Một Đêm Ân Sủng

Chương 7: Trêu




Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt không chút biến đổi hành lễ: “Ti Thải!”

“Còn bất mãn chuyện hôm qua?” Ti Thải chăm chú nhìn Hàn Lăng, khi thấy nàng không nói thì trầm giọng tiếp:

“Bổn ti cũng hiểu không phải là lỗi của Cốc Thu, chỉ là…”

“Đã biết vậy sao còn trừng phạt nàng?”

Ti Thải trầm mặc một hồi rồi nói: “Bình thường, tính cách thẳng thắn là một ưu điểm, tuy nhiên, ở trong cung mọi thứ đều ngược lại. Ngươi muốn nói sự thật, ngươi thích bênh vực kẻ yếu, sẽ không có ai đồng ý hay khen ngợi ngươi, ngược lại sẽ cô lập, thù ghét ngươi. Cốc Thu chính là một ví dụ điển hình.”

“Người là Ti Thải, có trách nhiệm duy trì công đạo!”

“Duy trì công đạo?” Ti Thải hừ lạnh. “Nói dễ vậy! Nếu chỉ một người nhằm vào Cốc Thu thì không nói, đây là tất cả mọi người cùng chỉ nàng ta, nếu ta không ‘thuận theo dân tâm’, hậu quả thật khó lường.”

“Cho nên vì lợi ích của người, người liền mắt nhắm mắt mở để Cốc Thu chịu oan khuất.”

“Cuối cùng không phải là đã bỏ qua cho nàng sao?”

“ ‘Bỏ qua cho’ là sao? Người chắc cũng biết việc này đã mang đến cho Cốc Thu nhiều thương tổn.” Nhớ đến sự khổ sở của Cốc Thu tối qua, Hàn Lăng nhất thời tức giận mà quên rằng nơi này là cổ đại, không có quyền tự do ngôn luận.

Căm giận bất bình nhìn Ti Thải, nàng đi tới trước, chuẩn bị leo lên giường.

“Hoàng thượng có lệnh, muốn ngươi may y bào cho người, ngươi chuẩn bị nhanh nhanh rồi mau qua Dụ Kiền cung.” Ti Thải đi theo nói.

“Ta không đi!” Hàn Lăng cơn giận còn chưa tan, nghe thấy phải đi hầu hạ hoàng thượng trong lòng càng bất mãn, vì vậy theo bản năng cự tuyệt.

Ti Thải nhìn nàng, vừa kinh ngạc vừa tức giận, chưa đầy một khắc mà Hàn Lăng đã hai lần dùng giọng điệu bất kính như vậy để nói chuyện với mình.

“Mệnh lênh của hoàng thượng không tới lượt ngươi từ chối.” Thanh âm lạnh lùng kiên quyết không cho phép kháng cự. “Ngươi bất mãn với ta, ta có thể không so đo.

Nhưng Dụ Kiền cung ngươi nhất định phải đi, bởi vì cho dù là ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng thượng.”

“Xiêm y của hoàng thượng không phải đều có người của Ti Thải phường chuyên trách rồi sao? Người cần gì phải gọi ta?”

“Đúng là như vậy. Nhưng lần này là đích thân hoàng thượng hạ lệnh, bất kể thế nào ngươi nhất định phải đi.

Hàn Lăng, ngươi không phải mới là ngày đầu ở đây, đạo sinh tồn chốn hoàng cung cần phải rõ, làm hoàng thượng tức giận thì ngươi dẫu có mấy trăm cái đầu cũng không đủ để trảm!”

Hàn Lăng bị lời cảnh cáo của Ti Thải chấn động mạnh mẽ, tức giận tạm thời biến mất, lý trí trở về, nàng bất đắc dĩ rời giường.

“Lục công công đang chờ tại đại điện, ngươi chuẩn bị tốt rồi lập tức đi ra.” Buông ra câu tối hậu, Ti Thải đi ra ngoài.

Hàn Lăng sửa soạn qua loa rồi mang theo dụng cụ theo Lục công công rời đi.

Đây là lần đầu tiên Hàn Lăng bước vào Dụ Nhân cung (sao lúc thì là Dụ Kiền, lúc lại là Dụ Nhân nhỉ? Ai biết thì giải thích giùm với!). Bên ngoài tiểu kiều lưu thủy, từng dãy hành lang nối tiếp, cây cối xanh mướt, hương hoa thơm ngát. Vào trong cung điện lại là một tư vị khác. Bố cục hòa hợp, rường cột chạm trổ nguy nga lộng lẫy lại phi thường rộng rãi, so với vẻ thanh lịch bên ngoài thì nơi này nhiều hơn một phần nghiêm trang.

Hàn Lăng say mê ngắm cảnh vật, kiến trúc hùng vĩ đồ sộ mà vô cùng ý vị này, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng kêu lớn của Lục công công mới khôi phục thần trí, nhìn thấy hàng chữ trên cửa, không khỏi thắc mắc: “Lục công công, may y phục cho hoàng thượng không phải là ở thiên điện sao? Sao lại đến tẩm phòng…”

“Đây là hoàng thượng phân phó, ngươi mau vào đi.” Lục công công thúc giục nàng rồi xoay người rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Lăng do dự, một hồi lâu mới hướng vào trong hô một tiếng: “Hoàng thượng!”. Nàng nghe thấy ý đề phòng lộ ra trong chính thanh âm của mình.

“Vào đi!” bên trong truyền ra một tiếng nói trầm thấp.

Hàn Lăng hít sâu một hơi rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Thật to a! Thật thoải mái a! Đây là cảm giác của Hàn Lăng khi tiến vào tẩm phòng của hoàng thượng. Mặt đất trải thảm xanh xám quý giá thanh lịch, bên phải là một bàn trang điểm xa hoa cùng ba cái giá áo cao chừng hai thước, mặt trước đài là chiếc ghế dựa lớn chạm trổ hoa văn rồng. Những đồ dùng này đều bằng gỗ, chất gỗ như ngọc, từng làn hương thơm ngát tỏa ra. Đó là loại gỗ thượng đẳng – Trầm Hương!

Hàn Lăng âm thầm thán phục, ánh mắt chuyển hướng sang bên trái. Liếc mắt nhìn, thật là trống trải, một khoảng không gian rộng chừng tám thước hầu như không có đồ đạc, chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn – là long sàng!

Nhìn hết bên trái lại nhìn sang bên phải cũng không thấy bóng dáng mặc đồ màu lam kia, Hàn Lăng không khỏi buồn bực kêu nhỏ: “Hoàng thượng… hoàng thượng…” Nàng vừa hô vừa đi tới trước giường.

“Ngươi chưa từng thấy qua chiếc giường lớn như vậy sao?” Hàn Lăng vừa mới dừng lại, phía sau liền vang lên một âm thanh quen thuộc.

Nàng giật mình hoảng sợ, xoay người lại, thiếu chút nữa đụng vào một vòm ngực. Là hoàng thượng, lúc này trên mặt hắn lại lộ vẻ đùa cợt cùng tà mị. Thấy hắn vô thanh vô tức đứng phía sau, lại ở khoảng cách gần như vậy, Hàn Lăng thất kinh, theo phản xạ lui lại phía sau, không kịp đề phòng ngã ngồi trên giường.

“Vậy là ngươi không thể chờ đợi để nằm lên long sàng của trẫm?” Vi Phong quỷ dị chăm chú nhìn nàng, thân hình cao lớn hướng về phía nàng.

Hàn Lăng cả người khẽ run, dè dặt dịch sang trái, thật vất vả mới thoát ra, nhanh chóng rời khỏi giường lớn, chạy xa đến hai thước: “Hoàng… hoàng thượng, xin cho nô tỳ lấy số đo”

Vi Phong tiếp tục nhìn nàng, sau đó bước vài bước đến gần nàng.

Hàn Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc thước dây, đi ra phía sau hắn, kiễng gót chân đo độ rộng vai, kích thước lưng áo cùng độ dài chân, sau cùng thu hồi thước đo nói: “Hoàng thượng, đã đo xong rồi.”

“Xong rồi? Ngươi hình như còn chưa đo ngực, mông và đùi trẫm?” (óe, hoàng thượng này BT quá!)

“Ách, làm ngoại bào không cần đo nơi đó!”

“Ai nói trẫm chỉ làm ngoại bào? Trẫm còn muốn làm áo khoác, tiết khố!”

Không thể nào? Hàn Lăng tức thì mở miệng, lắp bắp nói:

“Hoàng… hoàng thượng, ngài… Áo lót… Tiết khố luôn có người của Ti Thải phường chuyên trách, nô tỳ sau khi trở về sẽ thông báo để các nàng làm dâng người vài bộ.”

“Trẫm muốn ngươi tự mình thiết kế!”

“Hoàng thượng, kỳ thật áo lót và tiết khố đều chỉ có một kiểu, lại mặc ở bên trong, căn bản là không cần thiết kế đặc biệt.”

“Trẫm nói là muốn! Còn không mau làm? Chẳng lẽ ngươi muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm?” Vi Phong trầm giọng hạ lệnh.

Người đang ở chỗ thấp không thể không cúi đầu. Cho dù trong lòng có một trăm lần không tình nguyện, Hàn Lăng cũng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa cầm thước dây, đi tới trước mặt Vi Phong.

“Hoàng thượng, tất cả đều đã làm theo yêu cầu của người. Hoàng thượng, nếu không còn việc gì, nô tỳ xin về Ti Thải phường.” Cuối cùng cũng xong,

“Cút!” Lần này, trong giọng nói không hề chứa đựng nửa ý đùa cợt mà mơ hồ lộ ra ảo não cùng tức giận.

Đoán biết trong đó có nguyên nhân, Hàn Lăng vội vàng cầm lấy túi, nhanh như chớp chạy khỏi gian phòng cơ hồ làm nàng ngộp thở kia.



“Lăng, Lăng nha!” Cốc Thu kêu lên.

Hàn Lăng trợn mắt: “Cốc Thu, ngươi làm sao vậy?”

“Phải là ta hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng! Vừa mới gọi ngươi rất nhiều lần cũng không thấy phản ứng.”

Hàn Lăng nghe vậy trong lòng run lên. Vừa rồi lúc đang vẽ nàng lại… lại nghĩ đến hoàng thượng. “Lăng, đừng ngẩn người như vậy nữa, Ti Thải tìm ngươi kìa!” Thấy Hàn Lăng lại trầm tư, Cốc Thu lắc lăc bả vai nàng.

“Tìm ta?” Hàn Lăng buồn bực theo Cốc Thu đến đại điện.

“Hàn Lăng, sáng nay ngươi đến lấy số đo của hoàng thượng, có sai sót gì không?” Không đợi bọn Hàn Lăng hành lễ, Ti Thải nói ngay.

“Nô tỳ, nô tỳ không có, nhất nhất theo lẽ thường mà làm thôi. Ti Thải, có chuyện gì vậy?”

“Ngươi khẳng định đối với hoàng thượng không vọng tưởng điều gì?”

“Đương nhiên không có!” Hàn Lăng quyết đoán trả lời, cho dù nam nhân trên thế giới chết sạch, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ an phận với cái đồ… lợn giống kia. Mới vừa rồi suy nghĩ, chẳng qua là bởi vì tò mò, tuyệt đối không có ý khác.

“Nô tài Lam Chiếu cung phụng chỉ Lam phi tuyên ngươi qua đó.”

Lam phi tìm nàng? Y phục của Lam phi cũng đã xong, vì sao còn tìm nàng?

“Mau đi đi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, ngươi… phải cẩn thận chú ý!” Ti Thải sắc mặt ngưng trọng

“Vâng!” sau khi bái biệt Ti Thải và Cốc Thu, Hàn Lăng tràn đầy nghi hoặc hướng Lam Chiếu cung đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.