Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 10: Tượng đất cũng biết nổi đóa




Cho dù lúc lên đến lớp rồi mà vết thương trên mặt tôi vẫn còn ở đấy, thế nhưng đúng là đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc bị cô Tiêu nhìn thấy.

Vết thương trên mặt tôi tất nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của các bạn học khác. Các bạn học vừa nhìn đã biết tôi bị đánh, còn bị ai đánh thì nhìn Lâm Uyên Sương bên cạnh đang cười trên nỗi đau của tôi cũng lập tức đoán được không ít.

Khắp trường đã sớm đồn đại rằng Lâm Uyên Sương có quan hệ mập mờ với Triệu Phương lưu ban, thậm chí còn có không ít người tận mắt thấy họ ôm ôm ấp ấp nhau. Mà Lâm Uyên Sương luôn không vừa mắt tôi, cho nên có đi nhờ Triệu Phương đến dằn mặt tôi một trận thì đó cũng là chuyện hiển nhiên.

“Trương đầu gỗ, cái bản mặt bự này của mày không phải bị người ta dẫm lên đó chứ?”

Sau giờ học, ủy viên thể dục Vương Khiết liền chạy đến cười nhạo vào mặt tôi, cậu ta cố ý nói lớn tiếng để mấy bạn học xung quanh đều nghe được rồi bật cười vui vẻ.

Trương đầu gỗ là biệt danh mấy học sinh nam trong lớp đặt cho tôi, bởi vì tôi không làm sao giao lưu với người khác được cả. Hơn nữa ngồi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp như Lâm Uyên Sương mà lại như cái cọc gỗ chẳng có hành động nào, thế nên bọn họ liền gọi như thế để cười nhạo tôi.

Tôi quay đầu đi chẳng muốn để ý đến cậu ta nữa.

Nhưng tôi im lặng lại trở thành tỏ ra yếu thế trong mắt của cậu ta, thế nên cậu ra lại càng thỏa sức cười nhạo: “Cây cọc gỗ như mày mà ngồi được ở đây thì đúng là phí hoài quá mà, nhìn đi, bây giờ đã biến thành đầu heo rồi! Sau này á, tụi mình đừng gọi nó là Trương đầu gỗ nữa, gọi nó là Trương đầu heo cũng được! Ha ha ha!”

Đúng là vô cùng nhục nhã!

Tôi giận sôi gan bỗng đập cái bàn một cái rồi đứng phất dậy rống lên: “Vương Khiết, con mẹ mày nói thêm một tiếng nữa xem!”

Chuyện tên Vương Khiết này thầm thích Lâm Uyên Sương đã sớm bị tôi nhìn thấu rồi. Cậu ta vẫn luôn muốn được ngồi cạnh Lâm Uyên Sương. Nhưng tôi cứ ngồi mãi chẳng dời đi, cô Tiêu không bảo đổi chỗ ngồi thì cũng không ai dám tự mình đổi chỗ cả. Vì thế nên cậu ta ghi hận tôi ở trong lòng, coi tôi như là một cái đinh trong mắt, một cái gai trong thịt vậy.

Tôi mà tức lên thì mặt mũi dữ tợn như một con chó dữ đang nhe răng trợn mắt sắp vùng ra khỏi dây xích vậy. Nhưng hình tượng chất phác mềm yếu thường ngày của tôi đã ăn sâu vào lòng người, thế nên cậu ta cũng cho rằng tôi chẳng qua chỉ là diễn trò một chút mà thôi.

Vương Khiết vẫn cười bỉ ổi đầy cả mặt mà ồn ào nói: “Á! Tao gọi này thế đấy! Trương đầu heo, Trương đầu heo, đầu heo…”

“Đậu má thằng khốn!”

Tôi giơ chân lên đạp thẳng vào bụng của cậu ta, Vương Khiết vốn chẳng ngờ tới tôi vậy mà lại dám đánh cậu ta thật, thế nên cậu ta không kịp phản ứng gì thì đã bị tôi đạo cho lăn quay trên đất.

Tôi vô cùng giận dữ, bây giờ trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là muốn hung hăng đánh tên Vương Khiết này một trận, để thỏa được mối hận trong lòng.

Ông đây đánh không lại Triệu Phương, thế chẳng lẽ không đánh thắng được mày hả Vương Khiết!

Tôi vốn đã có chút ấm ức trong lòng, giờ ngồi trên người Vương Khiết thì khua tay đánh cậu ta một trận túi bụi, tôi ra tay chẳng biết nặng nhẹ, chỉ vì muốn phát tiết ấm ức của trưa hôm nay nên đánh cho Vương Khiết đến nỗi kêu cha gọi mẹ.

Mấy bạn học xung quanh thấy chuyện lớn rồi nên thi nhau tới cản lại, phí cả một đống sức mới lôi được tôi ra khỏi trên người Vương Khiết.

Thứ miệng hùm gan sứa này thấy tôi phát cáu thì rốt cuộc cũng biết sợ, trên mặt ngập tràn vẻ hãi hồn, nhưng có câu chó không đổi được tính ăn phân nên cậu ta một bên chùi nước mắt, một bên bảo chắc chắn sẽ báo cho chủ nhiệm biết.

Đối với chuyện này thì tôi chả quan tâm tí nào, nghĩ thầm là do mày ngứa đòn, cho dù giáo viên chủ nhiệm có đến thì tôi cũng có lý lẽ.

Khi phát tiết hết tức giận ra rồi, tôi thấy mấy bạn học xung quanh tôi đang xuất hiện một tia sợ hãi, thấy thế thì trong lòng vui hơn rất nhiều.

Trở về chỗ ngồi, Lâm Uyên Sương bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khá là kinh ngạc, cô ấy không ngờ tôi bình thường ở lớp hiền lành ít lời lại có lúc trở nên hùng hổ như thế.

Vương Khiết kia thân là ủy viên thể dục, tất nhiên thể chất hơn người, hoạt động xuất sắc rồi, nhưng không ngờ lại bị tôi đè dưới đất mà đánh tơi bời.

Cô nhìn tôi bằng cặp mắt khác với hồi tôi vẫn còn bộ dạng bị cô ấy chọc tức, chỉ là tôi có chút không quen. Nhưng trong lòng rất hưởng thụ cảm giác thỏa mãn rõ rệt ấy.

“Do tôi giận quá mà thôi.” Tôi lầm bầm bảo.

“Ờ.” Lâm Uyên Sương bình thản đáp một tiếng, rồi lập tức quay đầu tiếp tục đọc sách.

Phản ứng như vậy khiến tôi có chút lúng túng, nghĩ thầm sao không khen bản thân mình uy vũ chứ?

“Chuyện kia, chuyện trưa hôm nay ấy…”

Tôi muốn nói cảm ơn với chuyện cô ấy đã giúp tôi, thế nhưng chưa dứt lời đã bị cô ấy cắt ngang.

“Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì xin mời cậu đem thứ uy hiếp tôi đưa lại cho tôi đi, thế thì từ đấy chúng ta xem như không ai nợ ai.” Vẻ mặt cô ấy lạnh lùng, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, tựa như đang nhìn một nhân vật thấp bé vậy.

Thái độ xem thường của cô ấy khiến tôi rất khó chịu, nhưng trong lòng còn mang một chút cảm kích nên phải gắng gượng nở nụ cười với cô ấy, nói: “Tôi cảm ơn cậu bởi vì cậu không có thừa cơ hãm hại với tôi, nhưng thứ kia thì tôi không thể giao cho cậu được.”

Bởi vì tôi không chắc sau này cô ấy có lên kế hoạch trả thù tôi lại hay không, mất đi nhược điểm kia thì cũng có nghĩa tôi mấy đi thủ đoạn bảo vệ mình. Có lẽ bên ngoài Lâm Uyên Sương đáng ghét vậy thôi nhưng lại có trái tim thiện lương. Chỉ có điều, chuyện này tôi cần phải có thời gian xác nhận lại chút đã.

“Có điều tôi đảm bảo sau này sẽ không lấy cái đó ra uy hiếp cậu nữa.” Bởi vì sự giúp đỡ của Lâm Uyên Sương khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với hành vi nhục mạ cô ấy, tôi muốn sau này sẽ thay đổi thái độ với cô ấy, không uy hiếp cô ấy nữa.

Thế nhưng Lâm Uyên Sương đối với lòng thành của tôi lại chẳng mảy may tiếp nhận chút nào, thậm chí còn bày ra vẻ như cho rằng tôi đang tiêu khiển với thái độ tức giận của cô ấy: “Dẹp bộ mặt buồn nôn kia của cậu sang một bên đi, đàn ông các người ai cũng thế, nói một đằng làm một nẻo. Không giao thứ kia ra thì chẳng qua chỉ là muốn làm chó đực trên người tôi thôi, giả bộ người tốt làm quái gì! Lời này của cậu chỉ khiến tôi thấy buồn nôn thôi.”

“Lâm Uyên Sương cậu có ý gì hả?”

Sắc mặt tôi trầm xuống, trong lòng tựa như có một cỗ khí nào đó tán loạn.

Ý tốt lòng thành của mình ở trong mắt cô ta lại trở thành hứa lèo chẳng đáng nhắc đến, tựa như đống phân ven đường khiến ả khó chịu vậy. Loại thái độ không chút tín nhiệm này, hay vẻ mặt chán ghét tỏ ra chán ghét đối với tôi, còn có cặp mắt căm thù đang nhìn kia nữa, tất cả đều quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn với tôi.

“Có ý gì à? Trương Hữu Đường, tôi nhắc nhở cậu này, đừng nghĩ tôi là đứa dễ bị bắt nạt. Sau khi giao dịch của tôi và cậu hoàn thành, nếu cậu không giao thứ kia ra thì đừng trách tôi với cậu mất cả chì lẫn chài.” Lời này của cô ấy có pha lẫn mùi vị uy hiếp mang theo khí thế cá chết lưới rách, thật giống như tôi là một tên thối tha tội ác đầy trời vậy.

Vẻ mặt của tôi càng thêm thâm trầm, sự cảm kích trong lòng tôi hoàn toàn biến mất. Đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngu, cho rằng nếu mình có ý tốt thì Lâm Uyên Sương sẽ tiếp nhận rồi thay đổi cái nhìn với tôi.

Sự thật chứng minh rằng, cô ta vẫn khinh thường và ngạo mạn với tôi như ngày xưa vậy.

Lâm Uyên Sương không nói chuyện với tôi nữa, dựng sách giáo khoa lên để che bản mặt tối sầm của tôi khỏi tầm nhìn của ả.

Chính sự lạnh lùng đã đã khiến tôi nổi giận, hai tay nắm chặt lại, thật sự muốn hung hăng dạy dỗ cô ta lại một trận. Cũng hối hận tại sao mình lại muốn đi cảm ơn ả, đúng là rước bực vào người.

Cô ta không để ý đến tôi, thế thì tôi cũng lười bưng mặt nóng mà áp mông lạnh. Tôi nhanh chóng quay đầu đi không nhìn cô ả nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.