Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 6: Giấy note




Khương Tú Văn nhìn khuôn mặt soái tới mức làm cho đồng tính ghen tỵ khác phái điên cuồng kia của anh, chua loét xí một tiếng, nhịn không được lại đạp anh một cước, đề nghị không mang ý tốt nói, "Cậu có thể thử đi tắm nắng chút, phơi da thô chút, lại tới công trường vác gạch luyện da thịt chút, tóc nha, cạo đầu đinh, hành hạ như vậy chút đảm bảo tang thương lại tháo hán (*), hơn nữa cũng trẻ tuổi tuấn tú không nổi."

((*) tháo hán: chỉ người tính cách phóng khoáng, ngoại hình tục tằng)

Chủ ý này quả thực không thể thiu hơn. Địch Thu Hạc nghiêng liếc hắn một cái, né chân hắn đá tới, chân dài vừa nhấc, cố ý gác tới trên bàn trà chính giữa ghế salon, giống như không xương ngồi phịch ở trong ghế salon, giơ điện thoại lên lay lay, cười lạnh, "Nếu như như vậy đã có thể làm cho chú Khương gật đầu, tôi đã sớm đi làm rồi." Chú Khương cần chính là thần thái giống chứ không phải ngoại hình giống, mà đã xác định xong ý niệm không tìm được diễn viên thích hợp liền gác lại kịch bản, thái độ thà thiếu không ẩu này thực sự làm cho người ta nhức đầu, nhưng thập phần làm cho người ta tôn kính.

Điện ảnh tốt cần đạo diễn tốt, kịch bản tốt, diễn viên tốt, team tốt, thái độ hòa hảo, kịch bản chú Khương cầm trong tay kia anh xem qua sơ thảo, hết sức kinh diễm, mà trên cơ sở có kịch bản tốt, chú Khương nhất định sẽ vì kịch bản tốt này phối đủ những thứ cần thiết.

Anh hiện tại bị Hoàng Đô đóng băng, công việc trên tay lần lượt chấm dứt, không tới nửa năm, anh liền sẽ triệt để biến mất trước mặt công chúng, ngoại trừ fan chân ái, cũng không ai sẽ đi chú ý tới diễn viên mới phù dung sớm nở tối tàn như anh.

Ở trên điểm này anh phải bội phục nữ nhân Tần Lỵ kia, bởi vì bà ta lựa chọn một loại phương thức thông minh nhất, mà bình thản nhất làm cho anh từ từ mất đi hết thảy đã từng cố gắng tích lũy.

Nước ấm được đặt từ từ trở nên lạnh, so với nước sôi được thêm đá bắt buộc hạ nhiệt độ cần đạt e rằng khó hơn nhiều. Mà một diễn viên mất đi ánh sáng, lại bỏ lỡ tuổi phát triển hoàng kim nhất, kết quả sẽ như thế nào, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Khương Tú Văn nhìn bộ dáng lười biếng này của anh, biết anh lại bắt đầu tâm tình không tốt, nghĩ tới tình cảnh hiện tại của anh, ngồi thẳng thân thể lo lắng hỏi, "Bà mẹ kế của cậu đóng băng cậu kia, còn cầm hợp đồng của cậu, cha cậu lại bị thổi gió qua gối (*), cậu dự định làm gì? Cho dù cậu thuyết phục được cha tôi bên kia, nhưng hợp đồng của cậu vẫn ở Hoàng Đô, bà mẹ kế kia của cậu cũng sẽ không để cho cậu dễ dàng lên cái thuyền thăng thiên này của cha tôi."

((*) thổi gió qua gối: chỉ những người bị vợ hoặc tình nhân giật dây, cái gì cũng nghe theo)

Trên màn hình di động là ảnh một học sinh thanh tú ngây ngô, anh dùng tay chọt chọt lúm đồng tiền trên mặt đối phương, khóe miệng nhếch lên một độ cong không quá rõ ràng, nhàn nhạt nói, "Nếu chú Khương quyết định dùng tôi, tôi tự nhiên có cách đem hợp đồng biến thành phế thải, còn làm cho nữ nhân kia chịu tổn hại."

Khương Tú Văn thấy anh nói tới đã dự tính trước, biết anh là có chủ ý, lo lắng trong lòng đặt xuống, cũng ngồi trở lại ghế salon, lại khôi phục bộ dạng không đứng đắn, hỏi, "Vậy nếu cha tôi sống chết không muốn dùng cậu làm sao bây giờ, thật sự tùy ý bà mẹ kế của cậu đóng băng cậu 5 năm 10 năm?"

"Nhiều nhất 2 năm." Anh đặt điện thoại xuống, híp mắt nhìn trần nhà đỉnh đầu tinh xảo, tùy ý nói, "Nửa năm, tôi còn có thể ở chỗ chú Khương hao phí thời gian nửa năm, nếu sau nửa năm vẫn không được, chỗ Lâm Mặc vẫn có một phim truyền hình chờ tôi."

"Lâm Mặc?" Lãng phí sửng sốt một chút, sau đó tức giận duỗi chân đạp chân đặt trên bàn trà của anh, "Biến biến biến, toi công tôi lo lắng, uổng công tôi còn mặt dày giúp cậu ở chỗ cha tôi ra sức nói tốt, đường lui rộng như vậy cậu sao không thăng thiên, nhìn thấy cậu đã phiền, biến nhanh biến nhanh."

Địch Thu Hạc thu hồi chân, lật người hướng lưng về phía hắn, lại ấm mở điện thoại, mở web trường học ra, nhịn không được chọn a chọn.

Giao dịch thế nào vẫn là trạng thái không hồi âm, tiểu cẩu tử khốn khiếp, cứ như vậy ghét bỏ anh giúp cậu ta kiếm được 10 đồng sao? Biết 10 đồng bao khó kiếm không? Thật là không biết nhân gian khó khăn!

Hạ Bạch hắt xì ba cái liền, cuối cùng từ trong một đống ảnh chụp ở studio của Địch Thu Hạc chọn ra hai tấm ảnh chụp ở đường phố làm cho cậu thỏa mãn.

Chụp quen cảnh đẹp, cậu quả nhiên vẫn khá thích ảnh nhân vật cùng cảnh vật bốn phía giao hòa hài hòa như vậy, mà Địch Thu Hạc trong ảnh chụp ở đường phố càng thêm tùy ý tự nhiên, so với ảnh chụp ở studio thoạt nhìn chân thật hơn rất nhiều, chỉnh càng thuận tay.

Trong đầu hiện lên hình ảnh đối phương rơi lầu, cậu giật mình một chút ngồi thẳng thân thể, lấy điện thoại di động mở tấm hình của Địch Thu Hạc được thầy giáo khen chụp tốt kia, hai mắt dùng sức nhìn, sau đó nhớ lại một chút cảm giác lúc chụp tài xế xe bus, cầm lấy con chuột.

Cảm xúc con người sẽ dựa vào động tác, biểu tình, ngôn ngữ chờ phương diện biểu đạt ra, mà tính cách của một người chính là do đủ loại cảm xúc chắp vá tạo thành. Tính cách chính là linh hồn, phát hiện mị lực của đối phương trong tính cách, tự nhiên cũng là phát hiện điểm sáng giấu sâu trong linh hồn đối phương. Ngược lại, nếu như một tấm hình có thể thông qua chụp động tác hoặc biểu tình của người nào đó, phô ra tính cách người nào đó trong chút đặc biệt, phần thoáng qua nào đó, như vậy tấm hình này chính là thành công, có linh hồn.

Cậu sau đó suy nghĩ hồi lâu, trong hai tấm hình thầy Từ khen ngợi, tấm của Địch Thu Hạc là động tác biểu hiện ra tâm tình, tấm của tài xế xe bus là biểu tình biểu hiện ra tâm tình, mặc dù còn chút chút không rõ ràng Địch Thu Hạc thông qua động tác biểu đạt ra cảm xúc gì, nhưng cậu mơ hồ sờ tới một điểm then chốt nhỏ chụp ảnh người.

Mà chỉnh ảnh người và chụp ảnh người lại khác nhau, lúc chỉnh ảnh, động tác biểu tình của nhân vật trong hình đã cố định, không thể do cậu tới khai quật, như vậy cậu tại sao không dứt khoát coi nhân vật chính trong hình như một phần trong ảnh chụp phong cảnh, thông qua phần này, để phóng đại cái đẹp của tấm hình.

Mạch suy nghĩ rõ ràng rồi, việc phải làm tự nhiên việc nửa công bội (*).

((*) việc nửa công bội nghĩa là việc phải làm thìít nhưng hiệu quảđạt được thì gấp bội lần)

Tấm đường phố cậu chọn, một tấm là góc nghiêng của Địch Thu Hạc, một tấm là đặc tả khuôn mặt Địch Thu Hạc; vừa là động tác biểu đạt tâm tình, vừa là biểu tình biểu đạt tâm tình, vừa vặn có thể để cho cậu luyện tay một chút.

Đưa ảnh vào phần mềm, phóng to, trước tiên chỉnh một chút tì vết rõ ràng, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Địch Thu Hạc một hồi lâu, nhớ lại một chút hình ảnh ngày đó ở trong hẻm nhỏ cùng đối phương tán gẫu, xê dịch con chuột.

Người này...... là mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa biểu tình và ánh mắt, mâu thuẫn giữa hành động động tác cùng tính cách ngôn ngữ biểu ra, mâu thuẫn giữa bề ngoài và linh hồn, mà cậu hiện tại phải làm, chính là phóng đại loại mâu thuẫn này.

Làm một người ôn nhu nhiễm lên các sắc thái khác, loại cảm giác trùng kích này, nhất định rất kích thích.

Lý Như cơ hồ là kinh thán nhìn bức ảnh người đã chỉnh sửa của Hạ Bạch, tầm mắt dính ở trên màn hình một chút cũng không muốn dịch chuyển.

"Cậu......" Cô lại một lần nữa cứng họng.

"Nhiều nhất chỉ có thể như vậy." Hạ Bạch thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô không hài lòng, giống như một thanh niên 20 tuổi chân chính, khẩn trương lại xấu hổ nói, "Chị Lý, em tận lực rồi, nếu chị không hài lòng, em......"

"Không! Chị rất hài lòng!" Lý Như cắt đứt lời cậu, tầm mắt cuối cùng từ trên tấm hình kéo xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu, nhợt nhạt mở miệng, cười đưa tay với cậu, "Cậu quá khiêm tốn rồi, tài nghệ chỉnh ảnh người của cậu với tài nghệ chỉnh ảnh phong cảnh của cậu không phân cao thấp, đều hết sức ưu tú! Địch Thu Hạc, hoanh nghênh gia nhập Thánh Tượng."

Không phân cao thấp? Lại cho ra đánh giá cao như vậy, có chút ngoài ý muốn.

Hạ Bạch nặn ra lúm đồng tiền trên má trái, cầm lấy tay cô, "Cảm ơn chị Lý, kỳ thực, em còn có một yêu cầu quá đáng......"

"Thỉnh cầu cái gì, cậu nói, chỉ cần không quá trái với quy định của công ty, chị đều có thể giúp cậu tranh thủ." Lý Như đối với người mới luôn luôn khá dễ nói chuyện, mà ấn tượng cô đối với Hạ Bạch rất tốt, trực giác nói cho cô biết, người này sẽ không ỷ vào có chút năng lực, liền sư tử mở to miệng ra điều kiện lung tung.

Hạ Bạch cười cười đáng yêu với cô, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Là như vậy, em vẫn là sinh viên đại học, thứ 2 đến thứ 6 có tiết, không thể lúc nào cũng trực ở công ty, cho nên hi vọng có thể mang công việc về làm......"

Cư nhiên chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy, Lý Như nhịn không được cười lên, thân mật vỗ vỗ vai cậu, nói, "Bọn chị chọn chính là việc làm thêm, vốn không yêu cầu chấm công quẹt thẻ, chỉ cần cậu có thể hoàn thành đúng hạn đúng lượng công việc bọn chị giao cho cậu, mặc kệ cậu chỉnh ảnh ở đâu, bất quá chủ nhật có có rảnh vẫn là tới đây một chút tốt hơn, công ty có phúc lợi của nhân viên, nhớ tới lĩnh."

Hạ Bạch mừng rỡ gật đầu, không ngừng nói cảm ơn với Lý Như, mãi dỗ người tới cười không ngừng, sau đó hết sức thức thời đề xuất cáo từ, đi lên thuận tiện muốn cầm hai tấm ảnh người cậu đã chỉnh xong kia, chuẩn bị mang chúng về cho thầy Từ xem một chút, nghiên cứu một chút con đường mới chụp ảnh người.

Hớn hở từ Thánh Tượng đi ra ngoài, thấy sắc trời không còn sớm, cậu liền gần đó tìm một quán mì lấp đầy bụng, sau đó đi bộ ra khỏi đường này, tới trạm xe bus gần đây.

"Tiểu cẩu tử."

Cậu lấy điện thoại ra, tới tới lui lui liếc nhìn hai tấm ảnh người đã chỉnh xong, tay ngứa ngáy từ trong túi máy ảnh lấy máy ảnh ra, đút điện thoại trở lại túi quần, dừng bước, giơ máy ảnh lên trước mắt, ống kính nhắm ngay một em gái nhỏ dắt chó, nhìn bộ dáng đáng yêu đối phương ngồi xổm xuống vuốt ve cún nhỏ, khóe miệng nhếch lên, ngón tay sờ lên màn trập.

"Tiểu cẩu tử."

Một bóng người thon dài đột nhiên xuất hiện trước hai bước, khoa trương chiếm cứ hình ảnh ống kính của cậu.

Tách tách.

Tay Hạ Bạch xiết một cái, hít sâu một hơi đặt máy ảnh xuống, nhìn về phía Địch Thu Hạc đứng ở trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, "Thật khéo a, ảnh đế, tôi vừa định chụp chó, anh liền xuất hiện nhe."

"Phốc." Trong một chiếc ô tô màu đen hơn 2m, Khương Tú Văn ngồi ở ghế lái nhịn không được cười ra tiếng.

Biểu tượng ôn nhu theo thói quen treo trên mặt Địch Thu Hạc cứng đờ, không quá vui vẻ đem tấm ảnh châm biếm cầm trong tay nhét trở lại túi quần, ấn xuống mũ lưỡi trai trên đầu, hờ hững hỏi, "Cậu sao lại ở đây?"

Hạ Bạch nhìn chằm chằm ảnh của anh nửa buổi chiều, đã không muốn nhìn thấy bộ mặt anh nữa, cho nên quyết đoán dịch chuyển tầm mắt, "Tôi tới đây tìm việc làm thêm, cảm ơn ảnh đế quan tâm, xin lỗi, tôi muốn về trường, có duyên gặp lại." Nói xong mang bộ dạng phải đi, hết sức vô tình vô nghĩa.

Địch Thu Hạc trong lòng nghẹn một cái, mang bộ dạng lập tức đuổi theo, vẫn kiên cường muốn bảo trì hình tượng ảnh đế to lớn của mình, dùng thanh âm trầm thấp, ngữ khí ghẹo người nói, "Tiểu cẩu tử, cậu lần trước xem tướng cho tôi, tôi có vài chỗ không hiểu lắm, muốn lại nói chuyện với cậu chút."

Hạ Bạch dừng bước, từ trong túi máy ảnh móc ra một quyển note, rút giấy bút ra vẽ nguệch ngoạc, sau đó xé giấy note xuống trịnh trọng nhét vào trong tay anh, nghiêm túc nói, "Anh gần đây phạm tiểu nhân, không nên ra cửa, cái này cho anh, giúp anh chặn kiếp một lần, tạm biệt." Nói xong lùi về sau, xoay người nhanh chóng chạy lên xe bus từ từ dừng lại cách mấy bước, chui vào bên trong đám hành khách, biến mất thân ảnh.

Địch Thu Hạc trơ mắt nhìn xe bus lái đi, chân mày co rút uốn éo, cúi đầu nhìn về phía tờ giấy note màu hồng phấn trong tay, nhìn cún nhỏ xấu xí vẽ bên trên, nhịn không được nghiến răng.

"HẠ, BẠCH."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.