Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 5: Kẻ buôn người




Editor: Chym

° ° °

Sau khi từ bệnh viện trở về, Lâm Nhuyễn bắt đầu cải chính rất nhiều.

Đầu tiên, thay đổi phong căn phòng phong cách màu hồng của mình thành màu xám bạc, màu xám bạc kết hợp với màu đen, trông dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.

Đồ chơi thú bông đều phân phát cho trẻ em trong xóm, quần áo trong tủ ngoại trừ hai màu đen trắng và quần bình thường ra, những màu hồng đỏ lạ mắt đều vứt bỏ, chọn lựa một hồi, nói chung là làm mới toàn bộ căn phòng, cho đến khi không còn dấu vết của nữ tính.

Cuối cùng, Lâm Nhuyễn đứng trên hành lang nhìn căn phòng được đổi mới, không khỏi thở dài, đây là nơi một người đàn ông nên sống.

Đây đúng là phòng của một người đàn ông. Tường là tường, tủ là tủ, đi một vòng cũng không tìm thấy đồ trang trí gì thêm. Căn nhà vốn đầy rẫy bỗng chốc trở nên ngăn nắp và trống rỗng, chỉ còn những chiếc tủ, giường và các nhu yếu phẩm khác bị bỏ lại, thậm chí cả đế lót ly trà cũng bị vứt bỏ, như thể bị người lục tung rồi cướp sạch.

[… Chủ nhân, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu em, ngài mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt ngồi uống rượu whisky… Chủ nhân, em nhớ phòng của ngài ở hiện thực không giống như thế này QAQ] Miên Miên nhớ đến lần đầu tiên khi vào phòng của chủ nhân, căn phòng trang trí màu xanh nhạt trông rất thoải mái, nó vẫn luôn cho rằng chủ nhân cũng dễ thương như mình ~

Đã nói là chọn màu trắng, nhưng chủ nhân lại bí mật thay đổi mà không nói với nó!

“… Đó là phong cách mà Tiếu Nhiên thích, tao chỉ tùy ý cậu ta thôi.” Lâm Nhuyễn trầm ngâm nhìn đồ vật bên cạnh do dự có nên ném hay không, sau đó cầm lên nhìn một chút. Nhìn thấy vật thể hình chiếc bánh màu xanh dương, được bao quanh bởi một lớp kim loại màu xanh dương nhạt hơn màu xanh dương ở giữa một chút. Mặt trước có một màn hình cung tròn ở phía trên cùng, tràn ngập hơi thở công nghệ cao, nhưng cậu nhìn thấy hồi lâu vẫn không nhìn ra mục đích sử dụng thực sự của nó, “Miên Miên, đây có phải là máy hút bụi không? Nó giống như cái trên TV sẽ tự động di chuyển khi đặt trên mặt đất ấy.”

Miên Miên cúi đầu nhìn đồ vật này một cách tò mò, sau đó “bịch” một tiếng nhảy lên đầu vật hình tròn, vị trí màn hình hiển thị một lúc hiện ra con số 2,5kg.

Miên Miên vặn mông, thấy con số nhảy lên một chút rồi dừng lại ở mức 2,5kg: [Chủ nhân, em có vẻ béo.]

Nhìn thấy vậy, khóe miệng Lâm Nhuyễn giật giật, tay trái nhéo cổ Miên Miên nhấc lên, tay phải quơ một cái, cái cân dứt khoát bay vào trong thùng rác tràn đầy.

Thật quá ngu ngốc khi ôm hy vọng vào những thứ trong căn phòng này.

Miên Miên ở trong tay Lâm Nhuyễn vỗ vỗ chân vài lần, sau khi được buông ra nó từ từ bay lên: [Chủ nhân, ngày mai ngài bắt đầu đi học đó ~]

“Ừ, đã chuẩn bị rồi.” Lâm Nhuyễn thờ ơ nói, tay đút túi đi về phía phòng của mình, nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Diệu, cậu cảm thấy toàn thân không ổn.

Thậm chí Miên Miên còn không biết điều đó, vẫy cái đuôi nhỏ ngắn ngủi của mình đi theo cậu. [Hehe, chủ nhân, ngày mai chúng ta bắt đầu ngược tình địch đi ~ Xem hắn có dám bắt nạt chúng ta không!]

“Ừ.” Lâm Nhuyễn đi tới bàn học, vươn tay lướt qua đống sách trên bàn, cuối cùng dừng lại một cuốn trong số đó.

Miên Miên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Lâm Nhuyễn ngồi xuống, rút ​​ra cuốn “Đề thi tuyển sinh đại học trong ba năm và đề thi thử trong năm năm” sau đó… bắt đầu im lặng viết.

Tại sao nó luôn cảm thấy có một điềm báo chẳng lành.

……

Mỗi sáng thức dậy chắc chắn là chuyện tra tấn nhất, nhất là thời cấp ba, khi phải đến lớp lúc 7h30, đối với những người đã quen đi làm lúc 9 giờ chẳng khác gì bị tra tấn.

Còn may là Lâm Nhuyễn vẫn hiểu chuyện, sau khi lăn vài vòng trên giường, cậu đứng dậy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, hiện giờ cậu sống cách trường học vài trạm xe, cậu không muốn đến lớp muộn vào ngày đầu tiên.

[Chủ nhân, thật ra ngài có thể ngủ tiếp. Hôm nay khai giảng, hiệu trưởng nhất định sẽ nói không ngừng. Lúc ông ấy phát biểu nửa bài thì ngài có thể đi vào sau đó chiếm đóng trái tim của bốn người yêu đó. Họ nhất định sẽ cảm thấy chủ nhân thật dễ thương ~] Lúc đó, mọi người trong trường sẽ chú ý đến chủ nhân, bốn người trong “hậu cung” sẽ ngay lập tức yêu chủ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến lúc đó… He he, chiến thắng trong vòng một nốt nhạc.] Miên Miên vừa mới tỉnh ngủ bộ lông rối tung lộn xộn không ngừng cọ cọ, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới một con thỏ lộ ra nụ cười xấu xa khiến cho người ta muốn xoa bóp tới cỡ nào.

Mà Lâm Nhuyễn cũng thực sự ra tay.

Một tay Lâm Nhuyễn nắm lấy Miên Miên hướng lên mặt mình, bắt đầu xoa mặt cho đến khi lau sạch vết nước trên mặt, sau đó đặt vào cốc nước súc miệng, xoay người đi lấy cặp sách.

[Chủ nhân… Chủ nhân… Em bị kẹt QAQ] Miên Miên bị vứt bỏ cố gắng thoát khỏi cốc, nhưng đáng tiếc là mông nhỏ nhiều thịt quá, hoàn toàn bị kẹt ở đáy cốc: [Chủ nhân, em sẽ giảm cân QAQ cứu em được không?]

Nhưng người mà Miên Miên đang gọi không có ý định quay lại.

Khi Lâm Nhuyễn đang thay giày ở ngoài hành lang, cậu nhìn thấy một chiếc cốc đang tung tăng nhảy nhót về phía mình, nhưng vì tìm vị trí không chính xác nên sau khi va vào góc bàn nó rơi xuống dưới “lộc cộc lộc cộc” lăn sang một bên, lệch hẳn so với vị trí ban đầu.

[Chủ nhân… QAQ] Giọng nói khổ sở cuối cùng cũng khiến Lâm Nhuyễn không đành lòng bước tới, cầm lấy chiếc cốc bị Miên Miên lấp đầy.

Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm, vẻ mặt Lâm Nhuyễn vẫn nghiêm nghị, “Thứ nhất, đến muộn là hành vi không đúng, mau ghi nhớ vào sổ tay.”

Miên Miên đáng thương gật đầu, [pi, pi pi pi pi pi, pi pi pi pi] (Mệnh lệnh, xóa bỏ mệnh lệnh xúi giục chủ nhân đến muộn)

“Thứ hai, việc ngắt lời người khác, đặc biệt là ở nơi công cộng là bất lịch sự.”

[Pi, pi pi pi pi pi, pi pi pi pi] (Mệnh lệnh, xóa bỏ mệnh lệnh xúi giục chủ nhân ngắt lời)

“Ngoài ra, sau này lúc tao đánh răng rửa mặt phải tự động đi tới.”

[Pi, pi pi pi pi pi, pi pi pi pi.] (chủ nhân bắt nạt thỏ con, quá xấu, quá xấu, quá xấu, quá xấu QAQ)

………

Thương lượng xong xuôi, đi đến trạm xe còn chưa tới 7 giờ, người ở trạm xe nhiều không đếm xuể, đa số là học sinh đang chờ đến trường sớm như cậu, thỉnh thoảng mới có một vài nhân viên văn phòng ở trong đó.

Theo điều tra của Lâm Nhuyễn, còn khoảng 10 phút 12 giây nữa chuyến xe buýt mà cậu đi sẽ đến trạm.

Nhàn rỗi buồn chán, Lâm Nhuyễn dựa vào cây cột bên cạnh ngây người, Miên Miên cũng yếu ớt nằm trên đầu cậu, âm thầm dùng cái môi tam giác của mình chậm rãi nghiền tóc của Lâm Nhuyễn, không thể tức giận với chủ nhân, nhưng nó có thể giận tóc của chủ nhân.

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce đang lăn bánh chạy tới, cách đó không xa đột ngột phanh gấp, sau đó từ từ lùi lại, dừng lại trước mặt Lâm Nhuyễn. Khi cửa kính xe được hạ xuống, bộ mặt đẹp trai vô sỉ của chủ xe lộ ra.

Lam Diễm dựa vào cửa xe, đôi mắt phượng nhướng lên cười như không cười nhìn “cừu nhỏ” trước mặt, giọng nói từ tính, mỗi câu đều lộ ra ý tứ mờ ám: “Nhóc con, có muốn tôi chở em một đoạn không? “

Lâm Nhuyễn nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, kiểm tra đồng hồ, phát hiện còn sáu phút nữa, cậu lại tiếp tục ngẩn người.

“Này, gọi em đấy, có muốn lên xe của tôi không.” Lam Diễm cho rằng Lâm Nhuyễn không nghe thấy mình, lại lên tiếng gọi.

Lúc này Lâm Nhuyễn phản ứng lại, cậu dùng ánh mắt ngu ngốc liếc mắt nhìn Lam Diễm một cái, sau đó tiến lên một bước đi vào đám người chờ xe, tiếp tục ngây ngốc nhìn hoa cỏ phía xa.

Phản ứng này làm cho sắc mặt Lam Diễm có chút không nhịn được, từ nhỏ đến lớn chưa có ai làm hắn ta mất mặt như vậy: “Được, tốt lắm, tôi nhớ rõ cậu.”

Lâm Nhuyễn nghe xong những lời này, lấy điện thoại di động ra chụp Lam Diễm một tấm.

Lam Diễm bị ánh đèn flash làm cho choáng váng, sau khi định thần lại, không khỏi lộ ra một nụ cười xấu xa, “… Sao, muốn ảnh của tôi đến vậy? Dù cho mặc quần áo hay là…”

“Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu hoạt động buôn bán người, anh không cảm thấy vẻ mặt anh rất xấu sao? Tôi đã đăng ảnh của anh lên mạng. Nếu anh dám bắt cóc tôi, tôi dám làm cho nửa đời sau của anh ngồi xổm trong ngục giam, cút.” Cậu thấp giọng nói, trong những năm gần đây đã có vô số báo cáo về việc sinh viên đại học mất tích. Không ngờ những kẻ buôn người hiện nay lại bắt đầu tiếp cận học sinh cấp ba. Trông cậu rất dễ lừa sao.

Lâm Nhuyễn nói những lời tàn nhẫn xong, vung tay ung dung bước lên xe buýt, để lại Lam Diễm ở trong gió vẫn chưa hoàn hồn, chậm rãi nhìn xe buýt đi xa…

Nhất định là hôm nay cách mình lau mặt không đúng. Thế mà gặp phải bọn buôn người vô liêm sỉ. May mà đã đăng lên mạng để nhắc nhở bạn bè chú ý —– bởi Lâm Nhuyễn.

Nhất định là hôm nay mình lái nhầm xe. Chẳng lẽ chiếc Rolls Royce của mình trông rất nghèo? Vì sao vật nhỏ lại cảm thấy mình nghèo đến mức muốn làm kẻ buôn người — bởi Lam Diễm.

Nhất định là hôm nay mình nghiến răng… À, làm ra hành động đáng yêu sai cách, bằng không thì tại sao nhìn thấy lá cờ chiến thắng cách mình càng ngày càng xa? QAQ — bởi Miên Miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.