to môi đỏ nơm nớp lo sợ nói, “Xin đại nhân bớt giận, chúng nô tài tuyệt đối không dám làm trái lời của thần linh.”

Cơn giận của nữ huyết hầu giảm xuống, nàng nhìn lướt qua nữ nô, cất giọng kiêu căng, “Ngươi là người thông minh, tên ngươi là gì?”

Nữ nô quỳ xuống đất dập đầu, “Nạp Hương.”

Nữ huyết hầu thấy nàng ta kính cẩn nghe lời, hừ lạnh nói, “Các ngươi mới đến nên có địa vị thấp nhất, phải lanh lợi chút mới có thể sống lâu. Lát nữa ta sẽ phân các ngươi đi khắp nơi, không được bàn tán và đi lung tung, người vi phạm sẽ bị phạt nặng, nhớ kỹ lấy!”

Chúng nô lệ nào dám không vâng lời, đầu óc Nạp Hương linh hoạt, thấy giọng nói của nữ huyết hầu đã dịu xuống, nàng lấy hết can đảm kéo một nữ tử đến bên cạnh mình, “Huyết hầu đại nhân, đây là em họ Di Dương của nô tì, muội ấy bị câm nhưng rất nghe lời, cũng chịu khó nữa. Nô tì sợ muội ấy vừa đến sẽ mắc phải lỗi, liệu đại nhân có thể phân ta và muội ấy đến cùng một chỗ được không?”

Nữ huyết hầu ngạc nhiên nhìn thoáng qua, thấy nữ tử bên cạnh nàng ta dù sợ hãi cúi đầu nhưng gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, cũng có thể xem là một mỹ nhân, đáng tiếc làn da ngăm đen, không trắng mịn như tỷ tỷ mình, chắc là ở trong thôn phải lao động nhiều.

Nam huyết hầu vung roi quất vào giữa cánh tay của nữ nô câm, trông thấy nàng đau đớn mấp máy môi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng a a.

Nạp Hương bị tình huống bất ngờ xảy ra dọa cho mặt mày trắng bệch, nàng quỳ gối bên cạnh một nam nô khác, ánh mắt toát ra vẻ lo lắng nhưng không dám lên tiếng.

Nam huyết hầu thấy nữ nô quả nhiên là người câm thì khinh thường nói, “Câm điếc thì làm được cái gì, chi bằng đưa đến chỗ Thừa Hoàng đại nhân.”

Nữ huyết hầu liếc hắn, ả biết thừa hắn thấy đối phương là người câm điếc xinh đẹp nên nổi tính dâm tà, thấy hai tỷ muội run rẩy tựa vào nhau, gương mặt ả thoáng hiện lên chút thương xót, “Các điện đều đang thiếu người, nhóm này cứ đi vẩy nước quét nhà trước đã, câm điếc cũng có thể làm việc. Nếu thực sự vụng về sẽ có sắp xếp khác.”

Nạp Hương quỳ trên mặt đất, một tay ôm lấy đường muội, nghe thấy mệnh lệnh, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hết chương 84.

Nàng nào đoán ra Di Hương là ai chưa nhỉ ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.