Một Tấc Tương Tư

Chương 13: Thục vực Tam Ma




Lục Lan Sơn cải trang thành một người đàn ông vạm vỡ có làn da màu nâu đậm, mũi to miệng rộng, tai đeo vòng vàng, để râu quai nón. Thương Vãn bị cải trang thành một tăng lữ Tây Vực da đen nhánh, hốc mắt hãm sâu. Ân Trường Ca là một thương nhân cằm vểnh râu lưa thưa. Thẩm Mạn Thanh bị giấu đi năm phần thanh lệ, tăng thêm ba phần tục diễm, hóa thân thành vợ của thương nhân vóc người hơi bé. Bạch Mạch thì biến thành cháu trai của trưởng quỹ, môi dày gò má cao, trông rất quê mùa.

Gương mặt thay đổi hoàn toàn của mỗi người đã khơi dậy những tràng cười vang xen lẫn ngạc nhiên thán phục. Lúc lều vải xốc lến lần cuối cùng hoàn hôn chỉ còn lại chút đỏ sậm, mọi người vây quanh đống lửa cười nói, đám lạc đà được buộc cạnh gốc cây dương nhàn nhã nghỉ ngơi.

Lục Lan Sơn vừa nghiên cứu màu da của mình vừa quay đầu giễu cợt Thương Vãn. Ân Trường Ca vuốt ve cái cằm vểnh lên, cảm thấy không quen, Thẩm Mạn Thanh không thích che giấu dung mạo nhưng cũng thấy mới mẻ, hồi lâu sau vẫn còn cầm gương soi ngắm.

Cuối cùng lúc Phi Khấu Nhi ra ngoài, họ không còn nhìn thấy một chút dáng vẻ trước đó. Mái tóc xoăn rối tung là kiểu tóc điển hình ở Tây Vực, ánh mắt láo liên, hiển nhiên là một gã sai vặt đê tiện gian xảo.

Chỉ trong thoáng chốc, một đám người Trung Nguyên đã biến thành những người mang nét đặc trưng của người Hồ. Sau khi trợn mắt há hốc mồm, Bạch Mạch thán phục từ đáy lòng, “Công tử cơ trí, sắp xếp chu toàn như thế này, chuyện Thổ Hỏa La chắc chắn sẽ thuận lợi.”

Phi Khấu Nhi ngồi xuống cạnh đống lửa, hắn không để ý đến người khác cũng chẳng nói gì, chỉ nhận túi nước mà Tả Khanh Từ đưa cho uống mấy ngụm, mệt mỏi gặm bánh mì.

Bạch Mạch càng phấn khích suy diễn: “Nếu cải trang thành Thổ Hỏa La Vương thì chẳng phải sẽ lấy được Cẩm Tú Sơn Hà Đồ dễ như trở bàn tay sao!”

Tả Khanh Từ nghe vậy thì cảm thấy buồn cười: “Nếu đúng như vậy thì Lạc huynh đã trở thành người vô địch thiên hạ.”

Mọi người cười ầm lên, vẫn là Thẩm Mạn Thanh phá vỡ giấc mơ của Bạch Mạch: “Sao mà được, cải trang cũng chỉ là kỹ năng ngụy trang, không dùng ra trận được.”

“Vì sao không thể? Gương mặt này đâu có tí sơ hở nào.” Bạch Mạch cầm gương ngắm nghía, thậm chí còn thử véo da mặt, “Nếu cải trang thành quốc chủ dễ bị phát hiện thì có thể cải trang thành vương công đại thần hoặc là nội thị, nói không chừng thật sự có thể giấu trời.”

Lục Lan Sơn lắc đầu bật cười, “Nào có dễ dàng như vậy.”

Tả Khanh Từ khẽ cong môi, cố ý kéo Phi Khấu Nhi vào cuộc, “Lạc huynh nghĩ sao?”

Phi Khấu Nhi chẳng buồn nâng mí mắt lên, nói, “Rất giả.”

“Sao lại giả?” Bạch Mạch không hề cảm thấy có vấn đề, “Trừ người trong nghề ra thì người thường đâu ai nhìn ra được.”

Liên tục xử lý vài gương mặt khiến Phi Khấu Nhi thoáng hiện ra nét mệt mỏi, hắn vốn không thích nói nhiều nên chẳng có ý đáp lời, Tả Khanh Từ lại không buông tha, “Lạc huynh hãy nói ra, để phòng ngừa lúc chúng ta vào thành vô thức để lộ sơ hở.”

Một câu nói đã khơi gợi hứng thú của mọi người, họ tập trung chờ đợi những lời tiếp theo.

Phi Khấu Nhi uể oải ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người một vòng, ánh mắt dừng trên người Thương Vãn ở gần hắn nhất, “Tăng lữ vân du bốn phương thường có vẻ khiêm tốn, gặp chuyện sẽ nhượng bộ nhưng ánh mắt ngươi hung ác, dáng vẻ cảnh giác, trông giống thích khách hơn.”

Thương Vãn ngạc nhiên tức thì, Phi Khấu Nhi không dừng lại mà chuyển sang Ân Trường Ca bên cạnh, “Ngươi có thói quen khẽ gật đầu, dáng vẻ kiêu căng, không hay nói cười. Thương nhân đi đường xa thật sự là người láu cá lõi đời, vừa gặp người thì lập tức trưng ra gương mặt tươi cười phụ họa theo.”

Lần này đến phiên Ân Trường Ca ngẩn ngơ, Phi Khấu Nhi lại nhìn về phía Thẩm Mạn Thanh, “Bước chân của phụ nữ người Hồ rất rộng, đi đường mông lắc mạnh, nói to, ánh mắt nhìn thẳng, không hề ngượng ngùng khi nhìn người, ngươi…” hắn dừng lại không nói thêm gì nữa, lắc đầu tỏ vẻ xem thường.

Gò má Thẩm Mạn Thanh ửng đỏ, nửa là xấu hổ nửa là buồn bực.

Phi Khấu Nhi nhìn Lục Lan Sơn, hiếm khi thấy hắn không chê bai, “Ngươi tạm ổn.”

Lục Lan Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy vẻ mặt của mấy người khác không tốt, không nén được buồn cười.

Bạch Mạch thấy ánh mắt của đối phương quét tới, vô thức ngồi thẳng người, chỉ nghe phi tặc nói, “Ngươi giả trang làm nông dân nhưng hành động lanh lợi, ánh mắt linh hoạt, ngược lại giống kẻ lừa đảo hơn.”

Mặc dù những lời này không có ác ý, nhưng ngoại trừ Lục Lan Sơn thì đã chê bai tất cả mọi người, ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Tả Khanh Từ mỉm cười, bưng bát nước ho nhẹ, “Lạc huynh thấy ta thế nào?”

Mọi người đều nín thở, chờ đợi phi tặc nhận xét vị công tử Hầu phủ tôn quý này.

“Động tác của ngươi quá đẹp, không giống.” Phi Khấu Nhi chỉ nhìn thoáng qua liền rời mắt.

Đây đâu phải phân tích mà rõ ràng là nịnh hót, mọi người nghe vậy không khỏi ngầm khinh bỉ, Tả Khanh Từ lại vô cùng hào hứng, “Lạc huynh có thể nói tỉ mỉ một hai?”

Dường như Phi Khấu Nhi không nghĩ ra phải nói thế nào, trầm mặc một hồi lâu rồi bưng một bát nước lên, tùy ý co chân đổi tư thế ngồi. Hắn cuộn ống tay áo lên, ưỡn lưng, bả vai giãn thẳng, cổ hơi nghiêng, cánh tay bưng bát nước hơi cong lại, trên người bỗng xuất hiện một loại khí chất khó tả, nhìn có vài phần giống Tả Khanh Từ.

Bàn tay bưng bát nước cũng có biến hóa, ba ngón tay hơi khum lại, ngón áp út và ngón út thu vào, để lộ nét thon dài đẹp đẽ, hở ra một đoạn cổ tay trắng ngần. Tư thế bưng bát đơn giản, nhưng không hiểu sao lại đẹp mắt vô cùng.

Một nháy mắt này khiến người ta quên đi gương mặt bình thường của hắn, mọi người đều run lên, sau đó Phi Khấu Nhi đặt bát xuống, thả lỏng thân mình, lại biến thành gã sai vặt người Tây Vực thô tục.

Bầy lạc đà vẫn lặng im như cũ, đống lửa vẫn đang bốc cháy. Đột nhiên Lục Lan Sơn bật cười ha hả, không nhịn được vỗ tay lớn tiếng khen hay, “Được! Thay đổi hình dáng bên ngoài còn có thể mô phỏng khí chất, không hổ là Diệu thủ Phi Khấu Nhi, đúng là được mở rộng tầm mắt!”

Không thể so với Lục Lan Sơn lòng không có khúc mắc, mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Vốn tưởng rằng trời sinh phi tặc hèn mọn, dù dịch dung cũng khó tránh khỏi để lại dấu vết, ai ngờ hắn thay đổi cử chỉ, khí chất khác biệt quá nhiều, quả thực khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Tả Khanh Từ nhìn phi tặc đang cúi đầu ăn, trầm tư suy nghĩ.

Thổ Hỏa La, một tòa thành phồn vinh.

Núi non hùng vĩ trùng điệp đứng sừng sững ngăn trở gió bấc, dòng sông Nạp Mộc trong vắt chảy xuyên qua thành, trên sông có hơn mười cây cầu hình vòm, cột cầu khắc sư tử và hoa sen. Luồng nhiệt dưới lòng đất giúp không khí trở nên ấm áp, cây xanh vòng quanh, hoa thơm cỏ lạ vô số.

Người Thổ Hỏa La rất trắng, họ thích mặc áo ngắn bó sát người phối với chân váy lụa, bất kể nam hay nữ đều có dáng người khỏe đẹp cân đối. Đâu đâu cũng nhìn thấy nữ tử lộ tay hở rốn, dáng người thướt tha mềm mại đội bình nước hoặc chậu gốm trên đỉnh đầu đi qua cổng vòm hình móng ngựa, cảnh tượng giống như một phong cảnh đẹp mắt.

Quần áo của nữ tử nơi này khác xa Trung Nguyên, họ không quan tâm đến chuyện da thịt bị lộ ra ngoài. Tả Khanh Từ vờ như không thấy, vẻ mặt như thường, Thẩm Mạn Thanh lại hơi xấu hổ; Ân Trường Ca và Lục Lan Sơn đều là quân tử tuân thủ lễ nghi, cố gắng di chuyển ánh mắt cách xa nữ tử Thổ Hỏa La, nhìn ngắm kiến trúc trên phố. Thương Vãn không có nhiều cấm kỵ như vậy, nhưng hắn cũng không giống Phi Khấu Nhi. Phi tặc không hề kiêng kỵ nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt đảo tới đảo lui, nhìn người nhiều hơn ngắm cảnh, rất hợp với thân phận gã sai vặt thô tục.

Bị phi tặc chê bai không chút khách sáo nên mọi người đã lưu ý hơn. Lúc vào thành Thương Vãn cố gắng đóng giả người mặt thiện mắt hiền, Ân Trường Ca để lộ ý cười, Thẩm Mạn Thanh học theo phụ nữ Tây Vực, động tác hơi thô lỗ, dù sao bọn họ mới vào dị quốc, ai cũng không muốn để lộ sơ hở.

Đoàn người ngụy trang thành thương khách đến từ Ô Tôn, Bạch Mạch nói tiếng Thổ Hỏa La không lưu loát, cầm văn thư nhập quan đã được chuẩn bị từ trước móc nối và đút lót kiểm quan rồi kể sơ sơ những chuyện đã trải qua, cuối cùng cũng thuận lợi vào thành.

Trong thành có một căn nhà cũ nằm ẩn mình trong ngõ nhỏ tối tăm, trên cổng có khóa, cái khóa này đương nhiên không làm khó phi tặc được. Phi Khấu Nhi tiện tay gảy một cái cổng đã mở rộng, bên trong là một căn nhà Thổ Hỏa La tiêu chuẩn.

Khung gỗ tường đất, cột nhà được chạm khắc hoa văn, trên nóc nhà có một cái giếng trời, vừa mộc mạc thanh nhã lại vừa sáng sủa, hiển nhiên là ám điệp đã bố trí từ trước. Căn nhà trống không, chăn gối trong phòng ngủ chỉnh tề, nhà bếp đầy đủ lương thực, rau củ ngoài vườn tươi tốt, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng chu toàn, trong sân còn có một giếng nước sạch sẽ.

Tả Khanh Từ đẩy cửa ra, kiểm tra từng căn phòng và đồ dùng, sau đó mỉm cười nói, “Dù lực lượng ở Vương đình có hạn nhưng cũng góp thêm một phần thuận lợi cho chuyến đi này. Chỗ này có thể xem là một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chư vị hãy đi chỉnh đốn lại rồi chúng ta bắt đầu bàn bạc.”

Vừa vào thành đã được ở trong căn nhà đầy đủ thế này là một bất ngờ đối với mọi người, họ càng thêm tin tưởng vào chuyện đang mưu tính.

Sau khi tẩy bỏ lớp dịch dung, mọi người tập trung ở phòng khách nghị sự. Đến khi bắt đầu bàn bạc, mới nhận ra hành trình vượt qua gian khổ đến Thổ Hỏa La mới chỉ là bắt đầu. Hai nước khác biệt, bọn họ không nắm rõ tình hình, dù là anh hùng cũng khó tránh khỏi bó tay, mọi người đều cảm thấy mờ mịt với tương lai.

Tả Khanh Từ cũng không vội làm việc, chàng tỉ mỉ dặn dò, “Đề phòng để lộ tung tích, toàn bộ ăn uống sinh hoạt thường ngày đều diễn ra ở đây. Các vị nhất định phải cẩn thận, nếu muốn ra ngoài thăm quan thì phải dịch dung thành hình dáng của người bản xứ và dẫn theo Bạch Mạch, tuyệt đối không được để lộ bất cứ thứ gì liên quan đến Trung Nguyên.”

Tiếng tiểu thương gào to tiếng Hồ, tiếng kỵ binh quát ngựa tuần hành thỉnh thoảng truyền từ bên ngoài vào như đang nhắc nhở mọi người giờ đang ở nơi đất khách quê người, không tinh thông ngôn ngữ, bầu không khí mơ hồ trở nên nặng nề.

Sau khi rửa mặt, dung mạo của Thẩm Mạn Thanh toả sáng như một đóa hoa lê chớm nở: “Chi bằng chúng ta tự xử lý vấn đề ăn uống. Đóng cửa không ra ngoài cũng không sao, nhưng chúng ta chẳng biết gì về nơi đây, sau này phải làm việc thế nào?”

Tả Khanh Từ mỉm cười, ra hiệu cho Bạch Mạch bưng hai mâm trái cây lên.

Thổ Hỏa La có rất nhiều loại trái cây, vào mùa đông cây cối sinh trưởng dựa vào địa nhiệt, không chỉ có những loại ở Trung Nguyên chưa từng nghe thấy mà dù ở Tây Vực cũng rất nổi danh. Trái cây đặt trong mâm lưu ly rực rỡ đủ màu, mùi hương ngọt ngào xông vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Mọi người bắt đầu thưởng thức trái cây, đợi bầu không khí thả lỏng, Tả Khanh Từ mới nói: “Ta đã nắm rõ mọi chuyện của Vương đình Thổ Hỏa La, sau đó sai Bạch Mạch ra ngoài tìm hiểu, lại có ám điệp hỗ trợ điều tra, cuối cùng cũng nghĩ ra đối sách để các vị hành động.”

Lần này chàng trả lời hợp tình hợp lý nhưng không để lộ nửa phần chi tiết.

Lục Lan Sơn cũng không nhụt chí, mở miệng trước: “Chỉ ngồi chờ cũng không phải biện pháp, không bằng công tử nói tin tức thu hoạch được cho mọi người biết. Mọi người cùng nhau bàn bạc, nói không chừng có thể tìm ra vài manh mối.”

Tả Khanh Từ trầm ngâm chớp mắt, cười nhạt: “Dựa theo tình hình trước mắt, có vẻ Đoạn Diễn ở Thổ Hỏa La không được như ý. Dù hắn đã dâng một số vàng bạc lớn hối lộ Tể tướng La Mộc Da nhưng cũng chỉ được Thổ Hỏa La Vương ban cho một cái chức suông, phần đông quý tộc ở đây đều xa lánh hắn.”

Ân Trường Ca cười gằn: “Nghịch tặc nhờ vả nịnh thần bao che đáng bị như vậy, chúng ta hãy chờ hắn chui ra ngoài thì phục kích, ép hắn giao Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ra xong thì một kiếm giết chết.”

Trong giọng nói hung ác nham hiểm của Thương Vãn để lộ một tia tàn bạo: “Như thế rất tốt, bức cung để ta làm, không sợ hắn không nôn ra.”

Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo, một lát sau Lục Lan Sơn nói: “Làm chuyện lớn không để ý tiểu tiết, phương pháp này cũng rất khả thi. Không biết bên cạnh Đoạn Diễn có bao nhiêu hộ vệ, không làm kinh động đến người Thổ Hỏa La là tốt nhất.”

Tả Khanh Từ ung dung nói, “Lục huynh nói không sai, nhất định phải tránh người Thổ Hỏa La. Còn có một nan đề khác, Đoạn Diễn có Thục vực Tam Ma bảo vệ, chưa chắc đã bắt được hắn dễ dàng.”

Câu nói nhẹ nhàng giống như sét đánh bên tai khiến tất cả mọi người đều biến sắc.

Bốn mươi năm trước, đất Thục có ba tên ma đầu đáng sợ.

Ba người là huynh đệ đồng môn, vốn làm nghề trộm mộ kiếm sống. Nghe nói họ học được bí kỹ Cổ Thục ở trong mộ cổ, sau khi thành tài, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm là đồ sát thôn trang nơi bọn họ lớn lên, tất cả chỉ vì lúc bọn họ nghèo khó đã bị người trong thôn giễu cợt. Sau khi rời thôn, Tam Ma giết người như ngóe, đất Thục bị nhuộm đỏ máu, thậm chí rất nhiều môn bị diệt môn chỉ trong một ngày, ngay cả trưởng lão Thiếu Lâm đi ngang qua khuyên can cũng trúng độc thủ. Người sống sót truyền tin tức này ra ngoài khiến võ lâm phẫn nộ, mời năm cao thủ vô cùng nổi tiếng trong võ lâm vây giết. Đánh xong trận đó, Lạc Vũ Thần Quân và Huyền Minh Tử bỏ mình, Tuệ Âm thiền sư quay về chùa tĩnh dưỡng hơn mười năm, vợ chồng Hoa Sơn Quân bởi vì trọng thương nên thoái ẩn giang hồ, Tam Ma ngông cuồng tàn ác cũng mai danh ẩn tích từ đây, người đời đều nói ba kẻ này đã bị diệt trừ, không ngờ ở Thổ Hỏa La lại đột nhiên nghe thấy.

Không gian trở nên yên tĩnh một lúc lâu, Lục Lan Sơn nhíu mày, dáng vẻ thận trọng chưa từng thấy, “Mấy lão quái vật này vẫn chưa chết?”

Ân Trường Ca cũng kinh hãi, đột nhiên đứng dậy: “Không thể nào, Tuệ Âm thiền sư từng nói Tam Ma không thể gây tội ác ở Trung Nguyên nữa!”

Thương Vãn nghiến chặt hàm răng, gương mặt âm trầm như nước, “Có phải là nhầm lẫn hay không?”

Tả Khanh Từ thong dong đáp lời: “Tin tức đã được xác thực. Ta nhận được mật báo, Tam Ma từng bị ép phải thề độc, từ đó tuyệt tích giang hồ, đầu quân dưới trướng Kiếm Nam Vương, nhờ có bọn họ tiếp ứng nên Đoạn Diễn mới trốn đi dễ dàng như vậy.”

Gương mặt Thẩm Mạn Thanh trắng xanh lẫn lộn, thì thào nói, “Sao lại như vậy…?”

Giữa kẽ răng Thương Vãn phát ra một tiếng rít, da đầu kéo căng, “Vì sao công tử không nói sớm?”

Gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, Tả Khanh Từ hỏi lại, “Chẳng lẽ tập hợp sức của chư vị cũng không đối phó được ba người này?”

Lục Lan Sơn buồn bực một lúc lâu, muốn giải thích lại không biết phải nói từ đâu, thở dài một tiếng, “Ma đầu tung hoành nhiều năm trước, công tử không phải người trong võ lâm cũng khó trách ngài không biết. Ba người này thành danh rất sớm, thực sự hơi khó giải quyết.”

Không thể trách Thương Vãn oán giận, Thục vực Tam Ma nổi tiếng hung ác, sức ảnh hướng quá lớn, ai mà không sợ hãi.

Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.