Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 18: Cuộc thi kết thúc




Mọi người liên tục trầm trồ về cầm kĩ của Tử Điệp Y thực sự quá xuất sắc. Lại khẽ chê bai đối với Selena, ai cũng cho rằng nàng xứng đáng để Tử Điệp Y đấu cùng.

Selena nghe mọi người không ngừng nghị luận mà mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng nàng lại không thể phản bác được. Nàng vô cùng khó chịu, trực tiếp xoay người đi về phía phòng nghỉ đợi bài thi tiếp theo. Thầm quyết tâm lần này nàng thua nhưng lần sau nàng nhất định sẽ thắng được Tử Điệp Y.

Tử Điệp Y không quá để ý đến việc mình thắng vì dù sao đàn trang là một trong những nhạc cụ nàng giỏi nhất. Nàng nhìn hai nhóc tý nở nụ cười thật tươi, bỏ lơ Lý Văn qua một bên đi thẳng về phía phòng nghỉ của mình.

Ban giám khảo bị nụ cười của Tử Điệp Y làm cho ngây người, thật đẹp a....

Hai nhóc tỳ cũng ngay ngô cười lại với mẫu thân mình. Chỉ có Lý Văn phiền muộn, sao hắn lại có cảm giác nàng ngó lơ hắn vậy, hắn có làm gì khiến nàng giận ư?

Tử Điệp Y đương nhiên là đang giận hắn rồi, không ngờ hắn đến đây trước nàng còn dẫn cả hai nhóc tỳ theo mà không kêu nàng đi cùng. Nàng tức a.... Chẳng lẽ hắn không để ý trong phủ cùng có nàng sao?

Lý Văn mà biết lí do của Tử Điệp Y chắc hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn rõ ràng trước đó có đến viện của nàng định kêu nàng đi cùng nhưng lại bị Tiểu Linh chặn bên ngoài nói nàng đang bế quan. Hai nhóc tỳ thì nháo đòi đi trước nên hắn đành đến trước đợi nàng vậy mà lại bị ghi hận a....

Khoảng một nén nhan sau cuộc thi tiếp theo liền bắt đầu. Lần này là thi "Kì".

Đây là một môn học không khó nhưng càng học sẽ thấy nó càng phức tạp. Nó được coi là một trong các môn học mà giới thi sĩ, quan văn yêu thích. Nhưng nó cũng là môn mà các quan võ vừa hận vừa yêu. Hận vì nó là thứ khiến bọn hắn bị bọn quan văn đè đầu, nhưng lại yêu nó vì nhờ nó đôi khi giúp bọn hắn rất nhiều trong bầy binh bố trận đánh giặc.

Trên sân khấu đã được bày một bàn cờ nhỏ cho hai người Tử Điệp Y và Selena thi đấu, bên cạnh sân khấu còn có một bàn cờ khổng lồ làm bằng đá giống y chang bàn cờ nhỏ dùng để thi đấu, nó dùng để giúp mọi người có thể thấy rõ nước đi của hai đối thủ.

Tử Điệp Y nhìn bàn cờ khổng lồ mà tấm tắc không thôi. Triều đình cũng thật biết lấy lòng người a. Có cái bàn cờ này thì xem cuộc thi cờ vô cùng dễ dàng không uổng công khán giả bỏ ra cả ngàn lượng bạc mua vé vào xem nha. Nghe đâu mỗi lần có cuộc thi Kỳ giá vé cũng không phải rẻ đâu.

Selena và Tử Điệp Y bắt đầu thi đấu. Trên bài cờ hai bên bắt đầu giằng co, không phân thắng bại.

Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy mỗi lần Tử Điệp Y đặt cờ đều không quá một chung trà, vẻ mặt nàng lại vô cùng bình thản còn lộ vẻ không quan tâm.

Trong khi đó Selena lại mồ hôi liên tục chảy, ướt sũng nhìn như mới tắm ra, mỗi lần đặt cờ xuống đều đắn đo suy nghĩ thật lâu.

Nhìn như vậy liền biết được ai thắng ai thu rồi. Quả nhiên sau khi cuộc thi bắt đầu được nửa canh giờ Selena liền bại trận.

Sau hai trận thi đấu Tử Điệp Y gần như đã nắm chắc phần thắng rồi.

Cuộc thi tiếp theo là "Họa". Đề tài thì giám khảo hoàn toàn để thí sinh tự lựa chọn. Đây có thể xem là cuộc thi tốn thời gian nhất.

Selena bắt đầu trước tiên, nàng mài mực, thấm bút liền vẽ. Bức tranh dần hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một bức tranh thủy mặc, có núi, có sông, có rừng cây bạt ngàn. Vô cùng đẹp, nhìn cứ như tiên cảnh nhân gian.

Mọi người rối rít ngợi khen không thôi. Đây có thể xem làm một trong nhưng danh tác kiếm có đáng giá ngàn vàng.

Selena đắc ý, nàng cũng không ngờ bức tranh vẽ ra lại đẹp đến vậy, đây có thể là một trong những tác phẩm đẹp nhất mà nàng đã từng vẽ được.

Đến tận lúc này Tử Điệp Y mới chậm rãi lấy đồ nghề của mình ra vẽ.

Nàng lấy ra một cuộc tranh lớn chưa hề được cắt, trải rộng ra trên sân thi đấu. Sau đó nàng làm người ta hoảng sợ khi thấy nàng vảy hết cả mực lên cuộc tranh, nước mực như là mưa giội xuống, rơi thật dài trên giấy.

Xong xuôi, Tử Điệp Y nhìn lên khán đài vẫy vẫy tay gọi hai nhóc tỳ kêu chúng xuống rồi lại kêu luôn Tiểu Linh bên cạnh lại nói: "Từ nơi này đi đến bên kia, muốn đi như thế nào thì đi như thế nào thì đi như thế đó."

Hai bé và Tiểu Linh khó hiểu nhìn Tử Điệp Y nhưng vẫn rất nghe lời, từ từ bước lên. Lam Nhi đi đầu tiên, sau mới đến Tiểu Phong, cuối cùng là Tiểu Linh.

Bên trên từng ly từng tý đều là nước mực, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Vừa bắt đầu ba người còn tránh được chút ít, cuối cùng hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Lam Nhi thấy tránh không khỏi, cuối cùng dứt khoát giẫm lên, ở một ít chỗ trống còn nhảy dựng lên, tựa như tiểu hài tử chơi nhảy dây vậy.

Mà Tiểu Phong thì cẩn thận đi tới, cẩn thận từng ly từng tý, thời gian dần trôi qua, dưới chân hai nhóc tỳ cũng dính đầy nước mực.

Tiểu Linh không có tận lực vận công, nhưng mà hiển nhiên nội công của nàng đã rất mạnh, khí công hộ thể bảo vệ phía dưới, nước mực căn bản không chạm đến nàng, nhưng mà sức nặng vẫn phải có, có một ít nước mực bị nàng dẫm lên, áp bách qua hai bên.

Giờ phút này Tử Điệp Y ở phía sau ba người, thân thể nghiêng về phía trước, người bình thường khẳng định làm không được như vậy, hai tay cầm bút đã bắt đầu vẽ.

Những nước mực kia trong chớp mắt đã bị bút lông dính vào, ở trên chỗ trống vẽ lên một ít gì đó. Tốc độ hai tay của Tử Điệp Y cực nhanh, thân thể nghiêng cũng có thể đi lên phía trước, vậy mà tốc độ không chậm hơn hai nhóc tỳ và Tiểu Linh ở phía trước bao nhiêu.

"Ta không có nhìn lầm a, vậy mà nàng miêu tả ra ba nhân nhân vật, ba người này là người một nhà, vừa mới sinh hài tử, bọn hắn sinh hoạt ở trong núi lớn."

"Mau nhìn, đứa bé kia đã trưởng thành, ngọn núi này thật mỹ diệu, trời ơi, thật bất khả tư nghị. Đây đều là mấy dị thú hiếm quý, vậy mà nàng tuỳ bút vẽ ra hơn mười loại dị thú hiếm quý, có chút căn bản chưa nghe nói qua, nhưng mà trông rất sống động, những dị thú hiếm quý này vậy mà trở thành bằng hữu cùng tiểu hài tử này, còn dẫn hắn đến trong núi du ngoạn."

"Tiểu hài tử này trưởng thành, hắn phải ly khai quê hương của hắn, hắn đi ra ngoài."

"Mau nhìn, đã ra thế giới ngoài bên, không nghĩ tới lại có thế giới như vậy, người ở đó đều có thể phi hành, đây chẳng phải nói toàn bộ là thần tiên, nghe nói chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể bay trên trời được."

"Phát sinh chiến tranh rồi, phát sinh chiến tranh, hắn đã đi vào chỗ đó."

Vô số người sợ hãi thán phục, bởi vì một bức hoạ thật dài, các loại nhân vật, dị thú hiếm quý, một thế giới nguyên vẹn xuất hiện dưới ngòi bút của Tử Điệp Y. Từ một đứa bé sinh ra, phát triển, đến khi hắn ly khai sơn cốc đi ra ngoài, một đường lớn lên.

Mọi người trên khán đài hết sức chăm chú nhìn vào bức họa nghị luận không thôi.

"Mau nhìn, những dấu chân mới kia...!"

Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người mới tập trung chú ý tới những dấu chân kia, cả bức họa dĩ nhiên là phối hợp với dấu chân ba người, hơn nữa từng dấu chân đều có một câu chuyện, từng câu chuyện lại phảng phất giống như dấu chân vậy.

Làm cho người ta có một loại đắm chìm trong đó, tiến vào trong thế giới kia, như si như say. Từ nơi ấy, có thể cảm nhận được một loại cảm ngộ, như là mình cũng trải qua, đi qua đoạn nhân sinh này, phía trên dấu chân kia có cảm giác bất thường.

"Dấu chân của con đâu rồi?"

Lam Nhi đi xong quay đầu lại, thoáng cái ngốc tại đó, giờ phút này dấu chân của các bọn họ dung hợp cùng cả bức họa làm một chỗ, ngược lại bình thường nhìn không ra, chỉ có dần dần dung nhập trong đó, thậm chí có một loại cảm giác hiển hiện.

Này đã đến cảnh giới họa ý, họa làm người dung nhập vào. Chỉ cần ngươi dung nhập vào trong đó cảm thụ, ngươi có thể thấy thân ảnh Lý Quỳnh Lam nhảy lên, Lý Thanh Phong cẩn thận từng li từng tí bước từng bức một, còn có Tiểu Linh phiêu phiêu giống như tiên tử đi ở trên bức hoạ.

Tử Điệp Y không có vẽ ba người, nhưng nếu như ngươi dung nhập vào bên trong, ba người sẽ hiển hiện trong đầu.

Giờ phút này Tử Điệp Y cũng đúng lúc vẽ xong bức họa, Tử Điệp Y thong thả viết lên mấy chữ:

"Thiên sơn vạn thủy lộ, nhân sinh túc hạ hành, Hành Lộ Đồ."

"Ánh mắt của ta sao vậy? Sao cứ nhìn vào là chứng kiến những hình ảnh bồng bềnh kia, chứng kiến người đang hành tẩu."

"Ồ, ngươi thật đúng là đừng nói, sao ta cũng thấy như ngươi vậy..."

"Thật bất khả tư nghị, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể vẽ ra bức họa bực này, hơn nữa từng chi tiết đều rất sống động, lại có thể xuyên qua kết nối thành một thể. Quan trọng nhất là, vậy mà... vậy mà có thể từ đó cảm nhận được một loại ý cảnh khác. Nhân sinh chi lộ, nguyên lai là như thế, gian nguy hoang mang, nghi kị bộc phát, vượt qua tâm ma, yêu hận tình thù."

"Ta vẽ xong rồi, mời mọi người xem xét!"

Tử Điệp Y nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh, Lý Thanh Phong, Lý Quỳnh Mai.

"Em mang hai nhóc này đi đổi giày đi, chờ ta dẫm nát cô công chúa kiêu ngạo này rồi cùng về tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng."

"Wow, mẫu thân quá có khí phách, con cũng muốn được như mẫu thân vậy!"

Lý Quỳnh Lam kinh ngạc nhìn Hành Lộ Đồ, sau đó căn bản không để ý tới chân dính mực, lôi kéo Tử Điệp Y hưng phấn nói. Cả Lý Thanh Phong hai mắt đều tỏa sáng nhìn mẫu thân mình.

" Đó là đương nhiên, chỉ cần các con cố gắng là sẽ được thôi!"

Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam hung hăng gật đầu. Vui vẻ để Tử Điệp Y xoa rốt đầu tóc của cả hai.

"Vâng thưa tiểu thư!"

Tiểu Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng không rời Hành Lộ Đồ. Nàng không ngờ cung chủ còn có tay nghề hội họa cao siêu đến vậy. Thầm nghĩ lát phải cầm bức họa này về khoe với bọn Tiểu Thanh mới được.

Tử Điệp Y thản nhiên xoay người lại nhìn Selena đã ngồi bệt một bên.

"Còn muốn thi nữa không? Có vẻ như tôi đã thắng áp đảo rồi nhỉ?"

"Không.... không thể!! Tiếp tục, ta tiếp tục! Ta không tin tôi không thể thắng được cô!"

Selena như nổi điên, mặt đỏ bừng rống to lên. Tử Điệp Y chỉ nhún vai nhìn bốn vị giám khảo. Nói thật giờ nàng chỉ muốn giải thôi chứ chả cần gì cho ngui.

Thomas không biết làm sao, hắn nửa muốn khuyên bảo em mình nhưng nói ra lại sợ tổn thương lòng tự trọng của nó, nửa còn lại thì lại lo sợ nhỡ như mà nó lại thi tiếp mà thua thì nó có bị suy sụp quá luôn không?

Giờ đầu óc hắn thật rối loạn. Hắn thật không biết phải làm sao nữa!

Ba người còn lại thì cảm thấy sao cũng được. Lý Vân và Lý Văn càng muốn nhìn xem Tử Điệp Y sẽ mang đến ngạc nhiên gì nữa đây. Tử Thiên thì đã bị kinh ngạc đến chết lặng luôn rồi, giờ hắn chỉ còn lại cảm giác vui mừng vì em gái mình quá tài giỏi mà thôi.

Hắn không ngờ người muội muội của hắn bị khinh thị bao lâu nay hóa ra đều là giả bộ, giấu tài mà thôi. Nàng không ngờ xuất sắc đến vậy. Hắn đã có thể thở phào rồi, rốt cuộc hắn không còn phải lo trước lo sau cho muội muội mình nữa rồi. Hẳn phụ mẫu hắn chắc cũng vui mừng lắm đây.

Thi từ ca phú, Tử Điệp Y rất ghét a. Thi thì cầm đại bài nào của nhà thơ nổi tiếng nào đó. Ok! Thắng rồi. Tiếp thi võ nào! Múa kiếm? Dễ thôi, món ruột của nàng a...

Lại lấy một bài kiếm thuật trên tivi nàng rất thích trước kia lên múa. Nàng múa, nàng bay loạn, nàng nhảy loạn, nàng chém tán loạn quần áo của cô công chúa kiêu ngạo kia.

Ngạc! Cái này Tử Điệp Y nàng không phải cố ý nha chỉ là cố tình mà thôi. Tại nàng thấy Selena có vẻ rất nóng, mồ hôi ra quá trời nên cắt bớt quần áo nàng chút cho mát thôi mà.

Tay nghề nàng rất được nha, nhìn đi nguyên một bộ đồ cổ vũ tiêu chuẩn còn gì. Áo lửng nửa người cụt tay, váy nhiều lớp. Rất đẹp đó nha.

Selena hét to, ngồi xụp xuống che mình. Đất nước nàng dù khá là phóng thoáng nhưng ăn mặc kiểu này cũng quá mức rồi.

Tử Điệp Y vô tội đứng nhìn Thomas vọt từ trên đài xuống quàng áo khoác cho Selena. Tiếp tục vô tội nhìn Lý Vân chìa tay ra.

Mọi người đây đang choáng váng vì hành động chém quần áo của Tử Điệp Y, giờ lại thắc mắc nàng đang làm cái gì vậy?

Tử Điệp Y thong thả mở miệng nói: "Phần thưởng của ta đâu?"

Lý Vân và Thomas cùng trợn mắt nhìn nàng.Tử Điệp Y bình tĩnh nhìn lại họ, nàng nói đúng mà, nàng thắng rồi, nàng lấy phần thưởng không được sao?

Lý Vân bất đắc dĩ phẩy tay kêu người mang tất cả phần thưởng lên, điều đặt hết vào tay nàng. Hắn không ngờ muội phu của hắn hám tài đến vậy a....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.