Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 25: Phiên ngoại




[Dạ Cảnh Thần ver.]

“Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, chúng ta hôm nay đi xem phim điện ảnh đi?”

Dạ Cảnh Thần cầm trong tay hai vé xem phim không biết từ nơi nào có được, kích động vọt vào trong thư phòng, vẻ mặt chờ mong dò hỏi.

Lăng Mộ Ngôn thật cẩn thận đem sách gập lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang, “… Phim điện ảnh?”

“Đúng vậy, chỉ hai người chúng ta đi mà thôi.” Dạ Cảnh Thần lắc lắc hai vé xem phim trong tay, cường điệu nói.

Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, không khỏi có chút tò mò, nhàn nhạt hỏi, “Như thế nào lại muốn đi xem phim điện ảnh?”

“Bọn họ đều nói xem phim điện ảnh có thể tăng tiến tình cảm của hai người a.” Dạ Cảnh Thần gãi gãi đầu trả lời, sau đó lắc lắc cái đuôi kích động ở phía sau, “Chúng ta cũng đi xem đi, Mộ Ngôn?”

Lăng Mộ Ngôn nhìn thấy biểu tình mong chờ hưng phấn của anh, ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Vì thế hai người liền gạt Lãnh Thịnh Duệ cùng Bắc Minh Hiên, đi tới rạp chiếu phim.

“… Phim kinh dị?” Ở sau khi biết được thể loại của bộ phim sắp xem, Lăng Mộ Ngôn sắc mặt có chút quái dị, “Cậu sao lại nghĩ tới xem cái này?”

Dạ Cảnh Thần trên mặt vẫn tận lực duy trì biểu tình vô cảm xúc, nhưng mà khóe miệng lại sắp kéo tới tận mang tai, bại lộ ra tâm tình vô cùng tốt của mình, “Tùy tiện chọn mà thôi, nếu cậu không thích thì đổi sang coi cái khác?”

Trong sách có nói, xem phim kinh dị sẽ trợ giúp tăng tiến tình cảm với người yêu, là phương thức tốt nhất để tán tỉnh ~

Nếu Mộ Ngôn sợ hãi… Dạ Cảnh Thần bổ não, không nhịn được bật cười ngây ngô.

[Thực sự là nhân loại thích ảo tưởng a…] 001 sau khi thấy được nội dung mà Dạ Cảnh Thần đang bổ não, không khỏi cao lãnh nghiêm mặt cảm thán một câu.

“Ngươi đang nói cái gì vậy, 001?” Lăng Mộ Ngôn tươi cười ôn nhu chậm rãi trở nên sâu sắc hơn, khiến cho người ta có cảm giác gió xuân ùa về.

[… Tôi tôi tôi cái gì cũng chưa có nói QAQ] 001 lập tức sửa miệng, chảy ra hai hàng lệ như rong biển, [Ngôn Ngôn, cậu phải tin tưởng 001, mới vừa rồi tôi tuyệt đối không phải là đang nói cậu đâu a Q 口 Q!]

“À?” Lăng Mộ Ngôn nhướng mày, có chút kinh ngạc hỏi, “Hóa ra trước đó ngươi là đang nói ta sao, 001?”

001 lập tức câm miệng lại: […]

Thấy 001 không lên tiếng nữa, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới vừa lòng đem tầm mắt chuyển tới trên người Dạ Cảnh Thần vẫn còn đang hăng hái bổ não. Hắn khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh phun ra hai chữ, “Được thôi.”

“A, được cái gì cơ?” Dạ Cảnh Thần hồi phục lại tinh thần, khó hiểu hỏi, “Mộ Ngôn, cậu vừa rồi nói gì vậy?”

Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, “Tớ nói được thôi, theo ý của cậu, chúng ta đổi phim khác để xem đi.”

“…” Dạ Cảnh Thần chớp mắt vài cái, nhất thời vẻ mặt khổ bức, “Mộ Ngôn, chúng ta xem bộ phim này đi… QAQ”

“A, không phải Cảnh Thần cậu nói muốn đổi sao?” Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, như cười như không hỏi.

Dạ Cảnh Thận nghẹn lời, ấp úng nửa ngày lại không biết nên giải thích ra sao, “Tớ, tớ…”

Lăng Mộ Ngôn đùa ‘chó lông xoăn’ đủ rồi, lúc này mới tốt bụng buông tha cho đối phương, “Được rồi, đi thôi, phim cũng sắp bắt đầu chiếu rồi.”

Dạ Cảnh Thần sửng sốt một chút, ngây ngô cười một tiếng, vội vàng xoay người đi theo sát Lăng Mộ Ngôn.



“Mộ Ngôn, cậu nếu sợ hãi liền…” Dạ Cảnh Thần ở trong tình huống mọi người không ngừng la hét chói tai, vẻ mặt cố gắng giữ vững nghiêm túc, xoay đầu qua, “… Mộ Ngôn?”

Chỉ thấy thanh niên bên người vẻ mặt thập phần chấn định nhìn về phía màn hình lớn, trong miệng còn không ngừng nhai bỏng ngô, đồng thời hắn còn có chút không kiên nhẫn vươn tay đẩy ra khuôn mặt của Dạ Cảnh Thần, sau đó bình tĩnh hộc ra bốn chữ, “Đừng làm phiền tớ.”

Dạ Cảnh Thần: ‘…” Phản ứng này có phải hay không không đúng chỗ nào a QAQ.

Không phải khi xem phim kinh dị, người yêu sẽ sợ hãi nhào vào trong lồng ngực của mình hay sao Σ(°Д°|||)

—– T▽T quả nhiên trong sách nói đều là gạt người sao!

Được rồi, núi không cứu ta, ta liền bám lấy núi là được. Dạ Cảnh Thần ngầm ra quyết định, sau đó thật cẩn thận vươn tay ra… trộm túm lấy ống tay áo của hắn.

Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước nghiêm túc xem phim, giống như không phát hiện ra hành động mờ ám của người bên cạnh.

“…” Không phản ứng? Dạ Cảnh Thần không cam lòng lại kéo kéo tay áo của thanh niên.

“Mộ Ngôn…” Anh đây là bị bỏ lơ sao QAQ!

Dạ Cảnh Thần tỏ vẻ tâm tình hiện tại của bản thân vô cùng bi thương. Chẳng lẽ phim điện ảnh liền đẹp mắt hơn cả anh sao!

“Đúng.” Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười cho anh một chữ trả lời thuyết phục.

Dạ Cảnh Thần không cẩn thận đem lời trước đó buột mồm nói ra: “…” Về sau không bao giờ đi xem phim điện ảnh nữa, tuyệt đối!!

… Cũng tuyệt đối không tin tưởng mấy thứ gạt người ở trong sách nữa QAQ!

***

[Bắc Minh Hiên ver.]

“Mộ Ngôn, cậu hôm nay sao lại ăn mặc… đặc biệt như vậy?”

Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Lãnh Thịnh Duệ, Bắc Minh Hiên bàn tay đang chuẩn bị mở cửa phòng đột nhiên dừng lại, trộm dựng lỗ tai lên.

“À, đi ra ngoài một chút.” Gã nghe thấy Lăng Mộ Ngôn trả lời như vậy.

Đi ra ngoài một chút còn cần phải ăn mặc đẹp như vậy sao? Lãnh Thịnh Duệ trong lòng không khỏi dâng lên một chút hoài nghi, “Đi ra ngoài? Đi với ai?”

“Đi Lục Ý a, làm sao vậy?” Lăng Mộ Ngôn khó hiểu nghiêng đầu.

“… Là cái chỗ mà Minh Hiên mang cậu tới kia?”

“Ừm, chính là cửa hàng đó, hẹn người.”

“A, vậy thì tốt rồi.” Hóa ra là đi ra ngoài cùng Minh Hiên, vậy thì yên tâm. Lãnh Thịnh Duệ tủm tỉm cười xoa xoa đầu của Lăng Mộ Ngôn, “Đi chơi vui vẻ.”

Vì thế Bắc Minh Hiên ở bên trong cánh cửa cũng yên tâm. Gã xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn người yêu đang chạy xuống dưới tầng, tâm tình tựa hồ khá vui vẻ. Mỹ mỹ mãn mãn thầm nghĩ, hóa ra hôm nay gã cùng Mộ Ngôn có hẹn ước a, gã cũng không biết đâu

… không biết? ⊙▽⊙

Từ từ —–?! Bắc Minh Hiên kinh ngạc tới ngây người, gã cũng không biết là Mộ Ngôn hẹn gã đi ra ngoài, Mộ Ngôn như thế nào lại ra ngoài để hẹn ước với gã a!

…  Σ(っ°Д°;)っNhư vậy người hẹn với Mộ Ngôn rốt cuộc là ai a!



Tiệm bánh Lục Ý

Bắc Minh Hiên thật cẩn thận ngồi xuống vị trí ở phía sau lưng của Lăng Mộ Ngôn, nơi này rất khó bị phát hiện ra. Sắc mặt của gã vô cùng không tốt nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp đang mỉm cười ngồi ở phía đối diện của Lăng Mộ Ngôn, con ngươi trầm xuống.

… Ha ha, ai có thể nói cho gã biết, nữ nhân xấu xí này là ai a?

“Đã lâu không gặp, Mộ Ngôn.” Nữ nhân nhìn thanh niên tuấn mỹ ở đối diện, cười tới ấm áp như gió xuân ùa về, mang theo một chút thương cảm cảm thán nói.

Cô ta quen Mộ Ngôn? Bắc Minh Hiên quấy café trong chén, yên lặng vểnh tai lên.

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi vuốt cằm, “Ừ, đã lâu không gặp.”

Mộ Ngôn cũng nhận ra cô ta?! Người nào đó không khỏi suy nghĩ lung tung.

“Sau khi mình ra nước ngoài, chúng ta cũng chưa từng gặp qua đi?” Nữ tử mím môi cười khổ, “Không biết cậu còn nhận ra mình không?”

Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một chút, chân thành nói, “… Không nhận ra.”

Nữ tử: “…”

Bắc Minh Hiên vội vàng cúi đầu nhịn cười, Mộ Ngôn nhà gã luôn đáng yêu như vậy đó =v=

“Kia, vậy sao cậu còn ra ngoài gặp mặt tớ.” Nữ nhân không thể tin được nhìn thanh niên vẻ mặt vô tội, chưa từ bỏ ý định nói, “… Còn nói cái gì mà đã lâu không gặp?”

Lăng Mộ Ngôn làm như vô tình nhìn về phía góc chéo ở sau lưng, hơi hơi gợi lên khóe miệng giải thích, “À, không phải cô vừa mới nói, cô đã thật lâu rồi mới trở về nước, cho nên muốn tôi ra ngoài gặp mặt hay sao? Tôi tưởng là người nào đó đã bị tôi quên mất, muốn tới nhận thức một chút.” Hơn nữa cũng muốn tới nơi này để ăn điểm tâm ngọt.

→_→ kỳ thực lý do cuối cùng mới là mục đích mà cậu tới đây đi (⊙o⊙)?

Nữ nhân: “…”

Bắc Minh Hiên lúc này đã an tâm, hóa ra là một nữ nhân mơ ước Mộ Ngôn a. Hừ, Mộ Ngôn nhà tôi mới không thèm thích cô đâu ╭(╯^╰)╮

Nữ nhân nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, đứng dậy khỏi chỗ. Cô ta miễn cưỡng cười nói, “Cái kia, tôi đột nhiên nhớ tới mình có chút chuyện, cho nên liền…”

Lăng Mộ Ngôn lý giải gật gật đầu, không có chút ý tứ muốn níu kéo, “Ừm, đi thong thả.”

“…” Nữ nhân cố nén xúc động muốn chửi thề, ngoài cười nhưng trong không cười nói “Tốt” một tiếng, sau đó xoay người, hung hăng dùng giày cao gót đạp lên nền đá, rời khỏi tiệm bánh.

—– Cho nên mới nói, cô rốt cuộc lúc trước đầu óc có vấn đề ở đâu, lại vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với loại nam nhân không hiểu phong tình này!

Lăng Mộ Ngôn nhìn nữ nhân rời đi không thèm quay đầu lại, không khỏi chớp chớp phượng mâu xinh đẹp, có chút khó hiểu vì sao đối phương lại tức giân. Nghĩ một hồi không ra đáp án, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhân viên tiệm bánh đi tới, sau đó phi thường cao hứng gọi một đống bánh ngọt.

Gọi xong hắn liền hơi hơi nghiêng người, cười tới thập phần ôn nhu, chỉ chỉ người nào đó ở phía sau vẫn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, “Chốc lát nữa tìm nam tử đang ngồi ở phía sau tôi kia để tính tiền là được, cảm ơn.”

Nhân viên tiệm cười thấu hiểu, gật đầu.

Người nào đó đột nhiên bị điểm danh không kịp phản ứng: … Gã là từ khi nào bị phát hiện vậy (⊙o⊙)?!

“Còn không mau lại đây?” Lăng Mộ Ngôn đưa lưng về phía gã, lên tiếng hỏi.

Người nào đó ngồi ở chỗ cũ ma sát một hồi lâu, sau khi thấy được gọi liền vui vẻ chạy tới trước mặt của Lăng Mộ Ngôn. Ngồi xuống xong, gã vội ho một tiếng, “Mộ Ngôn, tớ chỉ là…”

Lăng Mộ Ngôn mí mắt cũng không thèm nâng lên, “Chỉ là cái gì?”

“Rõ ràng là Mộ Ngôn cậu ở sau lưng bọn tớ, hẹn một nữ nhân ra ngoài a.” Bắc Minh Hiên cợt nhả nói, “Tớ bất quá chỉ là muốn xem ai có mị lực lớn tới như vậy, có thể khiến cho Mộ Ngôn nhà tớ cam tâm tình nguyện đi ra ngoài để hẹn ước mà thôi, không được sao?”

Lăng Mộ Ngôn không nói gì ngẩng đầu lên, như cười như không liếc gã một cái, “Cho nên hiện tại yên tâm rồi?”

Bắc Minh Hiên nụ cười trêu tức nhất thời liền ngưng trệ trên khóe môi, sờ sờ cái mũi, thấp giọng xấu hổ ứng tiếng.

“Tớ nghĩ, chỉ có Cảnh Thần mới lo lắng tới loại sự tình này.” Lăng Mộ Ngôn nâng cằm tựa hồ có chút khó hiểu, “Hiện tại xem ra không phải, người lo lắng nhất lại là cậu a, Minh Hiên?”

“Ai bảo Mộ Ngôn cậu hôm nay lại mặc đẹp tới như vậy chứ?” Bắc Minh Hiên cảm thấy mình rất đúng, “Cho nên tớ mới có thể lo lắng a.”

“Đẹp?” Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu liếc gã một cái, “Đây không phải là quần áo mà cậu chọn cho tớ sao?”

Bắc Minh Hiên: “…” Có, có chuyện này sao?

“Này, Minh Hiên.” Lăng Mộ Ngôn thương hại liếc gã, “Dễ quên là bệnh, phải trị.”

Bắc Minh Hiện: “… QAQ”

***

[Lãnh Thịnh Duệ ver.]

“Thịnh Duệ, cậu ổn chứ?”

Lăng Mộ Ngôn ngồi bên giường, có chút lo lắng nhìn nam nhân đang nằm ở trên giường khẽ nhíu mày.

“Khụ khụ, hoàn hảo.” Lãnh Thịnh Duệ xoa xoa huyệt thái dương, “Đại khái là bởi vì ngày hôm qua bị cảm lạnh một chút, cho nên hiện tại mới đau đầu. Ngược lại, cậu không bị sao chứ?”

“A?” Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, “Tớ làm sao cơ?”

“Ngày hôm qua chúng ta trở về, cả người đều ướt đẫm, không phải sao? Hiện tại cậu có cảm thấy khó chịu gì không?”

“Không có a, ngày hôm qua sau khi trở về, Minh Hiên liền đem một chén nước gừng tới cho tớ uống.” Lăng Mộ Ngôn nói tới đây, không khỏi hơi hơi xoa mặt, “Hương vị kia thực khó uống… À, còn bị Cảnh Thần giục đi tắm nước nóng, Cảnh Thần thực sự là càng ngày càng dong dài nha.”

Rõ ràng là cùng nhau trở về, Lãnh Thịnh Duệ lại bi thương không có ai chiếu cố cùng giục đi tắm nước nóng: “…” Một đám trọng sắc khinh bạn!

→_→ Cậu xác định là cậu không phải cũng như thế?

Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cái trán của y, cảm thấy có chút nóng phỏng tay, vì thế đem nhiệt kế bỏ vào trong miệng của y, “Thực giống như phát sốt ấy, Thịnh Duệ, thực sự không cần đi tìm bác sĩ Lục sao?”

Lãnh Thịnh Duệ ngậm nhiệt kế kiên định lắc lắc đầu.

Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cũng lắc lắc đầu, “Chẳng lẽ Thịnh Duệ cậu còn sợ uống thuốc sao?”

Lãnh Thịnh Duệ khựng lại một chút, vẫn kiên định lắc đầu. Nếu để cho cái tên bác sĩ gia đình vô lương tâm kia biết chuyện y cùng Mộ Ngôn cùng ra ngoài chơi, sau khi trở về, Mộ Ngôn thể chất yếu kém không có việc gì, mà y lại bị bệnh tới phát sốt, nhất định sẽ bị đối phương chê cười chết…

… Đây là vấn đề tôn nghiêm của nam nhân!

“Vậy cậu nghỉ ngơi tốt đi, nếu lát nữa vẫn chưa hạ sốt, nhất định phải gọi bác sĩ Lục tới.” Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nhìn nhiệt kế, dặn dò nói.

“… ừm.”

“Ngoan, chờ cậu khỏe lên rồi, chúng ta lại ra ngoài chơi.” Cảm giác Lãnh Thịnh Duệ sau khi sinh bệnh liền giống như trẻ con… thực ngoan ngoãn. Lăng Mộ Ngôn híp lại con ngươi, cười cười vươn tay mềm mại xoa tóc của Lãnh Thịnh Duệ.

Lãnh Thịnh Duệ: “…”

Y nhìn thấy trong con ngươi của thanh niên là yêu thương trìu mến, nghĩ nghĩ, sau đó cọ cọ vào trong lòng bàn tay của người yêu.

→_→ Bán manh đáng xấu hổ!

“Làm sao vậy, có phải không thoải mái hay không?” Lăng Mộ Ngôn bị vẻ mềm mại đáng yêu chưa bao giờ lộ ra của Lãnh Thịnh Duệ làm cho nội tâm đều mềm nhũn, không khỏi ôn nhu hỏi.

“Đêm nay ngủ cùng tớ có được không?” Lãnh Thịnh Duệ thanh âm có chút khàn khàn hỏi, “Cảm giác không thoải mái, đau đầu quá…”

Lăng Mộ Ngôn tất nhiên không chút do dự đồng ý.

Bắc Minh Hiên đang chuẩn bị gõ cửa: “…” Cho nên phúc lợi của gã cứ như vậy bị hủy bỏ sao!

… Nói chứ, hiện tại gã đi tắm nước lạnh, có hay không sẽ sinh bệnh? Bắc Minh Hiên vô  cùng nghiêm túc suy nghĩ.

→_→ cậu xác định?

Nhưng tới sáng ngày hôm sau, ai cũng không muốn nghĩ làm cách thế nào để bị sinh bệnh tranh thủ tình cảm. Bởi vì…

—– Lăng Mộ Ngôn ngây người bồi Lãnh Thịnh Duệ một đêm, bị lây bệnh cảm.

Lăng gia nhất thời lâm vào tình trạng một mảnh rối loạn, mà từ đó cũng không còn ai dám ỷ vào việc mình sinh bệnh để khiến cho Lăng Mộ Ngôn bồi bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.