Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 4: Bạch lại Bạch




Địch Thu Hạc dừng bước quay đầu lại, khóe miệng câu lên độ cong ôn nhu lại vô hại, thanh âm đề thấp, ở trong hẻm nhỏ vang vọng một tia mùi vị ghẹo người, "Xem bói?"

Sao cảm giác ngữ khí người này có chút là lạ...... Hạ Bạch không tự chủ lui về phía sau một bước, đột nhiên có chút hối hận đã gọi hắn. Hôm nay cũng không biệt là tại sao, cậu đã nhiều năm không có lòng trắc ẩn mù quáng tràn lan lại thả bong bóng điên cuồng (*), còn là đối với nam nhân chỉ gặp qua hai lần. Điểm này không phù hợp với thói quen cư xử của cậu, nhưng là...... Cậu vuốt ve máy ảnh, nhìn khuôn mặt thanh xuân tuổi tác vừa vặn của đối phương, nhớ tới cánh tay thu lại sau rèm cửa sổ kia, ở trong lòng thở dài, gật gật đầu, trả lời, "Đúng, xem bói." Rốt cuộc vẫn là không đành lòng để cho một người chói mắt như vậy ở trong âm mưu rời đi, coi như là cảm tạ đối phương quay nhiều tác phẩm ưu tú như vậy, xua đuổi rất nhiều ngày nghỉ nhàm chán của cậu đi.

((*) Từ này hay dùng trên QQ. Ví dụ khi mình để chếđộ nick ẩn, nhưng người khác nhắn tin mình rep ngay thìđó gọi là thả bong bóng. Ý nghĩa từ này cũng gần giống như xoát cảm giác tồn tại)

Địch Thu Hạc quét qua mặt cậu, niết niết cái thẻ trong túi, lại từ từ đi trở lại, "Cậu biết đoán cái gì? Sự nghiệp, tài phú, hay là tình yêu?"

"Không, đoán vận mệnh." Hạ Bạch thu liễm xong tâm tình, ra vẻ cao thâm trên dưới đánh giá anh một lần, bắt đầu bốc phét, "Tôi khi còn bé chỗ ở cách đạo quan (*) rất gần, có duyên cùng một lão đạo sĩ trong đó học chút khả năng xem tướng, vừa nãy tôi nói anh tương lai sẽ trở thành đại ảnh đế siêu cấp lợi hại và thành lập công ty đều là sự thật, trên tướng mạo anh viết như vậy."

((*) điện thờ của đạo sĩ)

Địch Thu Hạc giơ tay lên sờ sờ mặt, "Trên mặt tôi viết gì đó?"

Đúng, viết bốn chữ tráng niên chết sớm.

Hạ Bạch lại vuốt ve máy ảnh, tiếp tục chém gió, "Anh ngũ quan đoan chính, điền trạch cung rộng lớn, điều này đại biểu anh sinh ra ở một gia đình rất giàu có, mà phúc trạch thâm hậu, nhưng môi anh hơi mỏng, trên tai có nốt ruồi, điều này nói rõ cuộc sống gia đình anh có tì vết, cũng không hạnh phúc. Ngoài ra, đường nhân trung của anh rõ ràng, mắt thanh tú thần thanh, mũi rất thẳng, tương lai nhất định là người đại phú đại quý, nhưng là......"

Địch Thu Hạc hết sức tâng bốc nói tiếp, "Nhưng là cái gì?"

"Nhưng trong tướng mạo của anh lại có cảm giác tan vỡ, e rằng trung niên có nạn." Hạ Bạch bịa chuyện xong, vì tăng thêm độ tin cậy, còn vẻ mặt nghiêm túc đi vòng quanh anh một vòng, giơ tay bấm đốt ngón tay lung tung mấy cái, than thở, "Kiếp này rất xấu, nếu như qua, thì cả đời trôi chảy, phú quý không lo, nếu như qua không được......"

"Sẽ như thế nào?" Địch Thu Hạc biểu tình ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ người sắp có nạn trong miệng Hạ Bạch không phải là mình.

"Sẽ tráng niên chết sớm," Rốt cục nói tới chính đề, Hạ Bạch không tự chủ buông lỏng một chút, tăng nhanh lời nói, "Nạn của anh lúc 35 tuổi, có liên quan tới nữ nhân và vị trí cao, hướng gặp nạn là hướng Đông Nam, được rồi, nói vậy thôi, chúng ta có duyên gặp lại." Cần nói đều nói rồi, nói thêm cái gì liền lòi đuôi, chuồn là thượng sách.

Địch Thu Hạc thấy cậu muốn đi, tay mắt lanh lẹ đè lại vai cậu, trong mắt mang theo một tia tiếu ý chân thật, "Bây giờ liền đi? Không nói một một chút cách thoát nạn, tặng tôi chút đồ gánh nạn, sau đó để lại phương thức liên hệ của cậu sao?"

Chân Hạ Bạch bước ra lại thu lại, xoay người vỗ vai anh, "Tôi nói với anh nhiều như vậy đã coi như là tiết lộ thiên cơ rồi, làm nhiều chuyện tốt tích đức, sau này tránh nữ nhân và chỗ cao, kiếp này có thể thoát, phương thức liên lạc cũng không cần, anh là người có phúc, ông trời sẽ chiếu cố anh." Nói xong thu tay lại, xoay người dùng tốc độ nhìn như bình tĩnh kỳ thực vội vàng ra khỏi hẻm nhỏ, chạy về phía trạm xe bus gần đây.

Còn để lại phương thức liên hệ ư, vừa nãy cuộc nói chuyện kia đều là cậu bịa, nghĩ kỹ chút đều là sơ hở, Địch Thu Hạc này có thể ở trong giới giải trí hỗn tới phong sinh thủy khởi, có thể thấy không phải là ngu xuẩn, cậu có thể gạt được nhất thời, nhưng gạt không được cả đời, cho nên vẫn là nhanh chút chạy trốn tốt hơn. Chỉ mong sau này đừng gặp lại đối phương, cũng không cần tiếp tục mơ ác mộng rơi lầu kia, cậu thần kinh yếu, chịu không được hành hạ!

Địch Thu Hạc đưa mắt nhìn cậu rời đi, khóe miệng nhếch lên từ từ san bằng, từ trong túi tiền móc ra một cái thẻ nhìn một chút, hí mắt, "Sinh viên đại học Q......"

Đem bài tập tuần này đóng gói gửi tới hòm thư của Từ Dận Vinh, Hạ Bạch trở lại phòng ngủ ngồi phịch trên giường, nhìn năm trong đồng còn dư lại trong tay, ưu thương than thở.

Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Cái gọi là từ tiết kiệm tới xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm thì khó, trước khi trọng sinh cậu đã dựa vào vé số trong năm tốt nghiệp đại học ấy trải qua hơn 10 năm cuộc sống ăn mặc không lo, bây giờ lại để cho cậu đi làm mấy việc làm thêm cả ngày cả đêm được chút thù lao kia kiếm tiền sinh hoạt phí, cậu nhất định sẽ chịu không nổi. Cũng không phải nói cậu không chịu nổi khổ, mà là tầm mắt rộng lớn rồi, mấy phương pháp kiếm tiền trước kia dĩ nhiên là nhìn không lọt.

Nghĩ tới đây cậu ngồi dậy, lấy notebook và bút dưới gối ra, đem nhóm hạng mục phát triển mấy năm gần đây khá nổi tiếng ở thành phố B ra, sau đó lại từng cái đánh dấu xuống. Ưu thế trọng sinh vẫn phải có, nhưng trong tay cậu không có tiền vốn, biết cơ hội thương nghiệp cũng không có chỗ hạ thủ. Hơn nữa cậu tin tưởng báo ứng nhân quả, cũng không muốn lợi dụng mấy thứ trong đầu này đi tước đoạt cơ hội của người khác.

Vạn nhất cậu lợi dụng tiên tri đoạt cơ hội của người khác, dẫn tới người vốn nên nhận được những cơ hội này cả đời khốn đốn làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là chỉ cầm thứ mình nên cầm thôi, mà cơ hội thuộc về bản thân cậu...... Cậu mở lịch đằng trước notebook ra, trên ngày nào đó hai năm sau vẽ vòng tròn.

Sau khi tốt nghiệp đại học cậu dưới đề cử của thầy giáo tiến vào báo chiều thành phố B, trở thành một phóng viên thực tập mảng giáo dục, đây vốn là chuyện tốt, nhưng cậu xui xẻo đụng phải một lão phóng viên bực mình, bị đối phương chèn ép loại bỏ các kiểu. Trong tòa soạn báo quan hệ bám váy nghiêm trọng, cậu vừa tốt nghiệp ngốc nghếch, ngay cả bị hãm hại cũng không biết, sau đó...... Sau đó sự nghiệp thất ý, cờ bạc đắc ý, cậu nhàm chán dùng ngày tháng sinh nhật của mình mua vé số nghịch chút, kết quả trúng giải nhất, một đêm phất nhanh.

Sau khi trúng thưởng cậu mê mang một trận, lúc lão phóng viên lại lần nữa cố gắng hãm hại cậu, cậu quyết đoán đánh lão phóng viên kia một trận, sau đó dứt khoát từ chức, mang theo một túi tiền, bắt đầu du lịch danh sơn đại xuyên (*) của đất nước — sắc mặt mắc ói của tiểu nhân nhìn đã nhiều, cậu cần dùng cảnh đẹp để rửa mắt.

((*) sông núi nổi tiếng)

Cậu đi qua từng địa phương, sau khi mắt rửa xong, liền nghĩ tới có thể đem cảnh gặp được dọc đường ghi chép lại, chờ lúc có tuổi hồi tưởng hay không. Cho nên cậu mua máy ảnh, chính thức tiến vào bộ môn nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh là một trò chơi đốt tiền, máy chụp ảnh cần tiền, ống kính cần tiền, không công việc chạy loạn khắp nơi tìm linh cảm chụp hình càng cần tiền, may mắn chính là, cậu không thiếu tiền, mà nguyện ý học tập, đang lúc tuổi tác tốt. Ngẫm nghĩ chút, kỳ thực kỹ thuật chụp ảnh của cậu tất cả đều là dùng tiền chất lên.

Từ từ, bỏ ra có hồi báo, cậu ở giới nhiếp ảnh debut, biết một vài người cùng sở thích, đạt được vài thành tựu nho nhỏ...... Sau đó liền một đêm trở lại trước giải phóng.

Vẫn là câu nói kia, trọng sinh ngươi tê liệt.

Cậu quăng notebook và bút qua, nằm xuống dùng chăn cuốn mình lại.

"Tiểu Bạch sao cậu lại nằm rồi?" Thanh âm Vương Hổ ở bên giường vang lên, sau đó chăn bị kéo kéo, "Lão Tam ở quán lẩu Lão Hỏa Kế ở phố sau định vị trí rồi, nói muốn mời chúng ta ăn cơm, mau dậy đi."

Hạ Bạch vén chăn lên trờ mình nhìn hắn, nghi ngờ, "Cậu ta nghĩ như nào mời chúng ta ăn cơm?"

Vương Hổ cười cười nhạt nhẽo, trả lời, "Cậu ta lại thất tình."

Hạ Bạch cau mày, "Lại thất tình? Với ai?" Cậu nhớ lão Tam hồi đại học đã thất tình một lần, sao hiện tại lại xuất hiện lần nữa, chả lẽ hắn con bướm chỉ không dám loạn động này còn vỗ hạ cánh?

"Cùng Lưu Hoan Hoan." Thanh âm Vương Hổ có chút nghẹn, đây mặt một lời khó nói hết, "Lần này là lão Tam vứt bỏ Lư Hoan Hoan, cậu ta nói muốn ăn mừng một chút."

"......"

Trong căn hộ hạng sang nào đó, Địch Thu Hạc mở máy tính ra, thuần thục đăng ký vào website trường đại học Q, login tài khoản của mình, sau đó cầm lấy tấm thẻ trên bàn, nhập vào mã sinh viên của Hạ Bạch, click tìm kiếm.

Một tin tức sinh viên bình thường nhảy ra, phía sau link với một ID forum trường, anh mở ID tên "Bạch lại Bạch" này ra, mấy topic mới hỏi thăm việc làm thêm trường học xuất hiện.

Cư nhiên thật sự là học đệ của mình, "Thầy bói" kia không có nói láo.

Anh gõ gõ bàn, copy xuống ID diễn đàn này, trở lại trang chủ web trường, chọn vào thanh tìm kiếm, paste enter.

Càng nhiều tin tức nhảy ra ngoài, phần lớn là hỏi thăm việc làm thêm và kiến nghị đồ ăn nhà ăn, ở trang trên nhất, một tin tức bán đồ không dùng tới đăng một tuần trước hấp dẫn sự chú ý của anh.

Bạch lại Bạch: Bán chữ ký chính tay của hồng ảnh đế Địch Thu Hạc. Yết giá: 10

Mười đồng?

Ngón tay anh ấn chuột cứng đờ.

Không có người ngoài, ảnh đế đại nhân có thể tự do biểu đạt tâm tình trực tiếp kéo xuống bên dưới, không quá vui vẻ nhìn lại nhìn mấy chữ "Yết giá: 10", nhìn lại nhìn.

"Ta chỉ đáng giá 10 đồng?"

Ảnh đế đại nhân trong lòng kỳ thực cực độ tự luyến nhịn không được mở miệng.

"Ta thế nào chỉ đáng giá 10 đồng?"

Anh mặt không biểu tình cầm lấy một tấm thẻ nhìn hiểu, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu tới mức tận cùng, ngón tay thon dài xê dịch con chuột, click đấu giá phía dưới yết giá, ra giá một ngàn.

"Hạ Bạch." Anh buông con chuột ra, nhìn chằm chằm người thanh thú cười đến đầy mặt xán lạn trên thẻ kia, nhịn không được chọt lên lúm đồng tiền trên má trái của cậu, thanh âm trầm thấp từ tốn, "Tôi nhớ kỹ cậu rồi, tiểu học đệ."

Phanh một tiếng, bốn chén rượu chạm cùng một chỗ.

"Uống!" Ngưu Tuấn Kiệt hào khí mà hét lớn một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, dùng sắc để cốc xuống, "Thật là quá hả giận rồi! Tui lái xe cha tui tới cửa đài truyền hình Lưu Hoan Hoan ký dừng lại, cô ta lập tức liền chạy ra khóc sám hối với tui, nói cô ta kỳ thực rất yêu tui, cùng nam chính kia xào CP đều là trong yêu cầu của nhà đài, cô ta là bị ép bất đắc dĩ."

Hạ Bạch giúp hắn rót đầy rượu, hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tui thâm tìm giữ tay cô ta lại." Ngưu Tuấn Kiệt lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, "Lột cái nhẫn kim cương tui tặng cô ta xuống, cầm đi bán lấy tiền, quyên cho cô nhi viện! Sảng khoái!"

Hạ Bạch làm bộ không nhìn thấy hắn hốc mắt đỏ bừng và tay dừng sức nắm chén rượu, mắt lộ ra lo lắng lắc lắc đầu với Vương Hổ, lại rót đầy rượu cho Ngưu Tuấn Kiệt, cười nói, " Cũ không đi mới không tới, người kế tiếp sẽ tốt hơn, cạn chén!"

"Cạn chén!" Ngưu Tuấn Kiệt chạm cốc với cậu, sau đó gọi Trần Kiệt và Vương Hổ nãy giờ không nói gì uống rượu ăn cơm, một bộ thống khoái cao hứng tới muốn lên trời, "Đến đến đến, uống, chúng ta hôm nay không sau không về!"

Trần Kiệt cùng Vương Hổ liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, cũng cười vui vẻ, giơ chén rượu lên.

"Được, không say không về!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.