Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 10: Du Thuyền




Mấy ngày sau, Lâm Uyển Bạch đang ngồi ăn tối trong căn chung cư được Hoắc Trường Uyên mua cho thì từ chỗ cánh cửa phát ra tiếng bíp bíp của hệ thống cửa điện tử. Hắn ngang nhiên mở khóa nhà cô rồi thay đôi dép đi trong nhà rồi đến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cô vô cùng yêu thích.

Lâm Uyển Bạch đến nuốt cũng không trôi: "Anh ngang nhiên bước vào nhà của tôi như vậy không sợ lên đồn vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp?"

Hoắc Trường Uyên vẫn giữ bộ dạng bình thản, còn tự tay rót nước trái cây trên bàn uống một ngụm: "Nhà của em? Không có căn nhà nào là của cô cả. Nơi này do tôi đứng tên, đột nhiên muốn trở về nhà mình thì có gì là sai sao?"

"..."

Lâm Uyển Bạch cứng họng hết mấy giây vì lập luận của đối phương quá đích xác, lúc lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp: "Nhưng chắc là anh không vô duyên vô cớ mà đến đây đâu nhỉ?"

Hoắc Trường Uyên tỏ vẻ hài lòng: "Rất thông minh! Vậy tôi cũng không nói vòng vo làm gì. Vài hôm nữa tập đoàn của tôi có tổ chức một buổi hội thảo kéo dài trên du thuyền Elizabeth, vì vậy..."

"Anh muốn tôi cùng đi?"

"Phải."

Lâm Uyển Bạch vừa ăn vừa bĩu môi: "Là hội thảo dành cho những kẻ học cao hiểu rộng, có quyền có thế, tôi đi làm gì? Hơn nữa tôi nghĩ mình cũng không hợp với chiếc du thuyền mang tên nữ hoàng đó đâu."

"Mấy ngày rồi vẫn còn chưa thuộc điều lệ hợp đồng?"

Lâm Uyển Bạch nghe xong liền thở dài bất lực. Một người vốn đanh đá như cô từ khi kí vào bản hợp đồng đó thì cuộc đời vốn đã bay hết một nửa gam màu thú vị rồi. Quá khứ, bây giờ và cả một khoảng thời gian dài sau này đến cả mở miệng phản kháng cũng không có lí lẽ mà dùng.

"Đương nhiên là thuộc rồi. Tôi sẽ đi theo anh, nhưng mà..."

"Chuyện gì?"

Lâm Uyển Bạch hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói ra khúc mắc trong lòng mình: "Tôi không muốn đi theo anh với danh nghĩa là một người phụ nữ được bao nuôi. Nhân viên cũng được, người dọn vệ sinh cũng được, miễn là tôi có một vỏ bọc đàng hoàng."

Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm vào cô, định phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định đó thì đành dừng lại. Tuy không quen biết quá lâu, nhưng hắn hiểu đối với Lâm Uyển Bạch thì danh dự chỉ đứng sau bà ngoại của cô thôi, bây giờ cô đòi hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên trong giới thượng lưu đã lâu, hắn biết rõ những người phụ nữ được bao nuôi trước mặt được người khác cười qua nói lại nhưng sau lưng bị đâm chọt thế nào. Còn thêm một điều nữa, trở thành phụ nữ của hắn một cách công khai e cũng sẽ gây hại ít nhiều không chỉ tinh thần mà còn thể xác của cô.

Hoắc Trường Uyên vừa đứng dậy đi tới vừa nói: "Thôi được, tôi sẽ để Giang Phóng sắp xếp cho em một vị trí gần tôi nhưng đủ che mắt thiên hạ. Vậy yên tâm rồi chứ?"

Lâm Uyển Bạch gật gật, cúi đầu xuống định ăn thêm một miếng thì liền bị đối phương giật lấy chiếc nĩa đâm lia lịa mấy miếng thịt bò trong dĩa của cô nhai nhồm nhoàm: "Không tệ. Ngày mai làm cho tôi một phần."

Lâm Uyển Bạch tức giận vô cùng vì bị giật miếng ăn ngay trước miệng nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì hắn ta đã bước đến cửa chuẩn bị rời đi: "Trước khi cãi lại tôi hãy xem cho kĩ điều lệ trong hợp đồng."

- --------------

Mấy ngày sau, trên chiếc du thuyền Elizabeth sang trọng bậc nhất, Lâm Uyển Bạch được sắp xếp làm nhân viên dọn dẹp phòng ở cho Hoắc Trường Uyên nhưng được đặt cách ở khu riêng trên tàu, chỉ phục vụ duy nhất một mình hắn.

Sáng sớm tinh mơ, cô đã thức dậy thật sớm để dọn dẹp phòng ngủ cho Hoắc Trường Uyên. Vốn bươn chải từ sớm, được làm quen với nhiều công việc và mức độ nặng nhẹ khác nhau nên mấy việc quét dọn này với cô chẳng thành vấn đề. Rất nhanh chóng, chăn ga đã được thay mới và xếp phẳng phiu, phòng ốc sạch sành sanh không có lấy một hạt bụi. Kế tiếp, cô vào dọn đến nhà tắm.

Nhà tắm ở trên du thuyền đúng là có khác, rộng hơn gấp năm lần so với một căn hộ bình thường khiến Lâm Uyển Bạch phải hao tốn nhiều sức lực hơn. Đến lúc chà rửa xong và pha nước bồn tắm cho Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch vô tình đạp phải cục xà phòng dưới sàn khiến cô mất thăng bằng mà ngã thẳng vào bồn.

Mông của Lâm Uyển Bạch đập trực tiếp xuống thành bồn đau điếng. Nước trong bồn cũng đã đầy khiến bộ quần áo trên người cô thấm ướt nhẹp, bó sát vào cơ thể. Cũng vì vậy mà từng đường cong trên người cô lộ ra một cách rõ rệt. Cùng lúc đó, Hoắc Trường Uyên nghe tiếng động nên mới đi vào, chứng kiến cô gái duy nhất làm mình thấy hứng thú đang trong tình cảnh như vậy liền không kiềm được lòng.

Hắn như con hổ đói mà xổ tới ôm chầm lấy Lâm Uyển Bạch. Cô đương nhiên dùng hết sức đẩy đối phương ra, còn không ngừng kêu cứu nhưng đều không có tác dụng. Với Hoắc Trường Uyên mà nói, một khi mãnh thú trong người hắn đã trỗi dậy, chỉ có một cách duy nhất là phải có người làm dịu nó đi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.