Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 27




“Diệp Dập, cậu có thể hay không đừng có gây chuyện nữa? Mộ Ngôn học trưởng cũng sẽ không giống như cậu, cả ngày chỉ biết trốn học với đánh nhau!”

“Mộ Ngôn học trưởng bận rộn tới như thế, nhưng mà đối với những người khác tới quấy rầy mình, anh ấy vẫn luôn như cũ lễ phép săn sóc, chưa bao giờ cự tuyệt lời nhờ cậy của người khác. Diệp Dập cậu thì sao? Chỉ biết cười nhạo người khác cái gì cũng không rõ, Mộ Ngôn học trưởng so với cậu quả thực là tốt hơn cả trăm lần!”

“Diệp Dập, cậu lại trốn học! Mộ Ngôn học trưởng mới không có giống như cậu…”

“Mộ Ngôn học trưởng…”

“Mộ Ngôn học trưởng…”

“Đáng giận, Mộ Ngôn cái mẹ a, đồ hoa si!” Diệp Dập nghiêm khuôn mặt đen xì, một quyền hung hăng đánh lên trên thân cây, “Mỗi ngày đều Mộ Ngôn học trưởng Mộ Ngôn học trưởng, phiền muốn chết đi được!”

Tốt nhất đừng để cho y gặp được cái người nam nhân tên Lăng Mộ Ngôn kia, nếu không… Diệp Dập thu hồi nắm tay không biết từ lúc nào đã đổ máu, cười lạnh một tiếng.

Mà ngay tại thời điểm y đang buồn bực, phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng động. Y mặt không chút thay đổi nhìn qua, cũng không ngờ thấy được một màn ngoài ý muốn.

Trên bầu trời trong vắt màu xanh lâm, từng đóa mây trắng lơ lửng trôi, gió nhẹ phất qua, trên mặt cỏ nổi lên những cuộn sóng xanh biếc. Dưới tàng cây cao lớn, một thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi, trên người của hắn mang theo hơi thở trong sạch, hết sức khiến cho người ta phải chú mục. Hắn biểu tình trầm tĩnh đọc cuốn sách trong tay, khóe môi hơi hơi mỉm cười, làm cho sắc mặt vốn nghiêm túc trở nên nhu hòa hơn mộ chút, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận. Dương quang nhỏ vụn rơi xuống trên người của hắn, hơi thở tươi mát thản nhiên tựa như cỏ xanh, xa xa nhìn lại, khiến cho người ta cảm thấy được thập phần ấm áp, yên tĩnh, có một loại xúc động năm tháng tốt đẹp trôi qua.

Diệp Dập tâm tình vốn buồn bực không kiên nhẫn, nhìn thấy một màn như vậy xong lập tức liền được chữa trị, tâm trạng kỳ dị từ từ trở nên bình tĩnh.

Y hứng thú nhướng mày, một tay để ra sau lưng, chậm rì rì đi qua.

“Này.” Diệp Dập đứng ở trước mặt của thiếu niên, cứng ngắc gợi lên khóe môi, “Cậu tên là gì?”

Nhưng mà thiếu niên lại chỉ im lặng lật trang sách, làm như hoàn toàn không nhìn thấy y.

Diệp Dập: “…” Cậu ta cư nhiên bơ mình?!

“Này!” Diệp Dập nhấc chân dậm mạnh lên trên mặt cỏ trước mặt của đối phương, tâm tình ác liệt gọi lại một tiếng.

Lúc này thiếu niên rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn nâng tay đem tai nghe kéo xuống, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên lễ phép hỏi, “Xin hỏi có việc gì thế, vị bạn học này?”

Diệp Dập: “…”

“Vị bạn học này?”

“… Cậu đọc sách vì cái gì còn đeo tai nghe!” Diệp Dập lời vừa thốt ra, sau đó lại có chút xấu hổ sờ sờ mũi, khụ khụ hai tiếng, “Cái đó, kỳ thực tôi muốn…” Hỏi tên của cậu…

Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy mắt kính, “Tôi đeo tai nghe chính là hy vọng có thể được im lặng đọc sách. Trước đó không có nghe thấy lời cậu hỏi, thực sự là có lỗi. Xin hỏi còn có việc gì không?”

Diệp Dập không biết vì sao đối với người trước mặt thoạt nhìn nghiêm trang này (nếu như là người khác y đã cảm thấy đối phương đây là đang khinh thường mình) càng lúc càng cảm thấy có hứng thú. Y dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, chọc chọc cánh tay của hắn, “Này, cậu không cảm thấy rất buồn chán sao?”

Lăng Mộ Ngôn bất động thanh sắc hơi hơi né tránh, “Không.”

Diệp Dập nhìn thấy bản thân hạ thủ thất bại, nhướng mày, “Tôi cũng chưa nói là chuyện gì, cậu liền trực tiếp trả lời tôi như vậy sao?”

Lăng Mộ Ngôn thản nhiên liếc y một cái, không thèm quan tâm.

“Này, cậu như thế nào không nói lời nào nữa?” Diệp Dập khóe môi hơi hơi cong lên.

“Bởi vì cậu thực nhàm chán.” Lăng Mộ Ngôn mặt không đổi sắc trả lời, “Nếu không có chuyện gì nữa, tôi liền tiếp tục đọc sách, vị bạn học này tùy tiện.”

Diệp Dập môi dưới hơi hơi run rẩy, “… Bộ dáng như vậy thực phù hợp với thẩm mỹ của gia, như thế nào lại là một con mọt sách chứ?”

Đối mặt với lời đùa giỡn của Diệp Dập, Lăng Mộ Ngôn vẫn như cũ thập phần trấn định. Hắn yên lặng đem tai nghe nhét vào trong lỗ tai, sau đó thực sự không coi ai ra gì, tiếp tục đọc sách.

Diệp Dập: “…”

Nhưng mà Lăng Mộ Ngôn càng như vậy không để ý tới y, Diệp Dập ngược lại càng thêm hưng trí bừng bừng. Vì thế thừa dịp hắn đang không chú ý, y liền vươn tay đem tai nghe kéo xuống. Sau đó nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của đối phương hơi hơi cau lại, Diệp Dập xấu xa cười quơ quơ tai nghe trong tay, “Xem cậu còn như thế nào không để ý tới tôi nữa?”

Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm y trong ba giây, trong phượng mâu đen nhánh viết rõ hai chữ ‘ngây thơ’, sau đó sắc mặt bình thản dời đi tầm mắt.

Diệp Dập biểu tình vốn đang đắc ý nhất thời cương cứng lại trên mặt.

“Này, tiểu tử cậu là đang khinh bỉ tôi sao?” Diệp Dập suýt nữa thẹn quá hóa giận, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Lăng Mộ Ngôn mặc kệ y.

“Cậu như thế nào không nói?”

“…”

“… Cậu là hũ nút sao, này?”

“…”

“… Cậu thực sự không muốn lấy lại tai nghe của mình sao?”

“Tặng cho cậu đấy.” Nghe vậy Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng nghiêng đầu qua, sau đó nghiêm trang nói. Cặp phương mâu đen láy bên dưới cặp kính hiện lên thuần khiết nghiêm túc.

Diệp Dập: “…” Đứa nhỏ này như thế nào lại ngốc vậy? Bất quá đôi mắt của hắn quả thực rất xinh đẹp nha.

“Tôi còn có việc, đi trước.” Lăng Mộ Ngôn đột ngột đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi đất dính bên trên quần áo của mình, sau đó từ trên cao nhìn xuống Diệp Dập vẫn còn đang ngốc lăng chưa kịp phản ứng, hơi hơi mở miệng nói, “Cậu chậm rãi chơi tiếp.”

Nói xong hắn liền không chút do dự xoay người rời đi, động tác thập phần dứt khoát lưu loát.

Diệp Dập ngồi xổm tại chỗ có chút không thể tin được, cậu ta cứ như vậy nói đi liền đi thật? Còn nói cái gì… chậm rãi chơi tiếp? Thực sự không phải là đang châm chọc mình đấy chứ?

Chờ một chút… cậu ta sẽ không phải là vì trốn tránh mình cho nên mới nói có việc bận cần rời đi đi?

Nhìn bóng dáng thiếu niên mặc áo trắng ẩn ẩn lộ ra một tia ung dung, rời đi không thèm quay đầu lại, khiến cho Diệp Dập vừa không thể tin được rồi lại nhịn không nổi trong lòng sinh ra hoài nghi. Sau đó, có lẽ cậu ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh khác để đọc sách đi?

… Ha ha, nhất định là do y suy nghĩ quá nhiều.

Diệp Dập y là ai, y chính là người xưng bá trong trường, được các nam sinh gọi bằng một tiếng ‘Diệp thiếu’ a! Sao, sao có thể bị một con mọt sách ghét bỏ… chứ?

—– cho nên nhất định là do bản thân y suy nghĩ quá nhiều!

Diệp Dập cố gắng tự gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng ác liệt.

Y hình như đã quên hỏi tên của tiểu tử kia?

… A, quên đi, bọn họ chung quy cũng sẽ gặp lại, tới lúc đó lại hỏi đi. Diệp Dập cũng không biết vì sao bản thân lại không muốn để cho người khác đi thăm dò hộ, ngược lại rất muốn… để cho thiếu niên kia tự mình giới thiệu tên với bản thân.

Không nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Dập cũng lười nghĩ tiếp, vì thế liền vui vẻ hơn hở đem tai nghe nhét vào trong lồng ngực của mình, chuẩn bị rời đi.

… Ừm, dù sao cũng không tán gẫu được, chi bằng cứ đi tìm cô nàng lớp trưởng kia nháo một trận.

Y sờ sờ cằm, cứ như vậy liền ra quyết định.

Tô Hà đang nghiêm túc ngồi nghe giảng trong lớp học ở xa xa, đột nhiên không cẩn thận hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, không biết vì sao sinh ra một loại dự cảm không tốt.



“A, Diệp Dập, cậu thực sự là đủ rồi a!” Tô Hà chống thắt lưng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Dập đang cà lơ cà phất trước mắt, “Cậu cái người này sao lại đáng ghét tới như vậy a, một chút cũng không được như Mộ Ngôn học trưởng…”

“Dù sao khẳng định cũng không tốt được như Mộ Ngôn học trưởng của cậu, đúng hay không?” Diệp Dập đánh gãy lời của cô, nhìn ngoài mặt tựa như không để ý, nhưng kỳ thực trong lòng rất buồn bực.

“Đúng vậy, chính là như vậy!” Tô Hà một chút cũng không nhìn ra Diệp Dật khác thường, gật gật đầu, cư nhiên còn dùng vẻ mặt tự hào để thừa nhận.

Diệp Dật cười lạnh một tiếng, đôi mắt hoa đào nguy hiểm híp lại.

“A, chuông vào học vang rồi! Không cùng cậu náo loạn nữa, Diệp Dập cậu cũng mau chóng trở lại lớp học đi a.” Mà Tô Hà vẫn như trước không hề phát hiện ra, đang chuẩn bị nói gì đó, lại đột nhiên nghe thấy được tiếng chuông vào học vang lên. Cô vội vàng bỏ lại một câu như vậy, sau đó liền nhanh chóng chạy về lớp học.

Diệp Dập nhất thời vẻ mặt nghẹn khuất: “…” Mẹ nó, một người hai người đều không chịu náo loạn, nói tới một nửa liền cứ như vậy chạy mất?!

Bất quá nói tới đây… Diệp Dập sờ sờ cằm, vì sao vài ngày nay hắn đều không gặp được thiếu niên kia chứ? Mỗi ngày đều ngồi chồm hỗm canh chừng ở địa phương kia, cũng không chờ được đối phương xuất hiện a. Chẳng lẽ hắn không phải là học sinh của trung học Hiểu Xuyên?

“Bạn học, cậu chắn đường, phiền toái tránh ra một chút.”

Thanh âm thanh lãnh đột nhiên truyền tới từ phía sau, ngữ khí nghiêm túc quen thuộc kia làm cho con ngươi của Diệp Dập không khỏi sáng ngời trong nháy mắt.

Y sửa sang lại quần áo, khụ một tiếng, cố gắng đứng đắn xoay người lại, “Ai nha, chúng ta lại gặp mặt a, mỹ nhân ~”

→_→ cậu xác định đó là đứng đắn?!

Lăng Mộ Ngôn tay đang ôm sách không khỏi khựng lại một chút, tay còn lại vươn lên đẩy đẩy mắt kính, làm bộ như không nghe thấy lời của đối phương, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Bạn học, cậu chắn đường, cảm phiền tránh qua một chút.”

“Mỹ nhân, cậu sao vẫn không đáng yêu như vậy a ~” Diệp Dập cười hì hì vỗ vỗ đầu của thiếu niên, “Nói cho tôi biết tên của cậu đi, tôi liền nhường đường cho cậu, như thế nào?”

Lăng Mộ Ngôn bình thản liếc y một cái, cân nhấc một chút liền muốn xoay người chuẩn bị đi đường vòng.

“Này, chớ đi a, tôi để cho cậu qua là được rồi đi?” Diệp Dập bất đắc dĩ kéo hắn trở lại, “Cậu đứa nhỏ này sao tính tình lại nóng nảy vậy chứ? Thực sự không có biện pháp nào gây khó dễ được cậu a.”

Lăng Mộ Ngôn không chút lưu tình đập xuống móng vuốt còn đang túm lấy tay áo của bản thân, khẽ nhíu mày: “Không được gọi tôi là đứa nhỏ.”

“Được rồi được rồi, không gọi cậu là đứa nhỏ là được.” Diệp Dập buông tay, cười ngả ngớn, “Vậy gọi cậu là mỹ nhân thì sao?”

“…” Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, “Phiền cậu đứng đắn một chút.”

“Ôi chao, tôi cảm thấy được bản thân rất đứng đắn a, cậu không thấy như vậy sao?”

“…”

“Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa, không dự định cho tôi biết tên thật đấy à.” Phát hiện ra kiên nhẫn của thiếu niên tựa hồ đã tới cực hạn, Diệp Dập đành phải lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, dời đi đề tài, “Cậu đây là đang muốn đi đâu vậy?”

“… Hình như cùng cậu không có quan hệ gf.” Lăng Mộ Ngôn hơi cảnh giác liếc y một cái, trả lời.

“Tên không nói cho tôi biết, ngay cả chỗ muốn tới cũng không chịu nói sao? Cậu nếu không nói, tôi liền cứ như vậy đi theo cậu đấy nha, mỹ nhân ~” Diệp Dập hai tay vòng trước ngực, lười biếng cười nói.

“… Thư viện.” Cái tên vô lại kia vừa nói xong, Lăng Mộ Ngôn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, hộc ra mục tiêu muốn tới của bản thân.

“Sớm nói không phải là tốt hơn sao?” Diệp Dập sung sướng quàng lấy bả vai của thiếu niên, một bộ dáng chúng ta là bạn tốt, “Không nên tới lúc bị bắt buộc mới chịu trả lời, như vậy có bao nhiêu không thoải mái a, có phải hay không?”

Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi đập lên móng vuốt của y, ghét bỏ đáp, “Không nên động thủ động cước.”

Diệp Dập phẫn nộ thu hồi móng vuốt, sờ sờ cái mũi đột nhiên lại cười khúc khích, “Nói như tôi đang đùa giỡn nữ sinh vậy, hửm?”

Lăng Mộ Ngôn mặt không đổi sắc, “Đó là ảo giác của cậu.”

“Tốt lắm, đừng giận dỗi nữa, đi thôi.” Diệp Dập lại vỗ vỗ đầu của hắn, dỗ dành.

Lăng Mộ Ngôn cũng không ghét bỏ ngữ khí của y, chỉ cau mày hỏi, “Đi cái gì?”

Diệp Dập vẻ mặt đương nhiên, “Cùng cậu tới thư viện a ~”

Lăng Mộ Ngôn nhịn không nổi chất vấn, “Tôi có nói muốn đi chung với cậu sao, cậu sao còn đi theo tôi?”

“Tôi chỉ bảo là nếu cậu không nói thì tôi sẽ đi theo cậu, cũng không bảo là sau khi cậu nói rồi thì tôi sẽ không đi theo cậu nữa a~” Nụ cười sáng lạn của Diệp Dập kia, ở trong mắt của Lăng Mộ Ngôn chính là vô cùng âm hiểm giả dối, “Cho nên mới nói, mỹ nhân cậu vẫn còn quá non đi, ha ha.”

Lăng Mộ Ngôn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.