Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 15: Lớp học phụ đạo của cô giáo tiêu




Sự thù hận tạo thành một con mãnh thú to lớn đáng sợ trong lòng tôi. Nó khiến tôi đứng ngồi không yên, chẳng buồn ăn uống gì cả.

Đêm hôm đó tôi đúng là tức điên lên được. Gần đây tôi toàn nghĩ tới việc làm sao để tiếp tục nhục mạ cô ấy, để cô ấy phải trả giá cho việc khinh thường tôi.

Nhưng sau ngày hôm đó, Lâm Uyên Sương đã xin cô Tiêu được nghỉ học vài ngày. Cô ấy viện cớ bị ốm, không đi học.

Mấy ngày không gặp cô ấy, tôi thậm chí còn thấy có chút cô đơn lạnh lẽo, đầy một bụng phiền muội, bao ý nghĩ trù tính lại chẳng có chỗ mà xả đi.

Sắp tới là ngày lễ đầu tháng, trường học cho nghỉ vài ngày.

Tôi vốn định nhân dịp này ra ngoài giải tỏa phiền muộn, chơi đã một phen, nhưng cô Tiêu lại đột ngột đóng sầm cánh cửa tự do của tôi.

“Sắp thi giữa kỳ rồi, các em thành tích chỉ đứng chót nhất định không được phép lười biếng! Tranh thủ kỳ thi giữa kỳ này mà thi cho được thành tích lý tưởng, để bản thân hãnh diện, để cha mẹ được vui lòng. Đó mới là nhiệm vụ thiết yếu của các em! Lẽ nào mấy đứa định cả đời đội sổ cuối xe sao? Tuyệt đối không được! Vậy nên chúng ta phải nỗ lực hơn gấp bội những bạn có thành tích tốt kia, phải đuổi kịp và vượt qua các bạn đó!”

Tôi và mấy đứa cũng có thành tích kém tương tự ngồi trong phòng học trống không, khuôn mặt cứng ngắc nhìn cô Tiêu diễn thuyết khích lệ tinh thần. Trong lòng thì mang theo tâm trạng thân thể bị rút sạch, mặt buồn rười rượi thật muốn gào khóc một trận.

Cô ơi, bọn em chẳng muốn vượt hơn đâu! Bọn em thật sự chỉ muốn đội sổ ngồi cuối xe ăn no rồi chờ chết cả đời này thôi! Có thể đừng chiếm mất những ngày nghỉ của tụi em bằng việc bắt tụi em học phụ đạo không? Kiến thức cấp ba vốn đã nặng, đi học suốt một tháng, tụi em chỉ mong tới kỳ nghỉ ngắn ngủi này để vui chơi, thả lỏng tinh thần mà thôi! Cô chiếm dụng như vậy chẳng khác nào bắt tụi em lên lớp liền hai tháng!

Nhìn những bạn học khác rời khỏi trường học một cách hào hứng tưng bừng, còn bọn tôi thì phải ngồi đây tiếp tục học bài, trong lòng cảm thấy thật không công bằng!

Cô Tiêu nhìn sắc mặt đứa nào đứa ấy cứng đơ, nhụt hết cả ý chí liền vỗ tay động viên, khích lệ bọn tôi, cô nói: “Đây là thời khắc chúng ta nỗ lực phấn đấu, các em hãy cho một tràng pháo tay, đừng có bày vẻ mặt khổ sở ra mà không nói gì. Nào, mọi người cười lên xem nào.”

Không dám làm trái lời của cô Tiêu, bọn tôi chỉ biết cố gắng nặn ra bộ mặt tươi cười mà vỗ tay một cách rời rạc lộn xộn.

Nhìn thì có vẻ như mọi người đã có đôi chút hào hứng nhưng thật ra trong lòng đều đang ôm câu chửi má nó không biết có nên nói ra hay không.

Dù thấy vài đứa lác đác bọn tôi đều bày tỏ thái độ như kiểu bệnh liệt dương, xuất sớm nhưng cô Tiêu vẫn gật đầu tỏ ra hài lòng.

“Mấy em đã có lòng quyết tâm như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng vui mừng. Tin là mấy em chắc chắn sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong kì nghỉ vài ngày ngắn ngủi này!”

Cũng chẳng biết cô Tiêu đang thấy tràn đầy tin tưởng với bọn tôi hay là với chính cô, chỉ thấy cô đột nhiên chuyển hướng, cười thâm trầm đến nổi cả da gà: “Nhưng, nếu như sau đợt thi giữa kỳ này mà mấy em vẫn đứng chót thì cô cũng chỉ đành gọi mấy em nói chuyện đàng hoàng một phen thôi.”

Nói chuyện? Mấy thằng đuôi xe bọn tôi không khỏi nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Khiết. Vương Khiết cũng từng là một học sinh xếp cuối lớp, nhưng từ sau khi nói chuyện với cô Tiêu thì nó đột nhiên trở nên chăm chỉ hẳn lên. Bây giờ nó đã có thể rời khỏi trường một cách đầy vinh quang để hưởng thụ kỳ nghỉ rồi.

Cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua khiến bọn tôi bất giác run rẩy, trong lòng cảm thấy không lạnh mà run.

“Bây giờ, chúng ta hãy lật sách tới trang...”

Chúng tôi đứa nào đứa nấy nhanh chóng mở sách giáo khoa ra, như thể đây là công cụ duy nhất cứu giúp chúng tôi vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Chúng tôi không dám lười biếng một chút nào, sợ mình sẽ rơi vào hố sâu vạn trượng.

Phạm vi kiến thức của cô Tiêu rất rộng. Chỉ cần là những kiến thức có liên quan đến khoa học xã hội thì cô đều có thể chỉ dạy chúng tôi. Hơn nữa, lần học phụ đạo này cũng là do một mình cô Tiêu toàn quyền phụ trách.

Giọng cô Tiêu rất hay, giảng bài một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Cô lại còn là một đại mỹ nữ. Lúc đầu chúng tôi còn hăng hái lắng nghe bài giảng một cách chăm chú, nhưng càng vào sâu bài học chúng tôi càng trở nên lơ đãng, suy nghĩ linh tinh bởi ngay từ đầu chúng tôi vốn cũng không tình nguyện học thêm.

Bàn học của Lâm Uyên Sương được sắp xếp rất gọn gàng, không hề giống các học sinh khác đặt sách vở lung tung. Tôi chống cằm, liếc mắt nhìn một tấm hình nhỏ được dán trên mặt bàn của cô ấy. Trong bức hình là một cô bé đáng yêu tầm bảy, tám tuổi, cô bé cười rất tươi, nhìn gương mặt rất giống với Lâm Uyên Sương.

Lần nào Lâm Uyên Sương cũng ngây người ra khi xem bức ảnh đó. Cũng không biết là vì sao. Cô ấy chưa bao giờ nói cho người khác biết cô bé trong bức hình đó là ai.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Tôi phải nghĩ xem đợi sau khi Lâm Uyên Sương quay trở lại trường học, tôi sẽ dùng cách gì để sỉ nhục cô ấy. Có thể là tôi sẽ tìm thấy cách nào đó thật đặc biệt trong mấy bộ phim AV, nhưng phần lớn đều là những động tác sử dụng đến công cụ, một thằng nghèo mạt như tôi chơi không nổi.

Tóm lại là, tôi phải giẫm nát sự kiêu ngạo của Lâm Uyên Sương một cách triệt để, cho cô ta nhận rõ bản thân mình chẳng qua chỉ là một con heo nái đê tiện mà thôi!

“Trương Hữu Đường!”

Tiếng quát đột ngột vang lên khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi định thần lại thì thấy cô Tiêu đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Trong tay cô cầm quyển sách giáo khoa, nhìn tôi với vẻ mặt tưởng cười mà không phải cười.

“Cô… cô giáo!” Tôi cuống quýt đứng lên, cúi đầu chẳng khác nào một đứa trẻ mắc lỗi, thầm mắng mình sao lại ngu đến thế.

Cả lớp học chỉ có vài người, bản thân không ngoan ngoãn theo dõi lên bảng và sách giáo khoa mà lại nhìn chằm chằm bàn của Lâm Uyên Sương, đây chẳng phải là tự chuốc phiền phức hay sao? Lần này thì hay rồi, bị cô Tiêu phát hiện rồi, lỡ đâu cô muốn tìm mình tâm sự mỏng thì làm thế nào?

Tôi căng thẳng ngước mắt nhìn, chỉ thấy cô Tiêu đang híp mắt, gương mặt đầy vẻ tò mò.

“Trương Hữu Đường, trên bàn của Lâm Uyên Sương có cái gì mà khiến em cảm thấy hứng thú đến vậy?”

“Không có ạ.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy

“Vậy vừa nãy em nhìn cái gì đấy?”

Lời truy vấn của cô Tiêu khiến tôi cảm thấy thật áp lực.

“Em… em xin lỗi cô, vừa rồi em đã mất tập trung!”

Thấy tôi đầy áy náy, cô Tiêu vỗ vỗ lên vai tôi. Bàn tay ấm áp mềm mại đó đối với tôi lại nặng tựa ngàn vàng. Tôi không dám lơi lỏng.

“Mất tập trung cũng không sao, lúc cô đi họp cũng thường hay mất tập trung. Không tập trung được cũng là do lỗi của cô, do bài cô giảng không đủ đặc sắc, không đủ hay nên khiến các em buồn ngủ.”

Cô Tiêu lại không hề khiển trách tôi, mà ngược lại, đổ trách nhiệm lên người mình. Tôi cảm động nhìn cô Tiêu, thật lòng muốn nhấn cho cô một nút like. Tinh thần quên mình vì người khác này quả thực chính là hình mẫu lí tưởng của người giáo viên nhân dân!

Thật không hổ danh là người giáo viên mà tôi ngưỡng mộ, nhân cách hấp dẫn không chê vào đâu được.

Tôi nghĩ mình nên chủ động thừa nhận sai lầm thì mới tỏ rõ khí khái của một thằng nam nhi, cũng để lưu lại cho cô Tiêu hình tượng về một đứa có lỗi biết sửa sai. Ngay lúc tôi quyết định nhận tội thì cô Tiêu đột nhiên mở lời.

“Còn nhớ vấn đề đầu tiên mà cô giảng khi lên lớp không?”

Tôi gãi đầu, mù mờ cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu đáp: “Thưa cô, em không nhớ rõ ạ.”

Sắc mặt vốn đang cười tủm tỉm của cô lập tức chùng xuống, chuyển biến trong nháy mắt đó thật sự dọa tôi một vố chết khiếp.

“Nói cách khác, những điều mà cô giảng từ lúc lên lớp đến giờ em không hề ghi nhớ phải không? Trương Hữu Đường, sau khi tan học cô phải dạy bù cho một mình em thôi.”

Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.