Một Cho Tất Cả

Chương 44: Trở về (3)……




Sau hơn 1 tháng nói dối mẹ rằng ra nước ngoài chơi cuối cùng thì Tae Suncũng trở lại Đông Phong Tự. Mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì ngoài việc có thêm vài trợ lý cho bà Jin Hye.

Cộc…cộc…cộc

Tae Sun đẩy cửa bước vào, mẹ cậu đang làm việc, dáng vẻ chuyên nghiệp và ánh mắt tham vọng đầy quyền lực của bà nhiều lúc khiến cậu phải run sợ. Tháo cặp kính ra bà chậm rãi nói với Tae Sun.

- Con về rồi sao?

- Vâng, vì không khí ngoài đảo tốt nên con ở lại đó hơi lâu.

- Vết thương….không sao chứ?

Tae Sun chột dạ, cậu quay mặt qua phía bà Jin Hye….

- Đừng tưởng mẹ không biết, cả tháng qua con đang ở đâu, làm gì mẹ đều biết.

- ……

- Lúc mẹ hay tin con bị bắt thì mọi chuyện đã quá muộn, con đã được cô bé đó đưa vào bệnh viện. Vì biết quá rõ về bản tính của con nên mẹ khôngra mặt.

- Con xin lỗi….

- Tae Sun à……-bà ôm Tae Sun vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Con biết đấy, mẹ chỉ còn mình con, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũngkhông sống nổi. Đừng bao giờ rời xa mẹ nữa. Hãy ở nhà dưỡng thương đi,mẹ sẽ mời bác sĩ tốt nhất về nhà, nên con không cần phải đi đâu cả.

Cậu ngậm ngùi gật đầu đồng ý, cậu cần xa Min Jae một thời gian để xácđịnh lại tình cảm của mình và nhân cơ hội này có lẽ cậu nên để Min Jaecó thời gian suy nghĩ về tất cả…

……….

……….

Tae Sun ra viện, Min Jae quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Giờ đây ở trường cô bé không còn bị tẩy chay như trước, mọi người đã hòa đồnghơn. Chiếc ghế băng dài ở khuôn viên sau trường luôn là nơi nghỉ ngơitốt nhất, nó là sự kết hợp phong thủy hoàn hảo của hồ nước bên cạnh,phía trước là 1 tòa nhà lớn và bên cạnh chiếc ghế là 2 cây cổ thụ lớn,khiến cho nơi này luôn râm mát và tràn ngập gió…

- Biết ngay là sẽ gặp cậu ở đây mà….

Giọng nói quen thuộc khiến Min Jae giật mình. Đã một thời gian dài MinJae không được nghe thấy giọng nói này, cô bé đã từng nhớ và mong đượcnghe thấy giọng nói đó biết bao nhưng sao giờ đây giọng nói đó lại làmcho Min Jae cảm thấy gượng gạo và khó xử đến vậy…

- Joo Woon ah…..

- Lâu không trở lại trường, mọi thứ vẫn vậy…..và cậu vẫn yêu thích nơi này như trước.

- ……..-Min Jae không nói gì cô bé chỉ lặng ngồi im bên cạnh Joo Won. Cậulà người đầu tiên khiến trái tim cô bé rạo rực, nhớ nhung, đau xót. Mộtcô bé cứng cỏi coi mọi thứ đều vô vị trở thành một nhóc con mít ướt vàyếu lòng.

- Sao cậu không hỏi?...

- Hỏi gì cơ…?

- Hỏi…vì sao…tôi và chị Hee Kyung lại chia tay…..

Tâm trạng bất ổn lại ập về, những ký ức của ngày trước lại hiện về rõ rệt và mệt mỏi.

- Chỉ là chuyện hờn giận nhất thời của mấy đôi yêu nhau thôi, vài ngày nữa là ổn mà.

- Không, là thật đó. Chị Hee Kyung đã định cư và nhập hộ tịch tại Mỹ hồi đầu tháng trước…Chị ấy sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa…..

- Sao lại vậy? Hai người đang rất đẹp đôi còn gì?

- Chỉ là…..có chút chuyện……

- Khó nói vậy sao?

- Không…chỉ là…tôi muốn hỏi cậu một chuyện…..

- Chuyện gì vậy?

- Cậu…lần trước….cậu từng nói…..cậu…thích tôi….giờ….lời nói ấy….vẫn đúng chứ…….

Min Jae sửng sốt nhìn Joo Won, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết,đôi mắt đen tuyền thông minh nhìn sâu vào đôi mắt cô bé khiến nó bốirối…

Không khí lại dần yên ắng trở lại. Câu hỏi bấy ngờ của Joo Won khiến Min Jae khó hiểu. Đột nhiên trở về với vẻ ngoài khác, tích cách và phátngôn ra những câu nói kì lạ.

- Cậu đang đùa tôi đó hả? Đột nhiên hỏi những câu kì lạ…Cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu sao..?

- Tôi đang nói thật lòng đó….

- Thôi đi…Tôi không có thời gian mà đùa với cậu.Tôi đi đây.

Min Jae rảo bước rời xa nơi Joo Won đang ngồi. Cô bé không có ý định nói những lời nói đó với cậu nhưng thực sự thứ tình cảm giữa cô bé và JooWon có nên duy trì không? Đã yêu người đó suốt một thời gian dài mà giờ lại chia tay rồi hỏi Min Jae những câu hỏi kì lạ…Tốt nhất cô bé nêntránh những câu hỏi tương tự như vậy thì hơn.

…………

………….

Giờ học lại bắt đầu, và thầy giáo lại không thấy đâu. Chỉ với một dòngchữ trên bảng, ông thầy lại một lần nữa đem rắc rối đến cho Min Jae

‘’ LỚP TỰ QUẢN, MIN JAE GIÚP THẦY GIẢNG BÀI CHO CÁC BẠN’’

Mệt nhọc, Min Jae bắt đầu bước lên bục giảng và bắt đầu bài giảng củamình. Đã cả tháng nay kể từ khi Min Jae giành giải vô địch toán quốc tếvà cũng kể từ khi phu nhân của ông thầy mang bầu thì cứ hễ đến tiết Toán lại chẳng thấy bóng dáng ông thầy đâu, mà chỉ thấy dòng chữ đó trênbảng. Nhà trường cũng không chỉ trích gì nhiều, đơn giản vì trình độ của Min Jae cũng chẳng thua kém ông thầy là mấy.

Đứng trên bục giảng Min Jae thở dài ngao ngán khi nhìn xuống dưới, vàichục con người với hơn trăm con mắt đang hướng về phía Min Jae…..vàtrong đó có cả Joo Won. Cậu đã khác trước rất nhiều, kể cả về cách họctrong giờ. Không còn là một Joo Won ham ngủ nữa, mà giờ đây cậu đang chờ đợi bài giảng của Min Jae, ánh mắt cũng khác trước và cảm giác cũng xalạ hơn….

Bài giảng diễn ra tốt đẹp nhưng vẫn còn vài người không hiểu và hiểnnhiên không hiểu thì phải hỏi. Phía bàn của Min Jae không bao giờ vắngngười cả, mọi người tập trung lại hỏi bài Min Jae 1 cách rôm rả……

Joo Won đi ngang qua bàn Min Jae và đặt trên nó một mẩu giấy nhỏ…..

‘’ Tôi đợi cậu ở căng tin nhé’’

Theo lời Joo Won Min Jae xuống căng tin. Căng tin đông hơn mọi ngày, mấy nữ sinh xúm xụm lại phía bàn mà Joo Won đang ngồi, ai nấy đều cầm trêntay chiếc điện thoại di động rồi máy ảnh chụp lia lịa từng cử chỉ hànhđộng của Joo Won và lấp ló quanh mấy cái bụi cây ngoài sân trường là một vài tay paparazi đang cũng tick lia lịa với cái máy ảnh của mình.

- Đến rồi à….đợi cậu lâu quá….

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Min Jae, cô bé cũng không lấy gì làm lạ vì việc này đã quá quen thuộc rồi.

- Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi ở chỗ có nhiều ánh sáng và luôn thu hút ánh nhìn của người khác.

- Tôi đói rồi….Mua gì cho tôi ăn đi…

Min Jae thở dài rồi cầm khay về phía quầy phục vụ…

Vài phút sau, cô bé quay lại với một khay đầy đồ ăn. Đặt khay thức ăn xuống bàn cô bé đưa cho Joo Won chiếc dĩa….

- Ăn nhiều vào, vừa phẫu thuật xong cần phải tẩm bổ nhiều. 

Joo Won mỉm cười nhận lấy chiếc dĩa từ tay Min Jae, cậu gắp 1 miếng thịt lớn rồi đưa lên miệng. 

- Min Jae này, tôi muốn nhờ cậu 1 việc.

- Việc gì vậy?

- Thì là….tôi đã nghỉ học khá lâu, kiến thức cũng hổng nhiều, làm gia sư cho tôi….như trước đây vậy…

‘’ Trước đây..’’

Cụm từ mà Min Jae không muốn nghĩ tới, trước đây là khoảng thời gian côbé đã khóc rất nhiều, đã yếu lòng, đã không còn là bản thân. Cúi mặtxuống và cười gượng, Min Jae nói với Joo Won…

- Thôi đi, cậu thuê gia sư về mà dạy.

- Nhưng Min Jae dạy sẽ vào hơn, cậu đã từng dạy tôi rồi, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.

- Nhưng…..

- Cậu ngại vì những lời tôi nói ban sáng sao?

- Không….chỉ là…..

- Cậu đừng lo….-Joo Won nói cắt ngang lời Min Jae

- Tôi là người làm việc nghiêm túc, sẽ không có chuyện tình cảm xen vàochuyện học hành đâu, cậu đừng lo. Hơn nữa những lời tôi nói với cậu lúcban sáng, cậu hãy quên đi nhé.

Joo Won đứng dậy và đi khỏi, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.