Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

Chương 4: Người bí ẩn




Phong Hạo Thiên tức giận đến đập nát đồ đạc trong phòng mình, nhìn quản gia bằng ánh mắt rét lạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng ông.

- Nói! Người đâu? Ngươi quản lí như vậy sao? Từ bao giờ ngươi trở nên thánh thiện vậy Quân Khanh!!

-....

Ông chống đỡ nặng nhọc bởi áp lực của Phong Hạo Thiên tạo ra, vẫn thủy chung cúi đầu không trả lời. Tim sớm đã treo lên tận chín tầng mây.

- Ngươi nghĩ ta không biết chính ngươi đã âm thầm để người chạy thoát sao? Ngươi dám xem nhẹ lời cảnh cáo của ta. Hậu quả ngươi tự liệu!

Quăng mạnh khẩu súng trước mặt quản gia, Phong Hạo Thiên chán ghét rời đi, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, âm thầm nuốt cơn giận. Mắt mở ra rồi híp lại đầy ghê sợ, miệng âm ngoan lẩm bẩm.

- Xem ra lá gan của em ngày càng lớn rồi Triệu A Mẫn. Đừng trách sao tôi không cảnh cáo em trước.

Quản gia nhìn khẩu súng trước mặt mình, ông không suy nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười chua xót. Ông chỉ tiếc nuối cho Triệu A Mẫn, nếu ông sớm giúp đứa trẻ đó rời xa căn nhà này càng sớm càng tốt thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nhưng như thế cũng tốt, bây giờ đứa trẻ ấy đã trưởng thành, sẽ không lo lắng sợ hãi xã hội bên ngoài nữa. Như vậy đủ rồi! Cầm khẩu súng bạc dành để giết loài ma cà rồng. Ông nhẹ nhàng đưa gần tim và nhấn đạn tự kết liễu mình.

-----

Nói đến gia tộc của loài ma cà rồng, họ chia ra làm 13 chi nhánh trong gia tộc:

1. Tộc Brujah: Đội quân không sợ chết.

2. Tộc Malkavian: Những ác quỷ điên lọan.

3. Tộc Toreador: Tầng lớp quý tộc của thị tộc.

4. Tộc Gangrel: Truyền thuyết sói đêm.

5. Tộc Nosferatu: Những con quỷ tiềm hành

6. Tộc Ventrue: Quý tộc huyết thống.*

7. Tộc Tremere: Cao thủ ma pháp.

8. Tộc Lasombra: Thủ lĩnh ác ma.

9. Tộc Tzimisce: Ma vương có trí tuệ phi thường.

10. Tộc Assamite: Sát thủ.

11. Tộc Followers of Set: Những kẻ bỉ ổi.

12. Tộc Giovanni: (Không rõ)

13. Tộc Anarchique: (Không rõ)

Tộc Ventrue không chỉ có dòng dõi cao quý trong thế giới ma cà rồng, mà còn là những người lãnh đạo Mật đảng. Vì sở hữu dòng máu cao quý, cho nên thời điểm lựa chọn nhân loại để gia nhập vào tộc cũng phải trải qua quá trình chọn lựa cẩn thận. Hơn nữa, những đối tượng được tuyển chọn đều là quý tộc hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu.*

-----

Triệu A Mẫn lúc này tâm trạng đầy hoang mang, hỗn loạn, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bóng hình người lạ mặt này. Triệu A Mẫn dám cá rằng, nếu hắn có ý định muốn bắt mình thì cậu chẳng ngần ngại mà cho hắn một trận. Do đêm khuya, cậu không thấy rõ diện mạo của người phát ra âm thanh trầm thấp ấy. Cậu không rõ khả năng phòng vệ của người đó ra sao. Cậu là người khôn khéo, chọn cách im lặng không lên tiếng, mặc cho hắn còn đang nắm chặt lấy tay mình. Nhưng bên trong, cậu đã sớm căng thẳng đến run bần bật.

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu không có một biểu hiện gì là của một nạn nhân cả. Hắn biết Triệu A Mẫn không còn ý định bỏ chạy, buông lỏng tay ra, quay lưng lại với cậu, hắn lục đục tìm trong túi lấy ra dụng cụ khử trùng. Trong lúc thấy hắn ta quay lưng, Triệu A Mẫn sớm đã căng như dây đàn, tay chân cậu âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lý trí trong não cậu gay gắt đấu tranh dữ dội.

'Có nên bỏ chạy hay không đây? Hay là...'

Vừa nghĩ đến, cậu quay đầu tìm một cái gì đó để tự vệ. Đập vào mắt là khúc gỗ gần nơi cậu ngồi. Kích cỡ cũng vừa vặn với bàn tay. Ánh mắt mở to run chuyển, mặt đầy vẻ do dự, mồ hôi trên trán đua nhau tuôn rơi trên gò má, đôi tay nắm lấy khúc gỗ đó bỗng tự động rụt về.

'Không, không nên... hắn ta cũng chưa làm gì mình cả! Nếu có thật thì...'

Triệu A Mẫn bỏ quên sự có mặt của hắn. Bản thân đứng ngây dại vô thần, đôi môi tự lẩm bẩm như người mất hồn đấu tranh tư tưởng.

- Để tôi khử trùng giúp anh rồi băng bó lại chúng.

Triệu A Mẫn đang thất thần bỗng giật mình, người trước mặt cậu trên tay đang cầm con dao nhỏ tiến lại gần cậu. Đôi mắt trợn to, con ngươi run chuyển lợi hại, mặt tái xanh, lồng ngực đập dồn dập "Thình thịch, thình thịch" khiến hoảng sợ quá độ trở thành can đảm phòng vệ cho bản thân. Cậu không hề do dự cầm khúc gỗ lên, miệng hét lớn, đôi tay vì siết chặt khúc gỗ mà trở nên gân guốc, chúng thể hiện tâm trạng của cậu lúc này. Nhắm thẳng đến kẻ lạ mặt mà đánh, huơ loạn xạ liên tiếp không cho kẻ này tiếp cận bản thân mình.

Bị tấn công bất ngờ làm hắn trở tay không kịp, theo bản năng hắn lấy tay chắn trước mặt. Trên tay rắn chắc bị vài cái đánh trúng, trầy xước. Hắn thấy được thái độ và hành động của Triệu A Mẫn bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang dại tấn công bừa bãi kẻ địch. Hắn biết tình huống bây giờ lấy lí lẽ nói chuyện với cậu là không thể nào. Đành đi thẳng lại Triệu A Mẫn, nắm lấy khúc gỗ trên tay cậu ném qua một bên, hai tay trấn trụ vai cậu ra sức lắc mạnh.

- Cậu bình tĩnh lại, tôi không có ý hại cậu. Tôi chỉ muốn giúp rửa miệng vết thương thôi. Hãy bình tĩnh lại, nghe tôi!! Đừng nháo nữa.

Bị lắc mạnh làm tâm trí hỗn loạn lúc đầu vơi đi bớt, đôi mắt hoảng loạn bình tĩnh lại một chút, giọng nỉ non hướng đến hắn hỏi.

- Thật... thật chứ?!

Triệu A Mẫn ngước đôi mắt đang hoang mang hỏi hắn. Để chấn an cậu hơn, hắn gật đầu, mỉm cười nhẹ, nói:

- Là thật, nên xin cậu bình ổn lại. Được không?

Tâm trạng kích động bỗng nhiên bình ổn hoàn toàn. Triệu A Mẫn nhìn thấy vết trầy xước đang rướm máu của người này do mình gây ra thì cúi thấp đầu xuống, miệng nỉ non nói lời xin lỗi hắn. Hắn chả để tâm đến vết thương nhỏ này. Mạnh dạn lặp lại lời ban đầu, ánh mắt kiên định hướng đến khuôn mặt cậu, nói:

- Bây giờ tôi giúp cậu xử lí chúng.

Triệu A Mẫn chẳng đáp, cậu ngầm đồng ý cho hắn xử lý miệng vết thương. Vòng ra phía sau Triệu A Mẫn, hắn gom lại tất cả cành cây khô xung quanh. Dùng dao khoét một lỗ hình chữ V trên khúc gỗ lớn làm bàn lửa và cắt đứt một phần của lỗ chữ V. Hắn đặt vỏ cây bên dưới cái lỗ nơi bị khoét đứt. Vỏ cây sẽ được sử dụng để bắt lửa từ sự cọ xát giữa trục xoay và bàn lửa. Hai lòng bàn tay lấy một khúc gỗ nhỏ đè nó xuống bàn lửa. Hắn bắt đầu xoay trục từ chậm đến nhanh dần cho đến khi có được một đốm than hồng trên bàn lửa.

Đổ đốm than hồng đó lên một mảnh vỏ cây rồi kẹp nó giữa tổ bùi nhùi, thổi nhè nhẹ và mạnh dần cho đến khi bốc lửa. Nhóm lửa xong, hắn lại lấy thêm lá khô lót chỗ ngồi để cậu ngồi xuống. Con dao khi nãy được hơ nhẹ qua lửa để khử trùng và gỡ xuống các lá dại đang đắp trên lưng cầm máu. Việc đau khó tránh, bản thân Triệu A Mẫn la lên "A" một tiếng thể hiện đau rát do sức nóng tiếp xúc qua da thịt.

Nghe tiếng cậu rên đau, hắn thả chậm tốc độ lại, sau khi gỡ xuống hết, hắn lấy bông gòn nhúng qua thuốc khử trùng rửa nhẹ lên miệng vết thương. Qua một lúc, khử trùng và băng bó đã được giải quyết. Một màn im lặng đến nỗi tiếng gió thổi có thể nghe "Vù vù.." báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Tiếng động vật ăn đêm cùng tiếng của dòng nước suối chảy siết đổ bộ xuống thác "Ào ào" nghe rõ mồn một.

Bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu, bụng Triệu A Mẫn không thể chịu nổi nữa đã vang lên tiếng "Ục..ục...ọttt" đáng thương báo hiệu cho cậu phải đi tìm thức ăn. Vì từ chiều đến giờ cậu chưa bỏ vô miệng mình một chút gì cả. Bất giác khuôn mặt Triệu A Mẫn hơi hồng vì ngượng, đầu cúi thấp xuống đến đáng thương. Cậu chả dám ngước mặt nhìn kẻ lạ mặt này, dù biết sẽ không bị hắn nhìn thấy là bao nhưng vẫn cúi thấp đầu để bớt sự xấu hổ. Hắn nhanh tay nhanh chân chạy lấy trong túi của bản thân ra ổ bánh ngọt, đưa sang Triệu A Mẫn.

- Cậu ăn đi, bánh này tôi đem theo bên mình phòng khi đói.

Triệu A Mẫn hai tay đón nhận bánh, vẫn thủy chung cúi đầu ăn một cách ngấu nghiến. Hắn đứng thẳng người, đưa mắt nhìn chằm chằm tóc cậu, mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương nhẹ, cậu cúi đầu như cún con tội nghiệp khiến hắn nhịn không được, mở miệng nhắc nhở.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn...

Triệu A Mẫn ngưng không ăn tiếp, mép miệng dính kem, nhíu mày, nói:

- Tôi không phải trẻ con.

Hắn ngẩn người nhìn cậu, bất giác giương tay ra, Triệu A Mẫn thấy hắn giương tay tưởng đánh mình. Cậu nhắm mắt thật chặt lại, lông mi khẽ run. Biết cậu còn tâm lí hoảng sợ, hắn giật mình rút tay về, miệng không quên bồi thêm.

- Xin lỗi, là tôi thất lễ.

Triệu A Mẫn nghe được lời hắn nói, mở đôi mắt nhìn hắn, khẽ lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng trả lời.

- Không sao.

Thế nhưng bản thân lại nhích người cách xa hắn ra một chút. Thấy thái độ xa cách đó của Triệu A Mẫn, hắn cũng chẳng buồn hay trách móc, mà chỉ im lặng lắc đầu cười khổ cho bản thân vì đã làm cậu hoảng loạn. Nhẹ giọng hắn hỏi Triệu A Mẫn.

- Tại sao cậu lại ở trong rừng giờ này? Vết thương kia là sao?

Triệu A Mẫn chỉ lắc nhẹ đầu, miệng không hé ra một câu, sự đa nghi trong lòng đối với người này cậu vẫn còn. Bản thân có hỏi thêm thì Triệu A Mẫn vẫn lắc đầu trốn tránh trả lời câu hỏi của hắn. Ngập ngừng lâu, hắn nhìn lên bầu trời không một vì sao, quay sang hỏi Triệu A Mẫn.

- Trời gần bão, cậu không định về nhà sao?

-.....

Thấy Triệu A Mẫn vẫn im lặng, hắn biết bản thân có hỏi cũng bằng thừa. Lập tức đổi chủ đề, hắn quay sang tự giới thiệu bản thân để xua đi bầu không khí ngột ngạt này.

- Tôi tên Đặng Kha, làm bên ngành nghiên cứu khoa học. Còn cậu??

Bị người khác hỏi nhiều cũng khiến cậu mệt vì bực mình, nhưng nghĩ lại người kia cũng vì muốn trấn an mình nên Triệu A Mẫn buông miệng định nói dối. Lời nói chưa ra khỏi cửa miệng thì bị một giọng nói khác chen vào.

- Tôi...

- Em giỏi lắm Triệu A Mẫn, dám trốn vào đây hẹn hò với gã này!

Giọng nói quen thuộc mà đáng sợ khiến Triệu A Mẫn chưa nói hết câu, bất giác tim đập liên bồi, quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Vẻ mặt trắng bệch, con ngươi mở to run rẩy.

- Em không ngờ tôi tìm được em nhanh vậy sao? Hay là em đã đánh giá quá thấp chủ nhân của mình rồi nhỉ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.