Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Mới

Chương 27: Phiên ngoại 3




– Ông nội bảo anh mang chút đồ cho anh họ anh. – Hứa Tồn Đạo nói, – Anh phải đến đó một chuyến.

– Anh…anh họ của anh ở đâu ạ? – Vũ Lệnh Bằng vội vàng nắm lấy quần áo của mình, hỏi.

– Ở Hoàng Bộ. Em không cần dậy đâu, cứ ngủ tiếp đi. Anh đi nhé.

Hứa Tồn Đạo chuẩn bị mở cửa, Vũ Lệnh Bằng có chút lo lắng gọi to:

– Anh ơi, anh đợi một lát. Em đi cùng anh.

Hứa Tồn Đạo quay đầu, nhìn Vũ Lệnh Bằng áo chưa cài cúc, quần chưa kéo lên, hung khí dữ tợn đã làm điều tốt đẹp với anh đêm qua được giấu dưới chiếc quần lót boxer bốn góc và đang dựng thẳng đứng.

Vì thế anh nổi nóng:

– Em đi làm gì?

– Em…em đi chào hỏi ạ. – Vũ Lệnh Bằng kéo quần, thành thật khai báo.

Hứa Tồn Đạo ngạc nhiên, Vũ Lệnh Bằng cười ngốc nghếch.

– Em đừng đi, ở trong nhà đi. – Hứa Tồn Đạo dùng giọng ra lệnh, mở cửa đi ra ngoài và đóng cửa lại, sau đó đi rất nhanh.

Không ngờ tới trạm chờ tàu điện ngầm thì bị Vũ Lệnh Bằng đuổi kịp, Hứa Tồn Đạo căng mặt, đành phải mặc cho đàn em cùng đi lên tàu điện ngầm.

– Sao…sao anh không nói cho em biết anh có anh họ ở Quảng Châu ạ?

Trên tàu điện ngầm không có quá nhiều người, nhưng Vũ Lệnh Bằng đứng rất gần anh, Hứa Tồn Đạo hơi dịch sang bên cạnh một chút, cậu lại dịch lại gần, sau đó hỏi.

– Không có cơ hội nói. – Hứa Tồn Đạo nói, – Lát nữa nói chuyện em chú ý một chút, đừng nói những gì không nên nói đấy.

– Cái…cái gì không nên nói ạ? – Vũ Lệnh Bằng ngốc nghếch nhìn vẻ mặt có chút phiền não của đàn anh.

Hứa Tồn Đạo nhìn cậu, muốn biết cậu thực sự không hiểu hay nói dối, nhìn hồi lâu, thở dài rồi bỏ cuộc.

Cứ theo ý trời đi.

Lúc đến Hoàng Bộ là tầm chín giờ, nhà anh họ cách trạm tàu hỏa cũng không xa, cũng cách khu bệnh viện không xa. Bởi vì làm việc ở bệnh viện nên căn nhà anh ấy mua là nhà cũ ở gần đó. Ngôi nhà rộng và có một số công dụng đặc biệt.

Anh họ Hứa Tồn Đạo năm nay ba mươi bốn tuổi, là con của cô anh lấy chồng ở thành phố, bởi vì gia đình họ chuyển đến Bắc Kinh từ rất sớm, chỉ có cuối năm mới tới nhà ông nội chúc tết, cho nên ban đầu Hứa Tồn Đạo và người anh họ này cũng không mấy thân quen. Anh họ tốt nghiệp đại học xong thì đến nơi này làm việc, hiện tại là bác sĩ chủ trị khoa tim mạch bệnh viện. Bốn năm trước Hứa Tồn Đạo đến đây học, dù là cả hai đều bận rộn nhưng anh họ vẫn thỉnh thoảng đến dùng bữa với anh hoặc là anh đến nhà anh họ, họ dần dần trở nên thân thiết với nhau.

Nhà anh họ ở tầng bảy. Bởi vì đó là khu nhà cũ nên nó có một chiếc điện thoại rất cũ. Hứa Tồn Đạo nhấn điện thoại một hồi mới có người nhận, giọng trầm trầm, giống như là đang ngủ thì bị đánh thức, nhưng cũng chỉ “ừ” một tiếng chứ không nói gì thêm.

Vũ Lệnh Bằng thấy lạ, nhưng Hứa Tồn Đạo lại hiểu rõ tình huống, nói:

– Anh Tiểu Chu, là em Tồn Đạo ạ.

Bên kia điện thoại im bặt, một lâu sau tiếng cửa mở ra.

Tòa nhà cũ chỉ có tám tầng, không có thang máy, Vũ Lệnh Bằng theo Hứa Tồn Đạo lên cầu thang, hỏi:

– Anh ơi, anh họ anh còn chưa dậy ạ?

– Chắc anh ấy đi kiểm tra phòng rồi.

– Vậy đó là ai ạ?

– Đó là bạn cùng phòng của anh ấy.

Khi đến tầng bảy, họ thấy cửa nhà anh họ mở ra. Hứa Tồn Đạo nói ở cửa:

– Anh Chu ơi, em đi vào nhé.

Hai người bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông cởi trần đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cả người lờ đờ.

– Anh Tiểu Chu ạ. – Hứa Tồn Đạo đặt đồ xuống, – Ngại quá vì đã đánh thức anh dậy ạ.

– Ừ. – Người được gọi là Tiểu Chu chậm chạp đáp lại, lại nằm xuống sô pha tiếp tục ngủ.

Vũ Lệnh Bằng ngạc nhiên nhìn người đàn ông cuộn tròn trên ghế sofa. Người đàn ông có mái tóc dài, ngoại hình đẹp, dáng người cao ráo và cơ bắp cân đối, chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác cứ thế ngủ ở sô pha, không chút phòng bị nào.

Phòng khách của căn nhà cũ kỳ lạ này không lớn, rèm được kéo bằng rèm gạc đôi, bên trong rất đơn giản, chỉ có ti vi, bàn uống trà nhỏ, máy điều hòa không khí, cùng với chiếc ghế salon vải màu xám tro hai chỗ hiện đang bị người kia chiếm cứ.

Bởi vì chưa bao giờ gặp phải tình huống chủ nhà ngủ quên như này, Vũ Lệnh Bằng nhìn đàn anh của mình, nhưng mà người kia lại rất quen thuộc đi vào bếp.

– Anh ơi, đây…

– Anh Tiểu Chu sẽ ngủ một lúc nữa, nấu cơm trước đi.

Vũ Lệnh Bằng kinh ngạc nhìn đàn anh đeo tạp dề, bắt đầu đi ra đi vào, không biết vì sao có chút không vui, hỏi:

– Anh ơi, anh thường nấu cơm lắm ạ?

– Ở nhà thường xuyên làm.

– Cũng thường nấu ở nhà anh họ ạ? – Vũ Lệnh Bằng đứng ở phía sau, nhìn anh vo gạo, lấy củ sen trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi cắt thành từng miếng, cực kỳ thành thạo.

– Không có ai thì làm thôi, họ bận lắm. – Hứa Tồn Đạo hơi ngạc nhiên trước lời nói huyên thuyên của đàn em nên quay lại nhìn, liền trông thấy vẻ mặt buồn bã của cậu.

– Sao thế, nếu chán thì ra ngoài lướt nét đi.

Vũ Lệnh Bằng đưa tay ra kéo lấy eo Hứa Tồn Đạo ôm anh vào ngực, buồn bực nói:

– Anh ơi, anh…anh quá tốt với họ đi.

Hứa Tồn Đạo đẩy cậu ra, trách:

– Em làm gì thế? Đang ở nhà người khác đấy.

Vũ Lệnh Bằng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, Hứa Tồn Đạo không thể làm gì khác hơn đành nói:

– Đóng cửa bếp lại đi.

Khi chủ nhà trở về thì thấy bạn cùng phòng của mình ngủ trên sô pha vừa dậy. Bạn cùng phòng nhìn thấy anh đang thay giày, liền bò từ đầu này sang đầu kia của ghế sofa, kéo anh lại rồi đè anh xuống ghế sofa.

Chủ nhà rít khẽ:

– Đừng nghịch.

Bạn cùng phòng không để ý đến anh, xoa lên mặt anh thật lâu, cù anh đến mức anh bật cười. Lúc bạn cùng phòng chuẩn bị cởi quần áo của mình ra, chủ nhà cảm thấy không khí xung quanh có chút ồn ào, ngẩng đầu liền thấy cửa bếp đang mở, em họ bê đĩa ăn đứng ở cửa bếp, phía sau còn có một người đàn ông cường tráng cũng bê thức ăn, ngây người.

Chủ nhà đẩy bạn cùng phòng của mình ra, cười ngượng ngùng:

– Tồn Đạo à, em đến từ sớm rồi à?

– Em nấu cơm xong rồi, mình cùng ăn thôi. – Em họ bình tĩnh nói, – Anh Đại Viên, đây là đàn em em, hôm nay rảnh rỗi theo tới ăn chùa một bữa ạ.

Anh họ được gọi là anh Đại Viên quay lại nhìn anh Tiểu Chu một cái, vẻ mặt anh Tiểu Chu đầy bối rối, lặng thinh một lúc đầy vi diệu. Anh Đại Viên hỏi em họ mình:

– Tồn Đạo, thế em vào nhà kiểu gì?

Hứa Tồn Đạo cười:

– Anh Tiểu Chu chắc ngủ đến quên rồi, là anh ấy mở ạ.

Khi mà em họ đi rồi, Tống Nguyên chọc vào mặt Thương Chu:

– Nói đi, cậu trông nhà kiểu gì thế?

Thương Chu cọ xát trên cổ anh, nói:

– Cậu bị nhìn thấy không phải tốt à?

Nói xong bắt đầu cởi quần áo anh.

– Nếu cúc áo lại đứt nữa, cậu phải khâu lại đấy. – Tống Nguyên níu cổ áo bạn, đẩy anh ta ra.

Thương Chu nhìn Tống Nguyên, nói:

– Ba hôm trước Đặng Vĩ ăn no rửng mỡ không có việc gì làm tới đây, hôm kia cậu trực, hôm qua tớ trực, sáng nay tớ về cậu đi kiểm tra phòng, cậu trở về thì em họ cậu lại ở đây, hài?

Tống Nguyên cởi cúc áo ra, nói:

– Đừng có kéo, cậu không có cách nào khác để cởi quần áo à?

……….

– Đàn anh ơi, anh có thích không? – Ngậm viên nhỏ trước ngực anh, Vũ Lệnh Bằng hỏi. Hứa Tồn Đạo thở hổn hển, không trả lời.

– Đàn anh ơi, anh có cảm giác không ạ? – Ngậm thứ giữa hai chân anh, Vũ Lệnh Bằng lại hỏi. Hứa Tồn Đạo ngửa đầu ra sau, kìm nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra ngoài, không đáp lại.

– Đàn anh ơi, anh có thích không? – Từ chính diện hai chân tách ra của anh, nhưng lại chậm chạp quanh quẩn ở cửa vào, Vũ Lệnh Bằng lại hỏi.

Hứa Tồn Đạo mở mắt ra, dùng ánh mắt thúc giục cậu, Vũ Lệnh Bằng bị kích thích đẩy về phía trước một cái, Hứa Tồn Đạo bực bội hừ một tiếng.

– Đàn anh ơi, anh đau không ạ? – Vũ Lệnh Bằng cẩn thận đâm vào, dừng lại giữa chừng và hỏi.

Hứa Tồn Đạo thật sự không nhịn được nữa tức giận:

– Lúc này rồi còn đàn anh cái gì.

Vũ Lệnh Bằng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông bên dưới, bắt đầu đâm mạnh không chút do dự, người đàn ông bắt đầu rên rỉ, ôm lấy lưng cậu từ phía sau, vùi đầu vào vai cậu, run rẩy.

– Sướng không, Tồn Đạo ơi? – Vũ Lệnh Bằng nói nhỏ bên tai anh.

Hứa Tồn Đạo mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt của đàn em mình. Khi đó  chính là lúc vừa đạt được khoái cảm đỉnh điểm, anh đẩy Vũ Lệnh Bằng ra, quay người sang một bên.

Vũ Lệnh Bằng nghi ngờ mình nói sai hoảng sợ bật đèn lên, lại nghe Hứa Tồn Đạo nói gắt:

– Đừng có bật!

Lần này đàn em của anh lại không nghe lời mà ngược lại còn vặn người anh lại, chỉ thấy anh đỏ bừng từ đầu đến cổ.

– Anh ơi… – Vũ Lệnh Bằng với nhịp tim tăng vọt lên 150 cẩn thận chạm vào Hứa Tồn Đạo. Hứa Tồn Đạo xoay người lại, được Vũ Lệnh Bằng ôm chặt vào lòng.

Sau đó, thì thầm bên tai anh:

– Tồn Đạo, em yêu anh!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.