Mối Tình Của Vị Tổng Tài Bá Đạo

Chương 95: Thất Vọng Cực Độ






Trong đáy mắt anh ta, sự ghen tuông đen tối dần dần bộc phát: “Em và Phong Khang đã lên giường với nhau rôi đúng không?” Du Ánh Tuyết hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lại.



“Đúng vậy, chị nói đúng.

” Cô kiên quyết nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Hoàng Quyên: “Tôi đã ngủ với anh ấy, cho anh ấy lần đầu tiên của tôi.

Tôi rất thích anh ấy, vì vậy tôi không hối hận vê những điều mình đã làm… ” Lần đầu tiên Du Ánh Tuyết nói ra suy nghĩ của mình một cách kiên quyết và chắc chắn như vậy.



Mặc dù cô vẫn áy náy, nhưng mà…

Du Ánh Tuyết có thể đối mặt với tình cảm của mình một cách quanh minh chính đại làm cho cô có cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu hơn trong lòng.



Cô không để ý, sắc mặt Tô Hoàng Quyên lúc này đã thay đổi.



Vẫn có ánh mắt ghen tị nhưng lúc này lại lộ ra thêm chút cười cợt hả hê trên sự đau khổ của người khác.



“Em không hối hận những gì mình đã làm vậy thì em đặt Minh Đức và tất cả những người nhà họ Kiều ở đâu? Họ đều đối tốt với em.

Nếu Minh Đức biết chuyện này, không biết hậu quả sẽ như thế nào?” Tất nhiên là cô ấy biết.



Vừa rồi…

Minh Đức bị đẩy vào phòng cứu chính là hậu quả mà cô phải đối mặt! Hít sâu một hơi: “Tôi đương nhiên sẽ giải thích những lời này với Minh Đức, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến chị.

Nếu như chị để Minh Đức xảy ra chuyện gì, chị sẽ không có cơ hội kết hôn với chú ba! Nếu tôi là chị, tôi sẽ lo chính bản thân mình và tránh xa mọi thứ rắc rối” Tô Hoàng Quyên cho rằng khung cảnh này hơi lố bịch, thậm chí là buồn cười.



Cô ta 28 tuổi đầu mà lại đang được một cô nhóc 18 tuổi dạy đời.



Cô ta nhếch môi: “Du Ánh Tuyết, chị nghĩ, em nên lo lắng cho bản thân mình trước đất” Lời nói của cô ta vừa thốt ra, một tiếng hừ lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng cô ta.



Du Ánh Tuyết lạnh sống lưng, bàn tay buông thống bên cạnh nắm chặt lại.




Run lên dữ dội hơn.



Người phía sau cô còn chưa nói gì, trong lòng bàn tay đã toát ra một tâng mồ hôi lạnh mỏng.



“Hãy ngoan ngoãn lo cho thân mình và tránh xa mọi chuyện.

Mẹ, cô gái nhỏ tên Ánh Tuyết này, thông minh và lanh lợi hơn nhiều so với vẻ ngoài mà chúng ta bình thường thấy” Giọng Kiêu Vân Nhung kéo theo cái hừ lạnh lùng, đây chế nhạo và khiêu khích: “ đã từng nghĩ cô ấy thông minh lanh lợi, nhà họ Kiều thật có phúc, vậy mà bây giờ lại… thành dẫn sói vào nhà!” Du Ánh Tuyết run rẩy.



Lời nói lạnh lùng và đầy những chiếc gai nhọn.

Tô Hoàng Quyên mỉm cười: “Dì, chị cả.

Vừa rồi em với Du Ánh Tuyết đùa giỡn, đừng để trong lòng.

Cô ấy còn nhỏ mà không biết gì… ” “Hoàng Quyên, chị biết em có trái tim nhân hậu, vì vậy chị không cần phải nói những lời tử tế này với cô ấy” Kiều Vân Nhung ngắt lời Tô Mông Mông và nhìn Du Ánh Tuyết một cách giận dữ: “Trước đây chị cũng đã nhìn ra là cô ta chỉ đóng kịch hiền lành mà thôi!” “Được rồi, im đi!” Bà lão nói rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống.



Rõ ràng là đang ngồi ở đó nhưng lại có vẻ áp chế những người đang đứng ở đây.



Thậm chí có hơi đáng sợ.



Thái độ của bà lão có vẻ khác người.



Đừng nói là làm cho Du Ánh Tuyết sợ hãi, ngay cả Kiều Vân Nhung là gái cũng sợ hãi ba phần.



Bà lão liếc mắt cho Kiều Vân Nhung: “Đi đóng cửa lại cho tôi! Muốn ném mặt mũi của nhà họ Kiều ở bệnh viện à!” “Mẹ nói đúng” Kiều Vân Nhung nhanh chóng bước tới và đóng cửa lại.



Du Ánh Tuyết đứng đó, cúi gầm mặt.

Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như bị thăng đường vấn tội.



Và cô ấy… là tội phạm đã phạm một tội ác tày trời…

“Khi nãy cô vừa mới nói chuyện với Tô Hoàng Quyên, không phải rất hùng hồn sao? Tại sao bây giờ cô không có một chút dũng khí để nhìn tôi?!” Cửa vừa đóng lại bà lão liền quát lớn.



Không khí trong phường như đông cứng lại.



Hơi thở của Du Ánh Tuyết như ngừng lại.



Bà lão quát chói tai, làm cho mi mắt của cô rung lên, phải một lúc sau cô mới nhấc mí mắt lên.



“Bà nội, cháu… “ Bà lão giơ tay cắt đứt lời của Du Ánh Tuyết: “Vừa rồi cô cùng Hoàng Quyên nói câu “không hối hận”, bây giờ trước mặt tôi, cô hãy nói lại không sót một lời!” Du Ánh Tuyết tất nhiên biết bà lão đang ám chỉ điều gì.



Cô chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, lồng ngực như bị đá đè nặng, không nói được lời nào.



Cô không thể nói điều đó.



“Bây giờ mới biết chuyện dụ dỗ chú ba của vị hôn phu lên giường là tai tiếng như thế nào, bà nội còn không dám nói ra?” Kiều Vân Nhung chế nhạo và ngắt lời.



Du Ánh Tuyết quật cường cắn môi: “Cháu không dụ dỗ” Mặc dù lời cô nói là sự thật, nhưng những người có mặt hiển nhiên không có ý định tin điều đó.



“Thật nực cười!” Bà lão vô cùng đau lòng, không ngăn được cơn tức giận.



Dù đã đoán được giữa hai người có điều gì đó không bình thường nhưng bà chỉ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ mới nảy sinh.




Bất kể bối phận hay tuổi tác, họ không thể đến được với nhau.



Bà ấy cũng nghĩ rằng cả hai ít nhất nên có một chút lý trí và cư xử đúng mực.



Ai ngờ…

Bà ấy thực sự đã đánh giá quá cao họ! “Một cô gái 18 tuổi sống như thế này… thật là dâm loạn, còn không biết xấu hổi! Du Ánh Tuyết, cô thật làm tôi thất vọng, uổng công tôi đã thích cô nhiều năm như vậy, dì Vân và chú Thành của cô đã tin tưởng cô trong nhiều năm như vậy!” Những lời nói và câu nói của bà lão như một vết roi cứa vào lòng Du Ánh Tuyết.



Như đang lăng trì cô, cõi lòng cô †an nát.



“Bà nội, cháu không phải cố ý… ” Du Ánh Tuyết quỳ xuống trước mặt bà lão, nước mắt lưng tròng: “Cháu biết, người đối với cháu rất thất vọng, người thậm chí hận cháu, không muốn nói chuyện với cháu.

Nhưng… cháu… cháu thực sự không bao giờ dụ dỗ chú ba.

.



Bà lão nước mắt lưng tròng nhìn nàng, lông mày khẽ động.



Bà vẫn còn tình cảm với cô gái nhỏ này.



Nhưng mà bà vẫn phải biết nặng nhẹ.



Ngay lập tức khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.



“Cháu biết rằng chú ba và cháu không… nhưng mà… ” Du Ánh Tuyết cụp mắt xuống, nước mắt rơi trên sàn.



Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm, nghẹn ngào nói: “Xin bà hãy tha thứ cho tình cảm ban đầu của cháu, hãy tha thứ cho tình yêu không thể kiềm chế được của… ” “Yêu lần đầu? Khó lòng kìm chế nổi?” Mặt lão bà lạnh lùng: “Khi tình yêu này đều xây dựng trên nỗi đau của mọi người, cô lẽ nào không thể kiềm chế được sao? Du Ánh Tuyết, tôi chưa từng nghĩ cô là người ích kỷ như vậy!” “…” Du Ánh Tuyết không nói nên lời.



Cô biết rằng mình đã sai, cô thật ích kỉ.



Vì thế…

Cô ấy có thể phản bác điều gì? “Du Ánh Tuyết, bây giờ Hoàng Quyên cũng ở đây, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết.

Cô và Phong Khang cho dù phát triển đến đâu, ông cụ Kiều và tôi cũng sẽ không bao giờ cho cô lấy nó! Nhà họ Kiều chúng tôi không thể có những vụ bê bối như vậy!”

Lời bà lão nói như dao đâm vào tim cô: “Cô nói rằng người yêu đầu tiên của cô là Phong Khang, nhưng mà mối quan hệ của Phong Khang với cô có lẽ chỉ là mới mẻ nhất thời, là ham muốn tuổi trẻ của cô.

Cô 18 tuổi, đứng ở bên cạnh Phong Khang, cũng chỉ là một đứa trẻ, cô không thể hiểu được cuộc sống bận rộn và không thể hòa nhập vào công việc của nó.

Điều nó đang cần lúc này là một người phụ nữ ưu tú có thể kề vai sát cánh cùng nó, người có thể yêu và quan tâm đến nó.

Thậm chí, có thể hỗ trợ, giúp đỡ nó trong cuộc sống và sự nghiệp.

Không phải là cô bé lúc nào cũng phải dô dành, chiều chuộng, vào những lúc nguy cấp chỉ có thể khóc!”

Những lời này của bà lão không phải hoàn toàn vô lý.



Du Ánh Tuyết mới 18 tuổi, chưa thực sự bước vào xã hội, chưa hiểu gì về đối nhân xử thế.



Chưa nói đến việc giúp Kiều Phong Khang, cô ấy còn không thể tự lo liệu cuộc sống của mình.



So với Tô Hoàng Quyên, cô ấy hoàn toàn không thể so sánh được.



Nhưng…

“Bà nội, thừa nhận bà nói đúng.

So với chú ba, là đứa nhỏ không biết gì.



Nhưng mà…

Nói đến đây, Du Ánh Tuyết dừng lại, đôi tay buông thống bên cạnh hơi siết chặt, như thể chỉ băng cách này cô mới có đủ dũng khí để nói những lời tiếp theo: “Nhưng, người mà nói có thể hòa nhập vào cuộc sống của chú ba và giúp đỡ sự nghiệp của chú ấy.


Bà đã giúp chú ấy tìm nhưng đó chưa chắc đã là điều mà chú ba muốn… ” Bà lão dường như không ngờ rằng cô gái nhỏ này sẽ phản bác lại mình, bà ấy nhìn chăm chăm Du Ánh Tuyết một lúc lâu, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ thất vọng.



“Du Ánh Tuyết, Du Ánh Tuyết… ” Bà lão lẩm bẩm gọi tên cô, có vẻ rất đau lòng.

“Những năm qua tôi đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô chắc cũng rõ, bây giờ cô đã học được cách chống đối lại tôi rồi… “ Tiếng thở dài thất vọng của bà lão, như một phát đạn, đột ngột xuyên qua ngực cô.



Khổ sở, thua thiệt, không ngừng cuồn cuộn tiêm vào trái tim cô, làm nó không ngừng phình to, phình to…

Phình lên như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.



Bao nhiêu năm nay, cô vân luôn coi bà lão như bà nội của mình.



Đó là do từ trước đến nay bà ấy luôn đối xử tốt với cô như đối xử với Kiều Thanh Hãng.



Môi lần đến nhà cũ, bất kể là có đồ ăn vặt ngon lành gì, nếu Kiều Thanh Hãng có thì cô cũng sẽ có.



Bà ấy không bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia.



Vì vậy nên đã có rất nhiều rất nhiều lần Kiều Thanh Hãng cáu kỉnh với bà lão, nói rằng bà lão tốt với người ngoài hơn là với cháu gái của mình.



Mỗi lần như vậy, bà lão đều nói Kiều Thanh Hãng không hiểu chuyện, sau đó vân đối xử tốt với Du Ánh Tuyết như cũ.



Những hình ảnh đó, bây giờ nghĩ lại, giống như mới xảy ra hôm qua.



Nếu không có tất cả những chuyện này, giữa cô và bà lão vân sẽ như trước.



Nhưng bây giờ…

Cô đã làm bà lão thất vọng…

Hơn nữa, vô cùng thất vọng….

.



“Mẹ, bây giờ mẹ đã nhìn rõ đi? đã nói mẹ quá tốt bụng quá mềm lòng.



Làm sao có thể chấp nhận cho chú ba nhận nuôi một người không rõ nguồn gốc? Mẹ không biết được, có một số người sẽ không nhớ kỹ người đã tốt với họ bao nhiêu đâu.

Ngược lại là làm cho nhà họ Kiều của chúng ta gà chó không yên! Không làm cho nhà họ Kiều mất hết mặt mũi sợ là sẽ không cam tâm” Kiều Vân Nhung đổ thêm dầu vào lửa.



Du Ánh Tuyết liếc nhìn bà lão, lắc đầu nguầy nguậy giải thích: “Bà ơi, không phải thế đâu… ” Cô quỳ xuống tiến lên một bước: “ không bao giờ dám quên bà đã đối với tốt như thế nào, giống như bà đã mong đợi Minh Đức…

còn không dám làm cho gia đình này gà chó không yên, chỉ là… ” “Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, hạnh phúc nhất thời của mình, mặc kệ người khác có bao nhiều đau khổ hay xấu hổi” Bà lão tiếp lời Du Ánh Tuyết rồi đi qua.



“Minh Đức đối xử tệ bạc với cô sao? Minh Đức không xứng với cô sao? Làm sao nó có thể chịu được tổn thương mà cô đã phản bội nó như thế này? Nếu để nó biết chuyện của cô và chú ba của nó, cô sẽ phải giải quyết như thế nào? Cô còn mặt mũi gì mà đối mặt với nó? Nếu hôm nay lại vì cô mà nó xảy ra chuyện gì, cô hãy nói cho tôi biết, một ngày nào đó tôi thật sự sẽ cho Phong Khang với cô về với nhau, sống một đời an nhàn sao?”




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.