Mộng Nhiễu Lâm Lam

Chương 14




Edit: Mogami

[Hệ thống]: Đánh bại Truyền tống nhân, bạn nhận được 10 vạn kinh nghiệm, 3 vạn bạc.

Trước mắt nàng lại là hình ảnh cửa tây Khiêm thành

[Truyền tống nhân]: Các vị thiếu hiệp thật lợi hại. Tiểu nhân không ngăn cản các vị nữa. Các vị, mời!

Nói xong, cửa thành mở ra.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Chúng ta đi thôi.

Đi qua cửa thành, rõ ràng vẫn đang là ban ngày mà ở Tây Giao tất cả chỉ là một màu đen.

Thực ra thì đã xảy ra truyện gì?

Nhìn thanh bên phải cửa sổ trò chơi.

Kênh thế giới vẫn còn, Kênh đội ngũ cũng vẫn ở đó.

Đột nhiên, giữa màu đen bao phủ trên màn hình chợt xuất hiện một bóng dáng trắng toát, nhẹ nhàng bay tới.

[Hệ thống]: Màn đêm bao phủ, các ngươi cũng chẳng nhìn thấy được cái gì, cũng không thao tác được bất cứ hành động gì. Nhưng may là vận khí các ngươi tốt, bây giờ trước mắt các là nhân vật chuyên mua bán bạch y quỷ. Trên tay nó có một viên dạ minh châu, muốn đổi hồng bảo thạch với các ngươi, các ngươi có đồng ý không?

Sau đó, Ngũ Thi Lâm liền nhìn sang ‘bạch đoàn’ đứng bên cạnh tấm màn đen kia, mặc trang phục bằng lụa mỏng manh, phất phơ trước gió.

[Bạch y quỷ]: Ta muốn hồng bảo thạch, ta muốn hồng bảo thạch…

Kênh đội ngũ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Có ai mang hồng bảo thạch theo không?

[Chi Thảo Đinh Lan]: A a a! Không hiểu sao sáng nay ta lại mang bán hồng bảo thạch cơ chứ!!

[Nữ thần mỉm cười]: Nếu biết trước làm nhiệm vụ này cần hồng bảo thạch, lần trước ta đã cướp của đệ đệ mang theo a.

[Lam phong hiểu nguyệt]: …

[Ngàn Khuynh Nhi]: Ta không có.

[Lam Phong hiểu nguyệt]: …

Mọi người đều im lặng.

Chẳng lẽ lần này, đến nhiệm vụ thứ hai cũng không qua được sao?

[Chi Thảo Đinh Lan]: Làm sao bây giờ? Đang thực hiện nhiệm vụ chính, chúng ta không thể thoát ra, người khác cũng không đến được chỗ của chúng ta. Cho dù chúng ta có lên Thế giới thu mua cũng không có cách nào sử dụng được a.

[Nữ thần mỉm cười]: Chẳng lẽ chúng ta dừng lại tại đây?

[Nữ thần mỉm cười]: Không được a! Chúng ta sẽ bị người đời giễu cợt.

Nhìn vật phẩm trong túi đồ của mình, Ngũ Thi Lâm gửi lên một icon bình tĩnh.

[Lâm Uyên Ngư Nhi]: Sao lại giễu cợt?

Vừa nói vừa đem hồng bảo thạch trong túi vật phẩm ném cho Lam Phong Hiểu Nguyệt.

Mà viên hồng bảo thạch ở trong túi vật phẩm của Lâm Uyên Ngư Nhi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không vì túi vật phẩm của Chánh Tại Thải Thảo bị đầy thì sao viên bảo thạch này lại có thể xuất hiện trên người Lâm Uyên Ngư Nhi chứ.

Mà viên bảo thạch này chính là do lần trước Chánh Tại Thải Thảo cùng Lam Phong Hiểu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ ‘Tiền thế kim sanh’ mới có được.

[Bạch y quỷ]: Cảm ơn vì viên hồng bảo thạch, để trao đổi, ta cho các ngươi viên dạ minh châu này. Còn nữa, các ngươi phải cẩn thận, trăm ngàn lần đừng có đến bên kia sơn động.

“Hưu” một tiếng, Bạch y quỷ đã không thấy tăm hơi.

[Chi Thảo Đinh Lan]: Ôi chao? Sao lại thế này?

[Nữ thần mỉm cười]: Không phải chúng ta không có hồng bảo thạch sao?

【Lâm Uyên Ngư Nhi】: (icon 囧) Ta chưa hề nói là ta không có hồng bảo thạch.

[Chi Thảo Đinh Lan]: hắc hắc, Tiểu Lâm, đến đây, bé ngoan thưởng cho ngươi.

Người ít khi nói chuyện như Ngàn Khuynh Nhi bỗng từ sau nói một câu.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Chúng ta đến sơn động kia xem đi.

[Chi Thảo Đinh Lan]: Đội trưởng, đội trưởng, mau sử dụng dạ minh châu…

[Nữ thần mỉm cười]: Đúng rồi, nhanh lên nào. Chúng ta cũng không có năng lực nhìn xuyên màn đêm…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: OK.

Chỉ chốc lát sau, bóng đêm trên màn hình bỗng trở thành ban ngày, hoa hoa thảo thảo yên bình giống như các vùng đất khác, nhưng có rất nhiều bóng người tóc tai bù xù mặc áo trắng đi qua đi lại, nói cách khác thì phải chăng chính là quỷ?

Ngũ Thi Lâm thấy trên màn hình, ‘vân du khách’ đang đi trước dẫn đường cho bọn họ, thì lại bị mấy thứ kia ngăn cản xuống dưới.

Chỉ là một đám lâu la, chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết được hết.

Đánh đánh giết giết một hồi, mấy người cuối cùng cũng tới được cửa sơn động.

“Goào!” Một tiếng gầm lớn vang ra từ trong sơn động, trên màn hình đất trời rung chuyển.

“Cơ thể của ta! Cơ thể của ta! Cơ thể của ta!”

Cùng với tiếng gầm rú, bụi cuốn tung mù mịt từ trong sơn động ra.

[Hệ thống]: Lam Phong Hiểu Nguyệt gửi cho bạn một viên thanh linh đan.

Kênh đội ngũ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Mau dùng đi!

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Có thể bụi này sẽ gây mê man hoặc trúng độc.

Nhìn đến những lời này, Ngũ Thi Lâm di chuột ngay đến viên thanh linh đan click ngay vào 2 chữ “Sử dụng”.

Quả nhiên, khi trận bụi lắng xuống, âm thanh lúc nãy lại vang tới.

“Các ngươi sao còn chưa chết, vì sao lại không chết đi…”

Sau đó, một trận gió thổi bay lá cây lẫn đất đá tới, lá cây bình thường vốn mỏng manh giờ đây lại biến thành vũ khí đánh người, máu của mọi người lập tức giảm 1/7.

Chuẩn bị cho trận chiến đấu sắp tới, trên đầu Lam Phong Hiểu Nguyệt tiếp tục xuất hiện dòng chữ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ngươi là ai? Sao cứ giả thần giả quỷ ở đây, có mưu đồ gì?

[Bất minh quái vật]: Cơ thể của ta, cơ thể của ta… Ác phụ kia, ta nhất định phải cùng ngươi xuống địa ngục! Ta muốn báo thù!

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: …

[Hệ thống]: Xem ra quái vật này thần kinh không được ổn định, tốt nhất là nên bắt nó sớm đi!

Còn chưa kịp thêm máu, hệ thống liền đưa họ vào trạng thái chiến đấu.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Tốt lắm, kế hoạch của chúng ta cũng giống như vậy.

[Nữ thần mỉm cười]: Khuynh nhi muội muội của chúng ta sẽ không nhầm lẫn nữa chứ?

[Chi Thảo Đinh Lan]: Đừng lo, đừng lo, ta có chuẩn bị rất nhiều ngư nhục này! Hơn nữa, còn có Lam huynh ở đây.

[Lâm Uyên Ngư Nhi]: …

[Lâm Uyên Ngư Nhi]: Mọi người đừng tán dóc nữa, nhanh đến tiêu diệt BOSS này đi.

Hiệp thứ nhất, hai thầy thuốc thêm máu cho những người mới bị mất máu; Chi Thảo Đinh Lan sử dụng chiêu “Vũ bộ lăng loạn” làm cho BOSS mê man, không thể tiếp tục công kích; tiếp đó, nữ thần mỉm cười dùng bộ “Vụ lý hoa khai” đánh đến tiểu quái; Lâm uyên Ngư Nhi sử dụng chiêu thức mê man đánh tới đại BOSS.

Lần này kết hợp, Ngàn Khuynh Nhi không có nhầm lẫn như lần trước.

Nhìn thấy thế, Ngũ Thi Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế, sau đó Lam Phong Hiểu Nguyệt cũng có thể góp phần tăng công kích cho đội ngũ, để bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 1 chút.

Nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này trong khoảng thời gian ngắn, có thể lọt vào top 3 đội hoàn thành sớm nhất, bên cạnh phần thưởng của nhiệm vụ này, hệ thống còn thưởng thêm cho bọn họ.

Thưởng thêm a, có thể lấy được thì còn gì bằng.

Vài chiêu tung ra, tất cả đám tiểu quái đều ngã xuống.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng có thể nhanh chóng tiêu diệt đại BOSS bỗng dưng đại BOSS bạo phát.

Vũ lâm tiên của Chi Thảo Đinh Lan – “Vũ bộ lăng loạn” tự dưng mất hiệu lực, BOSS phản kích một cái, Chi Thảo Đinh Lan lập tức mê man, không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào nữa.

[Quái vật bất minh]: Cơ thể của ta! Cơ thể của ta!

Sau đó, BOSS liền phân thân, biến thành hai.

Lực công kích của đại BOSS rất mạnh, chém Nữ thần mỉm cười một nhát, cột máu của Nữ thần mỉm cười lập tức giảm đi 2/3.

[Nữ thần mỉm cười]: Ta @#%#*

[Nữ thần mỉm cười]: Chuyện gì đây a?

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Xem ra phải phong ấn BOSS thì đánh sẽ dễ hơn.

[Chi Thảo Đinh Lan]: Bực mình. Nói thì nói như vậy. Nhưng mà, ngươi xem, sư huynh, ta còn chưa gây mê được nó thì chính ta đã lại mê man rồi. Ta làm sao để phong ấn nó đây?

Ngũ Thi Lâm mở túi vật phẩm, vô cùng đau xót khi phát hiện không còn ‘tỉnh thảo đan’.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Ta giúp ngươi.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Lần này, ngươi chỉ cần sử dụng chiêu ‘Vũ bộ lăng loạn’.

[Chi Thảo Đinh Lan]: …

[Chi Thảo Đinh Lan]: Được.

Sau đó, Ngàn Khuynh Nhi đưa cho Chi Thảo Đinh Lan ‘tỉnh thảo đan’ dùng để khôi phục thần trí, Chi Thảo Đinh Lan ngay lập tức tung chiêu ‘Vũ bộ lăng loạn’ tới BOSS, Lam Phong Hiểu Nguyệt nhanh chóng thêm máu cho Nữ thần mỉm cười, Nữ thần mỉm cười tiếp tục dùng bộ ‘Vụ lý hoa khai’, Lâm Uyên Ngư Nhi bổ thêm vào chiêu ‘Vũ bộ lăng loạn’ tới BOSS.

Lần này BOSS không có khả năng bạo kích, tung ra mấy chiêu dị thường nữa.

Cuối cùng, BOSS bất minh quái vật quỳ gối trước mặt bọn họ.

[Hệ thống]: Chiến đấu thành công, các bạn nhận được một ‘điều hạng liên’ , một viên dạ minh châu, 10 vạn lượng cùng 20 vạn kinh nghiệm.

Hình ảnh chiến đấu tự động thoát ra, trên màn hình lại là cảnh sơn động.

Rồi một vật thể trong suốt ngã vào bọn họ, sau đó có một sinh vật dị thường từ từ bước ra.

Cuối cùng, đứng trước mặt bọn họ bây giờ là một thư sinh trong suốt… Quỷ Hồn.

Chỉ thấy trên người thư sinh ám khí nặng nề, toả ra bốn phía.

[Thư sinh]: Ta oán a…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: …

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ngươi là ai? Có điều gì oán hận?

[Thư sinh]: Ta oán a…

Cho dù Lam Phong Hiểu Nguyệt click kiểu gì lên trên người Thư sinh, Thư sinh ngoài câu “Ta oán a…” thì không nói thêm bất cứ câu nào khác.

Vài người thay nhau làm đội trưởng, Click vào thư sinh, vẫn đều có kết quả giống nhau.

Rốt cục thì… Đã xảy ra chuyện gì?

[Hệ thống]: Oán khí của Thư sinh vẫn rất mạnh, mà bây giờ hắn không chịu nói gì cả. Oán khí từ đâu mà đến? Muốn tháo chuông phải tìm người treo chuông. Xem ra, phải phiền cái vị thiếu hiệp hỗ trợ tìm người treo chuông của việc này đi.

Đi đâu để tìm người này đây?

Ngũ Thi Lâm nghĩ mãi không ra, mở box nhiệm vụ ra, quyết định xem trên thanh nhiệm vụ giải thích thế nào.

“Các vị thiếu hiệp đã muốn hoàn thành nhiệm vụ tổ đội, bây giờ kính mong các vị nghỉ ngơi một chút, chờ xem duyên phận với người đó thế nào.”

Sao lần này lại nhận được nhiệm vụ tổ đội kiểu này?

Duyên phận với người đó?

Nói cách khác, người đó là người nhận được nhiệm vụ cá nhân sẽ hợp tác với bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ là ai nhỉ?

Kênh lân cận.

[Nữ thần mỉm cười]: Haizzz, bây giờ nên làm gì đây? Ta cũng không dám nhận nhiệm vụ nào khác.

Ngừng một lúc, nét mặt ‘thiên la cơ’ Nữ thần mỉm cười bỗng biến đổi vô cùng tức giận, đầu nàng bốc khói.

[Nữ thần mỉm cười]: Hừ! Lần này chúng ta dùng hơn 25 phút vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ tổ đội…

[Nữ thần mỉm cười]: Xong rồi, xong rồi, không còn hi vọng lọt vào top 3 được rồi…

[Chi Thảo Đinh Lan]: Ý ngươi muốn nói, rồi bị người đời giễu cợt, phải không?

[Chi Thảo Đinh Lan]: Chán quá a, chúng ta bây giờ chỉ có thể đứng ở đây chờ người kia hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Chúng ta nói chuyện phiếm cho vui nào!

[Nữ thần mỉm cười]: Đúng đúng!

[Nữ thần mỉm cười]: Lâm Uyên, ngươi không phải chuẩn bị kết hôn a? Ngươi thấy ta thế nào?

Hắc y độc hành hiệp vẫn đứng im, không nhúc nhích.

[Nữ thần mỉm cười]: Sao?

[Nữ thần mỉm cười]: …

[Lâm Uyên Ngư Nhi]: Thật ngại quá, bây giờ ta phải ra ngoài một chút, phải treo máy.

[Lâm Uyên Ngư Nhi]: Rất nhanh sẽ trở về.

[Nữ thần mỉm cười]: Vì sao không trả lời câu hỏi của ta trước đã?

Lúc này trên đỉnh đầu Ngàn Khuynh Nhi lại hiện lên một dòng chữ.

[Ngàn Khuynh Nhi]: Ta cùng Lâm Uyên, đã có ước định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.