Một Cho Tất Cả

Chương 23: Người không nên gặp






Chiếc xe vẫn đang chạy đều trên con đường rộng và dài, đèn đường đã bắt đầuthắp sáng, từ ánh đèn lóe lên rồi lại vụt tắt nhường chỗ cho những chiếc đèn khác, cảm giác trong lòng Min Jae giờ cũng dồn dập và hỗn loạn nhưn hững ánh đèn đường kia, thời gian cứ trôi qua, trôi rồi lại trôi, trôiđi mà không biết được rằng con người nơi trái đất nhỏ bé này cúng đangdần thay đổi theo thời gian.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn, một căn biệt thực được xâytheo phong cách phương Tây sang trọng. Cánh cổng mạ vàng lớn mở ra đưachiếc xe chở Min Jae bước vào một con đường dài vô tận, một khung cảnhtràn ngập mùi của cỏ và hoa, những ánh đèn trang trí được lắp đặt khéoléo ẩn hiện dưới những lùn cây lớn nhỏ tạo cho người ngắm một cảm giácnhư được bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Tae Sun vội vã bước xuống xe và tiến về phía cửa xe của Min Jae, đặtchân xuống nền gạch bóng loáng, Min Jae loạng choạng bước xuống xe, đôigiày khiến chân cô đau nhói, nhưng đôi tay vững chắc của Tae Sun đãkhiến cô đứng vững hơn, và rồi từng bước, từng bước một Tae Sun đưa côbước chân vào thế giới thượng lưu.
Bước vào phòng khách lớn, Min Jae dần là tâm điểm của mọi ánh nhìn, cónhững ánh nhìn ngưỡng mộ cúng có những ánh nhìn giống paparazzi săm xoitừng góc cạnh trên cơ thể cúng như bộ đồ cô đang mặc. Tae Sun càng xiếtchặt tay cô hơn, một cái xiết đem lại cho cô sức mạnh, hít một hơi thậtdài, Min Jae bước qua hàng trăm ánh mắt để tới một chiếc ghế sofa dài,Tae Sun ra hiêu cho cô ngồi xuống đó và nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest sang trong của mình ra đắp lên đùi Min Jae.
- Xin lỗi vì đã chọn cho cậu chiếc váy ngắn như vậy, và….cả về đôi giày nữa.
Tae Sun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cả buổi chỉ như vậy, cậu chỉlặng lẽ ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng quay sang hỏi cô có khát không? có muốn ăn gì không? Một Tae Sun khác với mọi ngày, một Tae Sun dịudàng, quan tâm đến cô, cậu không đi đâu cả, chỉ ngồi bên cạnh cô vì sợcô lạc lõng giữa những người khác.
- Cậu đi ra với các bạn của cậu đi.
- Đi cùng tôi nhé.
- Không, cậu đi đi, tôi ngồi đây là được rồi.
- Vậy thì tôi cúng sẽ ngồi ở đây.
- Tôi không muốn là cái còng chân cậu, kệ tôi, tôi không sao đâu.
- Nhưng…….
Cuộc tranh cãi dừng ở đó vì giọng nói xen vào của ông quản gia.
- Thưa cậu Tae Sun, ông chủ và bà chủ đã tới, tôi nghĩ cậu nên tới chào ông bà chủ một tiếng.
Ánh mắt lưỡng lực hiện rõ trên gương mặt Tae Sun, cậu nắm lấy tay MinJae không muốn rời nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa ngóng theo từngbước chân của người cha quyền lực.
- Đi chào cha cậu một tiếng đi.
- Vậy ngồi yên đây đợi tôi nhé, 5 phút thôi.
Cậu vừa nói vừa từ từ rút tay ra khỏi tay Min Jae và đi khuất vào đám đông…
Giờ thì chỉ còn lại mình Min Jae, khi bàn tay kia bở ra, nó đã để lại đó một cái gì đó,….chiếc nhẫn cảu cậu, một chiếc nhẫn to đơn giản, chiếcnhẫn với những đường vân độc đáo, không hiểu sao nhìn chiếc nhẫn đó MinJae có cảm giác rất lạ, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.Lăn qua lăn lại chiếc nhẫn trong tay, chốc chốc lại ngắm nhìn nó, ly rượu trong tay vơi dần, và cúng là lúc cái hơi men ấy ngấm dần vào cơ thể khiến đầu óc quay cuồng và thoải mái hơn. 
- Cậu cũng tới sao?-Giọng nói thân quen khiến Min Jae khẽ giật mình.
Min Jae ngước mặt lên, Joo won đang đứng trước mặt cô….
- Uhm…..-Sắc mặt cô đột ngột thay đổi, sự ngượng ngùng kèm theo sự bốirối ùa về, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô bé từ từ đứng dậy…
- Bữa trước…cảm ơn nhé….
- Không có gì, là ai thì cúng sẽ làm như vậy thôi…Cậu đi một mình ah?
- Không,…chị HeeKyung đang chào hỏi vài người bạn ở đằng kia…
Nét buông thoáng hiện trên gương mặt cô bé, ánh mắt rung lên nhẹ và luôn cố gắng né tránh cái nhìn của Joo Won, ly rượu trên tay được Min Jaedốc cạn, mùi rượu sộc lên mũi cay xè khiến cô bé ho sặc sụa..
Khụ…khụ…khụ….
- Cậu không sao chứ?-Joo Won vừa hỏi vừa đưa cho cô bé chiếc khăn tay của mình.
- Tôi không sao.
- Hôm nay trông cậu đẹp lắm, rất đẹp.
- Cảm ơn-Một cậu cảm ơn bâng quơ để che giấu sự ngượng ngùng đang dần lộ rõ trên gương mặt trắng hồng của cô bé.
- Album mới hoàn thành rồi, chỉ còn chờ ngày phát hành thôi và từ mai tôi sẽ đi học trở lại.
- Uhm…..
Lúc này đây những câu Min Jae có thể nói được chỉ là uhm…và nhoẻn miệngcười, không biết nói gì trước sự thật về tình yêu đơn phương guốc xít,cúng không thể để cho đối phương biết được cái tình cảm nhạt nhẽo củamình….một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng, Min Jae lại càng nắmchặt chiếc nhẫn hơn.
- Ai vậy?-Chị từ đâu tiến tới đứng bên cạnh Joo Won, một nữ thần đầy quyến rũ khiến tất cả đều phải ngước nhìn.
- Ah! một người bạn, lần trước đã tới nhà một lần.
- Ah! Là cô bạn đó hả?
- Chào em!
- Em chào chị.
- Hôm nay trông em khác quá, chị không nhận ra.
- Em cảm ơn.
- Không, chị mới là nguời cảm ơn em, may mà Joo Won của chị có em làm bạn không thì nó đã chết kho một mình rồi.-Chi vừa nói vừa vòng tay qua tay Joo Won, đầu hơi từa vào vai cậu.
Càng lúc Min Jae càng cảm thấy MÌnh giống một chú kỳ đà đang cản đường,giống một bức tượng ngượng ngịu tạo ra khoảng cách giữa hạnh phúc củacặp tình nhân đang đứng trước mặt. Đôi chân đau nhức lại trở về, dôigiày khiến Min Jae không thoải mái, cô muốn bước đi nhưng lại sợ mình sẽ ngã, cô muốn chạy nhưng lại sợ mình sẽ trở thành trò cười cho mọingười. Đi cũng không được, đứng cúng không xong….chưa bao giờ cô lạimong Tae Sun đến mức này, cô muốn được nắm lấy đôi tay vững chắc ấy đểbước nhanh ra khỏi bầu không khí ngột ngạt đau đớn này….
- Em….cảm thấy hơi khát….em xin phép…-Cuối cùng thì Min Jae cúng phải làngười bước đi, bước chân đầu tiên bằng chính sức lực của mình, thậtgượng gạo và khó khăn, nom cô bé lúc này giống như một cô mù đang mọ mẫm trong đêm tối vậy.
- Cậu không sao chứ?-Joo Won giữ lấy tay cô bé.
- Tôi không sao.-Min Jae né tránh cái nắm tay của Joo Won, cô không muốncậu động vào mình, đơn giản vì cô không muốn trái tim mình lại loạn nhịp lần nữa. Một lần nữa cô lại bước, và bước chân này cúng không khác gìlần trước, nó lại khụy ngã….nhưng không phải là cái nắm tay nhẹ nhàngchỉ mang tính lịch sự của Joo Won mà thay vào đó là cánh tay ấm áp mà cô bé chờ đợi.
- Tôi đã bảo là không được đi đâu mà phải ngồi im ở đó cơ mà.
Min Jae ngước mắt lên nhìn Tae Sun, cái nhìn đầy vui mừng nhưng vẫn không thể che giấu được cảm xúc.
- Cậu định đi đâu hả?
- Cô ấy khát nước, xem ra chân cô ấy không được ổn.-Joo Won nói xen vào.
- Hình như là vậy đấy, chị thấy đôi giày đó có vẻ khiến cô ấy khó chịu.-Chị Heekyung nói với vẻ quan tâm.
- Đau lắm ah? Sao không nói gì đi?-Không quan tâm tới những gì haingười kia nói, ánh mắt cậu chỉ nhìn về phía Min Jae, chỉ nhìn vào đôimắt đang dâng đầy lệ của cô bé.
Cầm chiếc áo của mình và khoác lên vai Min Jae, cậu đỡ Min Jae ngồi xuống.
- Đưa chân đây.
- Làm gì?-Min Jae hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Tháo đôi giày chết tiệt đó ra.
- Thôi, tôi không sao.
- Tháo ra.
Tiếng quát của Tae Sun khiến Min Jae giật mình, cậu quỳ xuống trước mặt cô bé và nhẹ nhàng tháo đôi giày ra khỏi chân cô.
- Cứ phải tôi tháo mới được ah? Bỏ ngay cái tính ngang bướng đó đi.
Tae Sun lầm rầm một hồi trong lúc cậu lấy từ trong chiếc hộp cậu vừamang tới ra một đôi giày búp bê màu hồng phấn xinh xắn. Rồi nhẹ nhàngmang đôi giày đó vào chân Min Jae.
- Đi đôi giày này sẽ không còn đau nữa, nó là do chính tay tôi chọn đó,giữ gìn cho cẩn thận.-Nói rồi Tae Sun cầm tay Min Jae kéo cô bé ra ngoài trước cái nhìn khó hiểu của hai người còn lại.
….Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi.......
- Cho cậu này!-Tae Sun đặt vào tay Min Jae một chiếc kẹo.
- Cảm ơn!
- Chân đỡ đau chưa? 
- Uhm...không sao nữa rồi.....Nhưng sao cậu không hỏi....
- Hỏi gì?
- Vì sao tôi lại muốn đi khỏi đó?
- Hỏi thì cũng khác gì....cậu trả lời vẫn là hiện rõ trên gương mặt cậu đó thôi.
- Xin lỗi, vì tôi mà cậu mất cả buổi parti....
- Không sao, dù gì tôi cũng không thích nơi này..
Không khí lại trở nên trầm xuống, không ai nói với ai cậu gì chỉ đơngiản là ngồi bên cạnh nhau, một người nhìn ngắm người còn lại và nở nụcười hạnh phúc, còn người kia chỉ biết nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng mànghĩ về một người khác. Tiến đến và nắm lấy cơ hội hay từ bở để tránhkhỏi đau lòng? Tiếp tục hướng về hay đi tìm cho mình một vầng dươngkhác? Những câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu khiến Min Jae thở dài....cô không biết giờ mình phải làm gì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.